13.
Đặng Thành An biết mình hết thuốc chữa là lúc em biết chỉ cần cái ôm của Hiếu là em quên sạch chuyện anh hôm nay Hiếu làm em buồn rồi, giờ thì anh trai hay đồng nghiệp An cũng không đếm xỉa tới. Hiếu ôm An rất lâu, đến mức An muốn dụi vào nơi ấm áp này mà đánh một giấc luôn nếu không có người phá đám.
“Đù?”
Giọng của Khang vang lên từ phía cửa, cả Hiếu lẫn An đều dùng ánh mắt không hài lòng quay lại nhìn Khang, đồng thanh nói: “Không biết gõ cửa hả?”
“Kew ơi, Hậu ơi!!!!” Khang la lớn gọi tên hai người còn lại, “Bắt gian đi nè.”
Lúc này An mới nhận ra em vẫn còn đang được Hiếu ôm, có tật giật mình nên em vội đẩy Hiếu ra nhảy ra hai ba bước đứng cách anh một khoảng, lườm Khang nói: “Anh la cái gì vậy!!!?”
“Sao tụi bây ôm nhau?” Khang nhướn mày hỏi, anh hất mặt lên, hai tay chống nạnh hỏi Hiếu, “Mày lấy quyền gì?”
Kewtie và Hậu chạy qua, chưa cập nhật được tình hình mới, tưởng Khang vẫn nghĩ chưa thông mà đòi đốp chát với Hiếu để bênh An nên Hậu cũng vội nhào qua kéo Khang lại, “Bĩnh tĩnh, chuyện đâu còn có đó.”
“Vụ gì dạ? Tao mới ngủ dậy mà.”
“Thằng Hiếu ôm thằng An.”
Kewtie ngơ ngác, “Thì sao? Bình thường mà? Tao cũng ôm được.” Nói rồi Kewtie cũng đi qua, kéo An vào ôm nhưng chưa được khắc nào thì Hiếu đã tách ra, anh kéo An qua phía mình đứng, đập mạnh vào vai Kewtie, “Ai cho?”
Đầu An đầy chấm hỏi với mấy ông anh của mình, tự nhiên bày ra trận pháp gì vậy?
Tình cảnh hiện tại là Hậu đứng ở cửa đang vịn vai Khang, Kewtie đứng bên trái của em còn Hiếu đứn bên phải, 4 cặp mắt đang nhìn em chằm chằm.
“Gì dọ?”
Khang: “Sao nó ôm mày?”
Kewtie, Hậu “Sao tao/thằng Kew không được ôm?”
Hiếu: “Đi ra ngoài hết đi.”
Bốn người cùng nói, âm thanh quá hỗn tạp An vẫn nghe không được, em giơ hai tay lên, “Nói từng người đi, An không nghe được?”
Khang Hậu Kewtie: “Thằng Hiếu nói!”
“Nói gì mấy ba?”
“Sao mày ôm An?” Khang hỏi tiếp.
“Ai cấm được tao?”
“Vậy ai cấm được tao ôm nó?” Kewtie lại muốn nhào vào ôm An.
“Tao cấm.” Hiếu ung dung kéo An ra phía sau mình.
“Mày lấy quyền gì? Ở đây mày là người duy nhất không có quyền!” Khang nghênh mặt lên nói, định qua mặt anh em ở đây à, “Mọi khi thằng An nó vẫn ôm mấy người khác đó, lúc đó mày ở đâu giỏi đi theo cấm đi, cần tao kể tên từng người ra không?”
Khang vẫn nói mặc kệ mặt Hiếu sắp đen như đít nồi. Khỏi cản được anh nữa, Khang đã đoán ra bí mật của Hiều rồi, cái thóp này anh nắm chứ không buông đâu. Mà cũng đúng lắm, mọi khi Hiếu có nói năn gì đâu tại mỗi khi An đi skinship với người khác là Hiếu sẽ lảng đi tránh để lộ cảm xúc khi quay hình, nhưng An thì càng ngày càng quá trớn, hết ôm ấp rồi dạo gần đây còn bạo hơn, xưng hô cả vợ chồng rồi thơm thơm hun hun người khác, Hiếu càng nhìn càng muốn đánh đòn An.
Nhưng nếu trên sóng đã không cản được thì ở nhà phải cản chứ, ai cấm được anh?
Hiếu luôn thấy mình mới là người có danh phận nhất trong căn nhà này, dù danh phận này vẫn đang bị An vứt trong xó tủ.
Hậu thấy Khang càng nói càng có xu hướng khích Hiếu thì hiểu ra vấn đề. Thật ra khi nãy lúc Hiếu phủ nhận chuyện anh em với An thì cả hai đã thử xâu chuỗi lại mọi chuyện, đúng là sự quan tâm của Hiếu dành cho An rất là đặc biệt, nó còn hơn cả tình anh em nữa. Không thể phủ nhận chuyện Hiếu luôn dành cho An những điều tốt nhất được, có đôi lúc tỏ ra nghiêm khắc chứ An làm nũng tí thì cũng mềm xèo ngay. Với tất cả những tứ đó, Hậu và Khang chốt sổ ngay, đây là tình cảm lứa đôi.
Và thật sự Khang cũng nhìn ra Hiếu không định giấu nữa, anh đang bắt đầu vạch rõ ra với An rồi.
Chắc mẩm là nhịn không nổi nữa, An quậy quá, có cả vợ luôn rồi mà.
An nhìn Khang giống y như mấy người muốn gây sự, em sợ mọi người cãi nhau nên lên tiếng giảng hoà, “Hoi mà, An ôm mọi người mà.”
Hiếu quay lại nhìn An, anh nhíu mày, “Không!”
“Ơ, lại quát em.” An ngồi phịch xuống giường, “Mới nãy còn dễ thương, mắc gì không cho người ta ôm em? Anh lấy–” An suýt thì nói như Khang rằng Hiếu lấy quyền gì, may mà phanh lại kịp khi thấy nét mặt tối sầm của Hiếu. An cũng không biết Hiếu lấy quyền gì nhưng em cứ mơ hồ cảm thấy Hiếu có quyền mà An cũng cho phép nữa cơ. Thật ra An không thấy khó chịu tí nào mà còn thấy hơi vui trong lòng chỉ là em không nói ra thôi.
“An đừng nói chuyện với nó vài ngày là tự nó bỏ cái tật quát người khác thôi, được cái ra vẻ chứ thử giờ An giận nó thiệt đi, nó co dò hiền diệu lại ngay đó mà.”
Hiếu chỉ tay vào mặt Khang, “Mày nín nha.”
“Tao nói sai hả?” Khang nhìn Hậu.
Hậu lắc đầu.
Sự thật lại chả thế, bình thường An dễ dỗ vô cùng, em có thể không thích bị Hiếu quát nhưng cũng không để bụng lâu qua một thoáng thì lại bình thường, phải nói là siêu dễ tính và dễ thương. Thế mà chả hiếu sao thằng Hiếu lại thích ra vẻ.
“Thôi, tụi bây cũng vừa phải, giờ tụi mình đã không nghiêm với thằng An mà thằng Hiếu còn dễ chịu nữa chắc thằng An thành giặc.” Kewtie vẫn luôn là người dù có thế nào thì phía anh nghiêng về cũng là phía của Hiếu.
“Mày nói ai giặc?”
Khúc trên nhầm rồi, Kewtie xin rút lại, thà nghiêng về phía khoảng trống rồi té chứ cũng đếch có nghiêng về thằng Hiếu nữa.
An thấy tình hình săp thành cái chợ rồi, em giơ tay lên ý kiến: “Cho bé An được thoại đi ạ, sao mọi người kéo vào đây rồi cãi nhau lum la vậy?”
Hậu và Kewtie chỉ vào Khang, “Nó đó, nó la làng kêu qua mà.”
Khang gãi đầu, ừ nhỉ? Lúc nãy Khang qua đây với mục đích gì vậy? Sao thấy Hiếu ôm An xong quên mất bây giờ chả nhớ lý do anh qua phòng An là gì.
“Giải tán hết đi, tao còn đang phụ An dọn đồ.” Hiếu đuổi cả đám ra khỏi phòng An, sao mà phá bầu không khí quá. Hiếu đang bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc mua thêm một căn nhà và treo biển cấm Khang Hậu Kewtie.
Khang là người đầu tiên nhìn quanh phòng và phát hiện vali của An: “Ủa? Đi đâu vậy?”
“Em về nhà.”
Vì không biết đầu đuôi ra sao, Khang đứng trước mặt An rồi lớn giọng: “Quần què gì đấy?????? Mày đùa cái gì vậy An?”
“Mày quát vào mặt ai đó?” Hiếu lại phải kéo An ra phía sau mình, giải thích thay em: “An về chơi với ba mẹ thôi. Mày la cái gì hả?”
“Khiếp, cứ như bình thường mày không quát nó vậy.”
Hiếu lại định cãi tiếp nhưng An lại thò đầu ra từ sau lưng Hiếu, em nói: “Nhưng Hiếu không có quát vào mặt An, nước miếng Khang văng tùm lum nè.”
“...”
“...”
“...”
“Haha.”
“Rầm.”
Tiếng Hiếu bật cười và tiếng Khang đóng cửa vang lên, theo sau đó cũng là một màn cười haha nối theo.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top