12.

-" rồi mắc cái gì mày sợ ông hiếu dữ vậy an ?"

-" t-tao cũng hong biết..."

thế lân và thành an đang ngồi coi phim trên sofa sau nửa ngày nó kể về việc nó bị minh hiếu bắt gặp ra sao, và nó tái hợp với anh em gerdnang như thế nào.

-" ủa rồi... mày không quay lại với ổng thiệt hả ? tự nhiên đá người ta.."

-" thì không yêu nữa thôi... dù gì cũng một năm rồi mà. xa mặt thì cách lòng, người ta hay nói vậy..."

-" chắc chưa an ? mày nhìn lại hình nền điện thoại mày đi ?"

câu nói của người ngồi bên cạnh làm cho thành an ngớ người ra. nó vô thức bật điện thoại lên rồi ngắm nhìn thứ mà vừa được thế lân nhắc đến.

là bức hình mà nó và minh hiếu chụp cùng nhau trong photobooth ở quận 1.

chính thành an cũng không ngờ nó lại để bức hình đó làm ảnh nền điện thoại lâu đến thế. thì ra là luôn có minh hiếu ở cạnh nó, lặng lẽ đến nỗi nó còn chẳng để ý đến.

-" tao còn biết mày ngày nào chả lên mạng đọc mấy bài báo về ổng. nói là nghỉ làm nhạc, cái stu ổng build cho mày để đó đóng bụi lớp lớp mà cũng có nỡ bán đâu !"

-"..."

-" tao biết mày sợ liên lụy ổng, sợ bị báo chí phát hiện ra thì sự nghiệp ổng tiêu tùng... nhưng mà an, mọi chuyện qua lâu rồi. cũng còn nhiều người thương mày lắm an, với lại mày nghĩ ông hiếu là kiểu người vì sự nghiệp mà bỏ qua tình cảm hả ?"

-" thôi mày ô vê tê quá, tại tao quên xóa thôi ! còn cái stu thì giữ làm kỉ niệm chứ... yêu đương cái gì nữa mày ơi !"

-" mày nghĩ cho ổng, nhưng mày có nghĩ cho cảm giác của ổng không ?"

-" thôi khùng quá cha ! mày là gián điệp của ông hiếu phải hong ? tao nói rồi.. không có quay lại đâu !"

thế lân thở dài bất lực với thằng em trai nhỏ của mình. hơn một năm trôi qua, cái gì nó cũng thay đổi, chỉ riêng cái tính cứng đầu của nó thì không. thế lân cũng chả buồn đôi co với nó thêm nữa, chỉ lẳng lặng thưởng thức nốt bộ phim đang chiếu trên tivi.

thành an cũng im lặng, không phải vì bộ phim thu hút nó, mà là vì những câu nói khi nãy.

nó cũng chẳng biết là nó có còn yêu minh hiếu như ngày đầu hay không. hay chỉ đơn giản là nó chỉ cảm thấy tội lỗi vì đã làm ảnh hưởng minh hiếu khá nhiều.

quá lâu rồi, thành an cũng đã quen với việc không có minh hiếu bên cạnh. nó tự lo cho bản thân được, không cần anh phải bảo bọc hay nuông chiều như xưa.

lúc đọc được mấy tin đồn về người yêu mới của minh hiếu. lúc đầu nó cũng thấy ghen tị chứ, nhưng càng về sau nó cũng cảm thấy quen dần, rồi cuối cùng lại thấy vui mừng cho anh. vui vì anh tìm được người tốt hơn nó, mừng vì người đó xứng đáng với anh hơn nó.

'ít nhất không phải một người hèn nhát như mình.'

thành an đã nghĩ như vây.

...

gần một tháng kể từ khi thành an gặp lại tất cả mọi người. nó đã dần thoải mái, không còn giấu giếm bản thân như lúc mới trở về.

thành an đang trong quá trình hoàn thành chiếc store quần áo mà bản thân đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ gần một tháng mà nó đã thực hiện được khoảng 90% kế hoạch. bây giờ nó chỉ cần chờ đội ngũ thiết kế hoàn thành biển hiệu và đám nhân viên sắp xếp đống quần áo vào kho nữa thôi.

-" diệu anh ! tí em ghé nhà anh lấy thiệp mời rồi chiều thay mặt anh đi mời khách đi nha !"

cô nhóc tóc xám đang ngồi gắn tag quần áo nghe có người gọi tên mình thì ngẩng đầu dậy, load xong câu vừa rồi thì liền nhăn mặt đáp lại.

-" rồi mắc gì anh hỏng đi đi, sao sai em quài dị !?"

-" em người yêu anh mà, thì thay mặt anh đi mời đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top