23.
Hoạt động ở giới giải trí lâu như vậy rồi đã rèn cho Hiếu cái tinh thần khá chắc chắn, cảm xúc của anh cũng ít khi bị chi phối bởi điều gì, gần như là một con người luôn giữ thái độ dủng dưng với mọi thứ, nói đúng hơn là Hiếu có thể đơn giản hoá mọi việc. Vậy mà cái gì liên quan đến An thì anh đều phải rơi vào tình thế chẳng biết nên làm thế nào nữa.
Thời gian gần đây nói Hiếu giận An thì cũng không đúng nhưng anh thừa nhận là anh đã không để ý đến em quá nhiều ngày. Tuy vậy trong lòng anh cũng chẳng mấy dễ chịu.
Rõ ràng ở những việc như là Hiếu cũng đã tự liên hệ cho ba mẹ em để hỏi về kết quả tái khám hoặc là sẽ luôn nhìn lén, quan sát em ở trường quay.
Hiếu vẫn luôn đặt An trong mắt và cất ở trong tim đấy thôi.
An gầy đi rồi, anh xót không biết trút vào đâu. Muốn xin phép ba mẹ An để được ngày ngày chăm sóc em nhưng lời chưa kịp mở thì trí nhớ cứ tua ngược về ngày em thừa nhận bản thân không thích anh nữa.
Nực cười rằng Hiếu vẫn luôn nghĩ anh hiểu An nhất nhưng đến giây phút đó anh không còn cái tự tin ấy nữa, anh không phân biệt được An nói thật hay chỉ dối lòng. Hiếu chọn cho An thời gian để suy nghĩ nhưng không ngờ cuối cùng lại để An ra nông nổi này, anh thấy anh cũng chẳng xứng đáng với sự tin tưởng mà ba mẹ An trao cho anh nữa thì làm gì có thề nghĩ đến ngày An quay lại thích anh.
Tiếng khóc của An càng lúc càng nhỏ đi, có thể vì đã khóc quá nhiều nên An mệt lả đi hoặc vì chút thuốc trong đơn đã có tác dụng nên An đã dụi trong lòng Hiếu mà ngủ mất.
Hiếu cẩn thận xoay người để thuận tiện bế An lên, anh đặt em lên giường rồi mình thì ngồi kế bên nắm chặt tay An, anh xoa mãi ở nơi cổ tay em, mắt cũng chẳng chịu rời đi.
An gầy đi rồi, Hiếu nhìn gương mặt mọi khi đã bé nay lại bé hơn, anh cảm thấy lòng mình rất nặng, biết rõ An rất hay bỏ bê bản thân mà anh cũng không để ý tới em nữa, giờ thì hay ghê, bao nhiêu công sức chăm em có da có thịt như cục bột đổ sông cả rồi.
Dáng vẻ khi ngủ của An rất yên tĩnh, lại thêm dáng nằm luôn rất ngoan chẳng hay đạp lung tung, em cứ ngủ thì sẽ gây hiểu lầm cho người khác rằng em rất ngoan ấy, chẳng nghịch mấy. Vậy mà sự thật có thế bao giờ, nếu không ngẩng cổ lên cãi lại anh thì hôm đó chắc chắn vì em làm sai.
Nhân lúc An còn ngủ nên Hiếu đi qua dọn dẹp lại đống vỡ vụn kia rồi mới quay lại tiếp tục ngồi cạnh An.
Cũng đã hơn tuần rồi Hiếu mới được ngồi nhìn An trực diện như này, mi em vừa dày mà còn dài nữa, Hiếu nhìn kỹ một chút lại phát hiện ngay khoé mắt của em có vết trầy, không lớn lắm nhưng nằm ở chỗ có làn da mỏng như khu vực quanh mắt thì cũng chắc chắn không dễ chịu, thế mà còn khóc mãi.
Hiếu hít thở cũng bắt đầu không đều, thảo nào tủi thân đến mức đó.
“Anh đau lòng rồi đó em An ơi.”
“Hic.” An xoay người, bỗng dưng em lại thút thít tiếp.
Hiếu cúi người nhìn An liền, mắt em vẫn nhắm nhưng khóe mi lại có nước mắt tuôn ra, Hiếu vỗ về lên lưng cho An, biết em lại mơ linh tinh mất rồi.
“Không sao, anh ở đây.”
“Đau.” An lại nói.
“An đau ở đâu hở?” Hiếu xót, tủi thân đến mức nào rồi thì trong mơ mới không ngừng khóc như vậy.
Chợt An mở bừng mắt ra, em nhìn lên trần nhà, nước mắt lại tuôn hơn khi nãy, sao ngay cả mơ em cũng không thể thấy điều em mong muốn vậy, em chẳng muốn thấy Hiếu làm lơ em chút nào.
“Anh đây, anh đây, An không khóc nè.” Hiếu đỡ người An dậy và dỗ dành ngay.
An nhoẻn miệng cười, em thì thầm trong nước mắt, “Giấc mơ này dài vậy.”
“Không phải mơ, anh Hiếu thật.” Hiếu đặt cằm lên đỉnh đầu An, rồi dùng cằm mình cạ qua cạ lại trên đầu của An, “Có cảm giác không, anh đây mà.”
An vừa được Hiếu ôm, vừa được anh âu yếm, cuối cùng thì ý thức của em cũng hoàn toàn trở lại, em nhớ lúc nãy Hiếu nói…
Thương…
An cắn chặt môi để không khóc nữa, mắt em rát quá trời rồi.
“An ngoan, đừng khóc nữa em, anh xót lắm.” Hiếu dùng giọng dịu dàng dỗ em, “Tủi thân cái gì nói hết anh nghe đi.”
An lắc đầu.
Em không nói được.
“Không có ạ…”
Thật sự thì hôm nay An rất ngoan đó, ngoan như vậy chỉ làm Hiếu xót hơn thôi. Hiếu biết em mất tự tin hết rồi.
“Thật không?” Hiếu hỏi.
“Hiếu… có giận em không? Chuyện cái ly bị vỡ, em không có cố ý, em không cố ý, em không biết, Hiếu… có giận em không? Cái chuyện ly matcha nữa, An không, An không, không phải… ” An càng gấp càng nói thì càng lộn xộn, em cứ muốn tìm từ gì đó để nói cho Hiếu hiểu nhưng không thể tìm ra, em không muốn kết quả xấu xảy ra nhưng em cũng đã phạm phải rồi.
“An, An, bình tĩnh, ngoan, anh không giận gì hết, giờ An bình tĩnh đã nghe anh nói không?”
An đã bấu chặt tay em lại rồi, tới giờ phút này em cũng đâu thể phủ nhận được sự quan trọng của Hiếu trong lòng em và em cũng không muốn dối lòng mình nữa. Chỉ mới có bao nhiêu đó ngày mà em đã như chết mất một nửa rồi linh hồn rồi, kéo dài thêm thì An không sống nổi mất.
An cũng không biết Hiếu định nói gì, em cứ tiêu cực nghĩa anh sẽ lại mắng em thôi nhưng em thật lòng muốn xin anh đừng là lúc này.
“Anh Hiếu đừng mắng An… Cho An xin lỗi ạ, sau này An ngoan mà…”
Hiếu - người không muốn An thấy có lỗi đang nhìn người tên An xin lỗi mình: (。•́︿•̀。)
Đã thế còn hai lần trong một ngày.
“Không có định mắng luôn đó.” Hiếu xoa đầu An, “Hiếu không mắng An, yên tâm.”
“Vậy anh có giận An nhiều không?”
Hiếu lắc đầu bảo không.
Anh nào nỡ.
“Mắt An bị sao vậy? An quẹt trúng đâu hả?”
Hiếu hỏi, anh rất muốn biết lý do em bị như vậy, “Ly vỡ trúng em hả?”
An lại lắc đầu liên tục, “An chỉ vô tình mắt không thấy đường nên làm rớt ly nên ly vỡ… em không cố tình, Hiếu tin em nha.”
Hiếu nhíu mày, thà An cứ cãi cọ với anh chứ anh không dám nhìn nhất là dáng vẻ này của An, em thiếu tự tin, thiếu cảm giác an toàn, tủi thân và cứ nghĩ đến những thứ tiêu cực nhất.
Em nói đương nhiên anh tin mà.
“Không thấy đường là sao?”
Hiếu hỏi trọng điểm mà anh nghe được.
An lại cúi gằm mặt xuống mà không đáp gì hết, tay em xoắn vào nhau, tinh thần căng thẳng vô cùng, em không dám nhìn Hiếu dù biết mọi chuyện cũng không có gì lớn lao, nhưng linh cảm em mách em nên giữ im lặng.
“Cốc nước để gọn gàng vậy thì làm sao mà tự rớt được, nhưng cũng không phải em cố ý làm vỡ, vậy sao nó rớt? An nói mắt không thấy là sao? An bị sao hả?”
“Không có bị gì hết ạ, em lỡ tay quơ trúng nên vỡ, không có gì hết Hiếu bỏ qua chủ đề này đi mà Hiếu…”
“Vậy sao mắt em bị trầy thế này?” Hiếu dụng bụng ngón tay cái xoa nhẹ phía dưới vết trầy trên mắt cho An, “Xót không?”
An nhích người ra xa Hiếu một chút, em vừa ngó nghiêng nhìn lại chỗ mảnh vỡ khi nãy vừa nói “Em… dụi mắt nhiều quá nên xước chút đó, không sao.”
“Xoay đi đâu, xoay qua đây anh nhìn cái coi.”
An xoay lại, mắt cả hai chạm nhau, mắt An đã to tròn sẵn, giờ vì vừa khóc xong càng thêm long lanh, em cứ ngồi yên ngoan ngoãn như vậy để Hiếu nhìn làm anh không nhịn được cười.
Cười vì em đáng yêu quá.
“Ngoan vậy.” Hiếu gõ lên trán An.
An chun chun mũi lên, nói nhỏ: “An biết An sai rồi, lần sau có matcha là sẽ không bao giờ có An.”
“Ừm, nói thì nhớ lấy mình nói gì đó nhé.” Hiếu xoa đầu em, nói thêm: “Không cố ý làm vỡ cốc thật đúng không?”
An gật đầu, “Hiếu tin An đi mà, em thật s–”
“Anh tin mà, vậy giờ An bình tĩnh rồi đúng không? Nói chuyện của tụi mình được chưa?”
An lại gật đầu và thỏ thẻ hỏi: “An có thể nói trước không Hiếu?”
“An muốn nói gì?”
“An vẫn thích Hiếu.” An vẫn nhìn Hiếu, vẫn đôi mắt long lanh đó kèm thêm chút ươn ướt từ nước mắt, không biết tại sao nhưng khi vừa nói xong em cũng chẳng kìm được mà lại muốn khóc, An nghĩ mình không thể dối lòng được nữa, dù sao thì đối với em việc được ở cạnh Hiếu là quan trọng hơn.
_
trước thềm gặp lại em An, lên con mã cục cưng An An ngay thôi. trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top