round 1 (2)

khi cả hai cùng ngã xuống, minh hiếu cảm thấy may mắn vì đã ôm được thành an giữ trong lòng, an toàn bảo vệ em khỏi va đập.

mỏm đá nhọn cứa phải lưng minh hiếu, xé nát cả vải áo và lớp da, lộ ra vết thương hở chảy m á u. cổ tay phải anh đập vào nền đất đau điếng, có vẻ như đã bị bong gân.

vì sóng chập chờn lúc được lúc mất, công cuộc gọi và thông báo cho cứu hộ rất khó khăn. may mắn lắm cuối cùng cũng xong. tuy nhiên, bọn họ được thông báo đội không thể đến nhanh bằng con đường ngắn nhất vì cây cầu đã bị sập từ mấy hôm trước, phải đi đường vòng khoảng hai tiếng mới đến nơi.

con đường tối om, lập lòe ánh đèn flash cùng tiếng người nói chuyện ồn ào, vài người đã đói và lạnh đến mệt lả. sống lâu trong bóng tối, thành an dần quen, nhưng cũng không nhịn được rúc vào người minh hiếu tìm hơi ấm.

đột nhiên có ai cầm đèn pin chiếu thẳng xuống dưới, chói mắt. thành an hoàn hồn, ngơ ngác nhìn minh hiếu. trông người anh bẩn lem nha lem nhem không khác nó là mấy. nó đang được ôm chặt, đầu tựa vào vai anh, nương theo ánh sáng nhìn thấy tấm lưng đang chảy m á u rỉ rả. vết thương trông rất đáng s ợ. thành an hơi chóng mặt, nó sợ m á u, tuy nhiên vì thấy không thể làm gánh nặng tinh thần cho người đối diện lúc này, đành cố tìm hướng nhìn khác tự trấn an bản thân.

thành an ngước mắt lên nhìn ánh sáng duy nhất soi rọi trong đêm tối, tia hi vọng cuối cùng cũng đến sau một loạt tình huống xui xẻo diễn ra đồng thời. phía trên là bảo khang, hiếu đinh, phúc hậu đang gọi to tên hai đứa. mưa tạnh dần, nó thở hắt, không khỏi cảm thấy yên tâm hơn.

"đau không?"

"không đau."

"hiếu không sợ à?"

"chẳng sợ tí nào."

thành an trợn mắt, không biết người trước mặt là mạnh mồm hay đang lạc quan đến ngu ngốc. minh hiếu càng siết chặt nó hơn, thì thầm vào tai nó.

"ban nãy sợ c h ế t đi được. bây giờ hết sợ rồi."

hình như minh hiếu không nhận ra mình đang làm nũng, anh cứ ôm lấy nó không rời. hiếm khi thấy vị đội trưởng tài ba lộ ra vẻ yếu đuối như vậy, thành an hơi muốn cười. cảm giác như mọi chuyện cũng không tệ đến thế. ý là, bây giờ dù xảy ra thêm chuyện gì đi chăng nữa, cũng chẳng đến nỗi tồi tệ mấy.

ban nãy, khi vừa nhận được thông báo tai nạn trong nhóm, minh hiếu đã ngay lập tức lao ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của đồng đội. ba người nhìn nhau, lên một chiếc xe khác cố gắng bám theo nhưng chưa được nửa đường đã mất dấu. chiếc porsche đen lao trong màn mưa dày với tốc độ mất kiểm soát, có thể thấy rõ người lái đang trong tâm trạng hoảng loạn.

đôi khi sự mất bình tĩnh có thể dẫn đến xử lý vấn đề hỏng bét, minh hiếu cáu bẳn nhìn màn mưa dày đặc và nền đất ướt át khiến bánh xe nhiều lần muốn trượt khỏi cung đường. anh cố trấn tĩnh nhưng hai tay cầm vô lăng cứ run lên bần bật. mấy lần lỡ va chạm phải đâu đó, lùi lại một chút rồi lại phóng đi. cũng may đây là đường núi đã được quy hoạch, lại vào ngày mưa nên không có người qua lại.

còn bây giờ, minh hiếu cảm thấy thanh thản đến lạ. kể cả hai đứa có cùng rơi xuống đây lúc này, anh sẽ coi đó là một phước lành. một tai nạn giải thoát cho hai trái tim tan vỡ. chết cùng người mình yêu, khá lãng mạn đấy nhỉ!

















"tụi bây có tính lên không? sao ôm ấp quài vậy hả?"

bảo khang hết chịu nổi, la toáng lên. trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế này còn diễn trò tình cảm anh sống tôi chết, muốn biến tất cả mọi người thành bóng đèn hết sao? ai để ý đến tôi chút đi?

ấy thế mà khi vừa kéo được người lên, đợi ổn định vị trí an toàn, bảo khang không nhịn được bổ nhào đến ôm chầm lấy hai đứa, nước mắt đầy mặt. phúc hậu chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang nước uống, hiếu đinh chuẩn bị đồ sơ cứu cho người bị thương. mỗi người một việc, cổ tay và vết thương sau lưng minh hiếu được băng bó cẩn thận, ai cũng thở phào vì tai qua nạn khỏi.

thành an chỉ bị xây sát ngoài da, nhưng số lượng quá nhiều nên sau khi sát trùng và băng lại nhìn giống như người bị thương nặng nhất. thanh hưng nhìn thành an và minh hiếu, khóc đến sắp ngất cả đi. mặc dù chính bản thân thằng bé cũng đang trẹo chân không thể đi lại được. nó cảm thấy có lỗi vì ban nãy đã đề xuất mọi người đẩy xe thay vì đợi cứu hộ đến cứu. thành an hết lời an ủi rằng đây là quyết định chung của cả đoàn, chuyện xảy ra chỉ là tai nạn không mong muốn, không phải lỗi của ai cả, nhưng dường như thanh hưng không thể nguôi ngoai.

một lúc sau, xe cứu hộ đến vác theo cả xe limousine và đoàn người hộ tống về trường quay.

"đừng khóc nữa. tất cả đều an toàn rồi mà!" - minh hoàng lau nước mắt cho thanh hưng, nắn bóp chân tay tê rần của nó.

"phiền quá tránh ra đi"

thanh hưng gạt tay minh hoàng, gào lên. khi trải qua tổn thương, con người thường mang tính cách xấu xí gai góc nhất của mình ra đối diện với thế giới, chẳng còn nhìn thấy những ý tốt và dịu dàng mà người khác mang tới cho mình. một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. thành an nhìn bàn tay minh hoàng lơ lửng giữa không trung bối rối không biết làm gì. không hiểu sao, tự dưng mắt nó ầng ậc nước. nó quay sang minh hiếu, hỏi.

"anh đau lắm, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top