12.

Đã nhận ra vấn đề là một chuyện, không dỗ kịp là chuyện khác nữa.

Lúc Hiếu vừa chạy lên đến lầu là nghe tiếng rầm từ phòng An phát ra, Hiếu hoảng hốt cắm đầu phóng vào An thì thấy một người một vali nằm lăn lóc trên sàn.

Hiếu ngồi xổm xuống xem An, lo lắng hỏi: “Té hở? Sao không đợi anh lên lấy cho.”

“Người dưng không dám nhờ.” An tự đứng dậy, Hiếu trong mắt An từ giây phút này là người tàng hình, em chỉ lo mở tủ rồi soạn đồ về ở với ba mẹ thôi.

“An!”

“Đừng có mà quát An nữa coi!” An giậm chân nói, “An không thích mà.”

Hiếu giơ tay hai tay lên, “Ok, anh không quát. Em nghe anh nói đã.”

An phất tay, thái độ này An duyệt: “Phê chuẩn!”

“Giờ anh hỏi An nè.” Hiếu ngồi xuống giường phụ An xếp đồ.

“Hở?”

“Anh là gì của An?”

An nheo mắt nhìn Hiếu, anh muốn em trả lời cái gì, vừa nãy chẳng phải anh đã nói rồi hả?

“Người dưng.” An không sợ, không sợ, không sợ.

“Lặp lại.” Hiếu cầm móc treo quần áo trên tay, anh chỉ vào An, “Lặp lại lần nữa.”

“Thì… à, đồng nghiệp?”

Hiếu lắc đầu, “Không.”

!!!

An bùng nổ.

“Hiếu muốn sao nữa? Nói với em chưa đủ, anh còn đi nói với người này người kia là anh không phải anh của em, trước giờ em cứ nghĩ là vậy bây giờ anh nói không phải, anh muốn cái gì nữa mà ở đây khó khăn với em?” An bực mình vô cùng, không lẽ mới nín khóc mà khóc nữa hả? Sao Hiếu kiếm chuyện với em hoài dạ.

“An, An quên hết rồi.” Hiếu thở dài, cũng thấy nhói lòng một chút vì chỉ có mình anh nhớ, “Anh đâu phải chỉ là đồng nghiệp của em cũng đâu phải anh của An, An tự suy nghĩ lại đi.”

“Mệt quá à, An hông nghĩ ra được gì hết á, Hiếu muốn gì sao Hiếu không nói thẳng ra đi, cứ suốt ngày nói An quên cái này quên cái kia không giữ lời với Hiếu trong khi Hiếu cũng biết rõ là An bị chấn thương đầu mà.”

Đầu của An bị chấn thương Hiếu biết rõ chứ nhưng Hiếu còn rõ hơn là chắc chắn An không quên chuyện mà anh muốn nhắc chỉ là đối với An dường như nó không quan đến mức khiến An phải nhớ đến. Diễn vai người khó tính lâu ngày sắp ăn cả vào máu Hiếu rồi, giờ anh không hài lòng một chút đã muốn cốc đầu An mấy cái nhưng nghĩ đến thì lại thôi, khi nãy An doạ anh đủ rồi, chọc cho An khóc tiếp thì khác nào Hiếu lấy đá đập chân mình.

Cân nhắc một lúc, Hiếu bèn đổi vị trí, anh ngồi xổm dưới sàn còn An ngồi trên giường, Hiếu nắm bàn tay đang xếp đồ của An, “Anh biết An bị chấn thương, qua rồi không nhắc nữa nè. Nói An quên là ý khác cơ mà.”

“An không biết Hiếu có ý gì nữa, Hiếu đừng vạch lá tìm sâu mắng An hoài, An phải xếp đồ về nhà rồi.”

“Mai mới về mà, mai đi quay xong anh đưa An về.”

Theo lịch trình thì ngày mai cả hai lại có lịch quay chương trình Anh Trai Say Hi.

Dây dưa một buổi mà An vẫn chưa xếp xong đồ, Hiếu cứ nói hết cái này đến cái nọ, dặn dò đủ thứ chuyện.

“An về ở với ba mẹ mà, ba mẹ còn quản em hơn anh nữa.” An nói khi thấy Hiếu càm ràm quá đủ rồi.

“Nhưng ba mẹ An có biết cái tật xấu tắm đêm của An không? Ai giấu cho An đấy?”

An: “...”

Có khi An nghĩ mình sợ Hiếu vì Hiếu giữ bí mật của An quá nhiều chứ không phải tại mình sợ Hiếu.

Sắp xếp đồ xong, An định kéo vali lại thì bị Hiếu cản, “Ủa, sao mang nhiều vậy?”

“Ít mà.” An nhìn tủ đồ vẫn còn một nửa quần áo trong đó, em chỉ tay cho Hiếu xem, “Kìa, ở đó mới là nhiều.”

“Nhiều quá, nhìn như An định đi luôn.” Hiếu muốn lấy ra bớt luôn đó chứ.

An giành vali lại, kéo xong đẩy qua một góc phòng, An đang đưa lưng về phía Hiếu, em không quay mặt lại, bỗng nhiên hỏi: “Đi luôn thì anh Hiếu buồn hong?”

Giọng An rất chậm cũng rất nhẹ nhàng, bình thường thì hay líu lo nên tốc độ nói y như tốc độ rap còn bây giờ từng chữ An  thả ra khẽ vô cùng, chỉ là bất chợt An muốn hỏi thôi cũng chưa nghĩ tới đáp án nào sẽ khiến mình vui. Lúc nãy An cũng đã đưa ra một thử thách cho bản thân rồi, An dùng một tháng không có Hiếu ở cạnh này để kiểm tra lại trái tim mình liệu nếu vẫn không có Hiếu em sẽ ổn không hay nói cách khác, em dùng một tháng này để học cách sống không cần Hiếu nữa.

An biết là Hiếu rất quan trọng sự nghiệp, có thể hiện tại anh chưa từng nghĩ đến yêu đương nhưng là con trai duy nhất trong nhà như Hiếu, sớm muộn gì anh cũng phải lấy vợ sinh con. An sẽ trở thành người ôm hoài mối tình đơn phương chẳng đơm trái này.

Nhiều lúc An từng ích kỷ nghĩ đến chuyện sao mình không phải con gái nhỉ? Nếu là con gái thì chắc chắn An đã ích kỷ đến cùng vì em có cách ép Hiếu lấy mình cơ mà.

Ít ai trong giới giải trí biết thằng em út mà Hiếu đưa về nhóm cuối cùng không chỉ có quan hệ đơn giản là tham gia cùng một cuộc thi. An và Hiếu vốn dĩ từ nhỏ đã biết nhau nhưng đến khi Hiếu lên cấp ba thì gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, mãi sau này An mới gặp lại Hiếu ở trong cùng một cuộc thi, mà buồn cười là em thi rớt!

Quan hệ của hai nhà thì khắng khít đã lâu, từ cái thuở ông bà của An còn sống, An vẫn nhớ ông bà hay nói trêu ba mẹ mình sinh thêm một đứa em cho An đi, vì ngày xưa lỡ hứa với gia đình Hiếu phải làm xui gia, nào ngờ đâu đứa trẻ hưá gả cho Hiếu chui ra thì lại là thằng oắt con Đặng Thành An này. Hai bên cũng biết từ lâu là lời hứa này chắc không thể giữ được, từ sau cái lần An bị tai nạn đó, ba mẹ mẹ em làm gì còn tâm trí nghĩ đến việc có thêm đứa trẻ nào, mọi tâm ý, yêu thương chỉ muốn dành riêng cho An thôi, cảm thấy thương em bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Đối với câu hỏi của An, đáp án đã có.

Hiếu không ngại ngần gì, anh đáp ngay: “Có.”

Người chỉ vừa định hỏi vu vơ, tâm tư chẳng dám đặt vào câu trả lời như An khi nghe đáp án giật mình ngay lập tức. An ngẩng đầu quay lại nhìn Hiếu, cả hai đứng cách nhau một khoảng vỡ mười mươi bước chân, Hiếu nhìn chằm chằm vào An, anh cười rồi lặp lại một lần nữa bằng giọng điệu dịu dàng hơn: “An đi luôn anh sẽ buồn.”

An mở miệng định nói gì đó thì Hiếu lại nhanh chân bước về phía em, anh vừa đi vừa nói tiếp: “Vậy nên An nhớ phải về nha.”

Chữ cuối cùng dứt thì An bị kéo vào người Hiếu, vì người An có so thế nào cũng bé hơn Hiếu nên giờ em đang bị ôm gọn trong lòng anh, gương mặt chỉ vừa tầm úp vào lồng ngực Hiếu.

Vì bất ngờ, An ngọ nguậy muốn né thì Hiếu lại ghì chặt thêm, “Nghe gì không?”

An không biết, nghe gì chứ? An chỉ nghe tiếng tim em đang phản chủ thôi. Mặt An bắt đầu đỏ ửng, thật ra rất hiếm khi Hiếu nhẹ nhàng tình cảm như thế với An, dù đó là điều An luôn ước đến nhưng mà Hiếu làm lần nào là An muốn trốn lần đó.

“Không thích anh Hiếu ôm hả?”

Hiếu đặt cằm lên đầu An rồi hỏi, tóc An luôn thơm mùi hoa hồng, chả biết sao con trai gì mà thích dùng dầu gooik có mùi hoa hồng, mấy lần An bị Khang trêu thì chỉ toàn lẫy xong bày trò đi giấu hết dầu gội của các anh trong nhà để tới khi Khang muốn gội đầu chỉ có thể gội mùi hoa hồng của em.

Nhớ đến lần đó Hiếu lại bật cười, sau khi Khang nghiến răng cam chịu gội bằng dầu gội của An thì cũng có một trận đại chiến xảy ra, đương nhiên cục bông đang được anh ôm này có bao giờ làm lại anh nào trong nhà, sức không bằng, chân thì cũng ngắn, thứ duy nhất An làm được là nhõng nhẽo. Hôm đó An dùng hết tất cả chiêu, cuối cùng phải đu trên người Hiếu để năn nỉ anh nắm Khang lại cho em đánh.

Lúc này Hiếu ôm An quá chặt, em đứng tê cả chân mà Hiếu giống y như không định thả em ra vậy, An phải chọt tay vào em anh để nhắc.

“Anh ôm chút nữa thôi.”

“Ò.”

Hiếu cười.

Thật ra dễ thương chết đi được, tim Hiếu mềm xèo mất.




_
mặp mờ hong coá j vui, chta nên có danh phựn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top