08.

🍃

_
Thời gian để Hiếu của trước kia thích ứng với hoàn cảnh mới là lâu chứ Hiếu bây giờ chỉ trong tích tắc. Lấy ví dụ là hôm qua mẹ Hiếu chỉ nói sơ qua với chuyện hôm nay sẽ đưa Hiếu đi dự sinh nhật con của nhân viên thôi là sáng ra Hiếu đã thay sẵn đồ mới, ngồi ngay ngắn chờ mẹ dẫn đi rồi.

Mẹ Hiếu nghĩ chắc trước đây con mình ít được đi chơi thế này nên bây giờ háo hức thôi chứ nào ngờ Hiếu có một suy nghĩ khác đâu.

Đúng là Hiếu được đưa đến nhà của bác An. Ngôi nhà này về sau cũng không khác gì nhau lắm, chỉ đổi màu sơn và được xây thêm rộng hơn thôi. Đây là nơi An đã sống, cũng là nơi Hiếu gặp em lần đầu tiên.

Lần đó có vẻ như Hiếu không để ý đến An quá nhiều nên sau này không nhớ ra, lần này Hiếu quyết tâm phải tìm thấy em.

Anh đã phải đau đớn quá lâu rồi, giờ trong giây phút sắp gặp lại An này tim anh vẫn đập liên hồi, còn dồn dập hơn cả khi vừa chạy bộ vài km. Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi, chắc chắn Hiếu sẽ tìm lại được cuộc đời của mình rồi.

Bác của An làm tiệc ở nhà, gồm cả trong nhà lẫn ngoài sân mà Hiếu đoán với tính cách đó của An thì chắc hẳn em sẽ tìm một chỗ nào đó trong nhà để ngồi rồi.

Hiếu nói với mẹ là anh muốn tham quan xung quanh sau đó tự mình bước vào trong phòng tiệc trong nhà, đảo mắt mấy vòng Hiếu đã trông thấy em bé nhỏ nhắn của anh ngồi một ở một đầu ghế sô pha, nhìn em khi này cũng đã rất ngoan rồi, người thí bé xíu, lưng thẳng tắp hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, đôi mắt to tròn nhìn mãi xuống sàn không biết đang nghĩ vẩn vơ cái gì. Hiếu tìm thấy một chiếc bàn để bánh, anh lập tức đi cắt một miếng bánh kem đem lại cho em.

Đoạn bước chân đã đến gần An, Hiếu rất sợ, rất sợ đây chỉ là mơ và anh chỉ cần hẫng một nhịp thôi thì mọi thứ sẽ thành hư vô, anh hít một hơi thật sâu:

"Cho em nè."

Lúc này đứa bé chừng hơn mười tuổi mới đảo mắt từ dưới sàn lên người lớn hơn mình một tẹo, đôi mắt em to tròn mang đầy thắc mắc nhìn Hiếu.

Hiếu cười: “Bánh anh vừa lấy trên bàn đó, cho em nè.”

An hơi ngơ ra nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn đôi tay nhỏ xíu giấu trong gấu áo ra ngoài, đỡ lấy chiếc dĩa, hơi rụt rè nói: "Em cảm ơn anh ạ."

Giọng nói trong trẻo đó cất lên, như kéo tiềm thức Hiếu trời về vậy, anh nhớ đến người đã rời đi để anh ở lại, đã qua biết bao lâu rồi, mọi thứ trước mặt làm Hiếu không dám tin đây là điều chân thật nữa.

An ở ngay đây rồi. Không phải ảo mộng gì hết cũng không có điều gì biến thành hư vô cả, An ở ngay trước mắt anh.

Vì lo em sợ người lạ nên Hiếu chưa dám nói chuyện nhiều, anh chỉ mỉm cười với em rồi định quay đi về phía khác để trộm nhìn em thì giọng nói trong trẻo lại vang lên.

"Anh ơi, em cho anh kẹo nè."

Hiếu quay lại nhìn thấy tay An vừa rút ra khỏi áo, em xòe hai bàn tay ra cho anh xem, trên đó có vài viên kẹo đủ màu sắc nằm gọn gàng trong lòng bàn tay bé xíu của An.

Lòng Hiếu tan chảy ngay, đáng yêu quá vậy nè. Rất lịch sự và ngoan nữa đó nhé, biết có qua có lại luôn này.

Hiếu thấy em bé chủ động nói chuyện thì không định đi nữa, anh ngồi xuống cạnh embé, đưa tay nhận kẹo nói cảm ơn rồi bắt chuyện để An quen thuộc mình hơn:

"Năm nay em mấy tuổi rồi?"

"Dạ năm nay em mười tuổi ạ.”

Vì Hiếu đã nhận kẹo xong rồi nên An lại rút hai bàn tay vào gấu áo một lần nữa, Hiếu đã quan sát thấy thói quen này của An rồi đó, khi lớn thì em không còn nữa mà giờ thì cũng không lạnh mà.

“Anh mười bốn tuổi, tên là Hiếu. Còn em tên gì nè?”

“Dạ em tên là An.”

“An ngoan quá đi.”

Hiếu vừa khen, không hiểu sao lại thấy An hơi giật mình rồi còn tròn mắt nhìn anh, anh hỏi: “Sao thế?”

“Anh giống mẹ của em quá hihi.”

Hình như Hiếu từng nhớ An kể rằng Hiếu cho em cảm giác an toàn vì anh giống mẹ em. Nhưng mãi thì anh cũng không biết giống ở đâu.

Hiếu mỉm cười, anh muốn xoa đầu An quá nhưng phải kiềm lại, dịu dàng hỏi điều mình thắc mắc: “Giống ở đâu vậy bé?”

“Chỉ có mẹ mới nói em ngoan thôi.”

Ngoan như thế này mà không ai khen ngoan sao, không thể được. Hiếu mà đưa cục tí xíu này đến trước mặt Lam thì tên anh sẽ bị gạch khỏi gia phả mà thế bằng tên An mất. An rất ngoan luôn đó, trông ngồi cái dáng yên tĩnh không muốn làm phiền đến ai, gọi thì dạ bảo thì vâng, nhận là biết trả như vậy cơ mà.

“Thế sau này anh khen em nhiều hơn em chịu không?”

An gật đầu liên tục.

“Dạ, chịu ạ.”

Nhìn hình ảnh An bây giờ Hiếu càng đau xót hơn cho An của sau này, hoá ra em đã từng mang đôi mắt trong trẻo thế này, còn pha thêm một tí ngây thơ đơn thuần nữa. Hiếu chỉ muốn quyết tâm bảo vệ được dáng vẻ này của An đến lớn thôi, để em không chìm sâu vào bóng tối nào cả.

An vừa cho Hiếu một nắm kẹo vậy mà trong túi của em vẫn còn nữa cơ, Hiếu thấy An lại móc ra cho anh thêm.

“Quà cảm ơn cho anh Hiếu đã nói chuyện với em.”

Hiếu không từ chối, anh nhận hết và nói: “Ôh, em là cậu bé kẹo hả, sao nhiều kẹo thế này.”

“Hihihihi.”

Hiếu bỏ hết hai nắm kẹo vào túi, anh nhớ khi lớn An thường bảo mình không thích đồ ngọt, em không bao giờ chủ động ăn cả đều là vì Hiếu ‘bắt’ thì em mới ăn thôi. Nhưng Hiếu vẫn luôn nhìn thấy An rất thích, em không bài xích, cũng không dị ứng, cũng không ghét nhưng chắc chắn em sẽ không tự chủ động đi tìm đồ ngọt chứ nói gì đến kẹo nhiều thế này.

Ngồi nói chuyện với An một lúc, em đã ăn hết dĩa bánh anh đưa, trên miệng dính xíu kem lem ra nữa chứ, Hiếu dùng ngón tay mình lau cho em, rồi hỏi: “An thích chơi với anh không?”

“Em thích, nhưng mà làm sao để gặp lại anh nữa vậy ạ?” An xoè tay ra đếm đếm, “Em nhỏ hơn anh bốn tuổi, vậy anh đang học lớp 9 hở?”

“Ừm anh học lớp 9 nè, An muốn chơi với anh thì anh sẽ đi tìm em.”

An lại xoè tay ra và đếm, rồi em nhăn mặt, “Em cũng muốn học lớp 9 nhưng mà lúc đó anh sẽ học lớp khác rồi.”

“Không sao đâu, anh học ở đâu thì cũng sẽ tìm em, chịu không?”

An nghe không hiểu lắm, anh sẽ tìm như thế nào nhưng mà em vẫn gật đầu lia lịa, “Chịu ạ.”

An lúc 10 tuổi mềm xèo thế này, Hiếu muốn cắn hai cái má phúng phính kia của em quá, tại sao anh đã bỏ lỡ đứa trẻ hồn nhiên thế này vậy.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top