06.

Lúc Hiếu quay lại phòng An thì An không nằm trên giường, đèn phòng tắm thì đang bật, Hiếu đặt ly nước xuống rồi đi đến cửa phòng tắm gõ cửa, “Đi ra đây cho anh, ai cho em đi tắm vậy.”

An không đáp, Hiếu hơi mất kiên nhẫn, anh gõ cửa lần nữa, “Mặc đồ vô đi ra ngoài liền.”

Trời đã khuya, An lại đang say mà đụng nước rất dễ bị cảm lạnh, lúc nãy tưởng đâu em ngủ rồi ai ngờ còn có trò đánh úp này nữa. Hiếu không thể yên tâm về An được chút nào.

An mở cửa ra đem theo một làn hơi nước nóng, em dùng đôi mắt mới khóc xong nhìn Hiếu, mím môi chẳng nói năng gì mà đi ngang qua Hiếu leo lên giường nằm xuống xoay lưng về phía Hiếu.

“Gì đấy hả? Lo cho em mà còn phụng phịu giận hờn nữa hả?”

An xoay lưng là để khóc, rốt cuộc là Hiếu lấy quyền gì mà hung dữ với em mãi vậy, đã thế còn nói em hư thân. Một câu dịu dàng Hiếu không nói được với em hả? An thấy mình ngu ngốc lắm mới đi thích cái người khô khan này, tại sao vậy chứ! An sợ Hiếu biết mình khóc lắm, em mím chặt môi không để tiếng nấc bật ra, nghĩ đơn giản là chỉ cần vờ ngủ thì Hiếu sẽ ra ngoài.

Nhưng Hiếu nào dễ dàng như vậy, anh biết nhóc này tắm rồi thì chắc đã tỉnh được vài phần, Hiếu mới đi qua định nói thêm với em mấy câu, ai ngờ thấy em khóc tèm lem mặt hết cả.

Hiếu lo lắng, anh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt An, giọng cũng không khó chịu như lúc nãy, thấy An khóc bất ngờ thì sốt hết cả ruột rồi còn đâu, “Sao vậy, sao lại khóc rồi?”

An gạt tay Hiếu ra, em muốn xoay người đi tiếp thì bị Hiếu giữ lại, “Anh xin lỗi, anh sợ em An bị cảm lạnh mà.”

Hiếu thấy An khóc càng dữ hơn, khóc mà không ra tiếng trông ấm ức vô cùng, Hiếu muốn ôm An để dỗ nhưng tình hình là anh đang bị em chán ghét, đã gạt tay anh ra lần thứ hai rồi đây.

“Không còn mùi lạ nữa rồi mà anh cũng không dịu dàng với em chút nào cả.” An nắm chặt vạt áo trên người, móng tay cắt gọn gàng rồi chứ nếu không đã tự đâm nát tay mình.

Hiếu nhanh tay cứu lấy vạt áo của An, thảng thốt vì lời An nói: “Gì cơ?”

“Không phải Hiếu chê em có mùi lạ sao? Em đi tắm rồi đó mà Hiếu vẫn khó chịu!”

“Ơ?” Hiếu đã chê lúc nào đâu?

“An đã n- hức, nói là An không có hư thân. Hiếu không quan tâm luôn, sao Hiếu đáng ghét quá vậy?”

Thế là có để tâm tới việc anh mắng An hư thân, rồi lại cảm thấy vì anh khó chịu khi trên người An có mùi nước hoa lạ nên mới đi tắm để không còn vương mùi nữa, nhưng mà anh không biết gì hết, anh trách lầm hết lần này rồi lại lần khác nữa nên không chịu nổi mới nằm đây lén khóc.

Xâu chuỗi lại xong, Hiếu thấy mình tội lỗi đầy mình, khiến An khóc là Hiếu đã sai rồi huống chi gì nữa. Trông An tủi thân vô cùng, Hiếu đau lòng không thôi. Đã bảo là anh không hề muốn diễn cái vai hung thần này mà, tần suất An tủi thân gần đây bắt đầu nhiều dần, Hiếu thấy mình không thể trụ được lâu nữa đâu, anh không nỡ.

“Anh xin lỗi, An không có hư thân, đừng nghĩ về cái đó nữa nha?”

Hiếu giơ tay lau nước mắt cho An, khẽ vuốt ve lên gương mặt nhợt nhạt của An, chạm vào thì lại thêm đau lòng hơn, dù tắm nước nóng nhưng giờ chạm vào vẫn thấy An lạnh ngắc, mặt Hiếu biến sắc ngay.

“Sao lạnh quá vậy nè, An nằm xuống đi anh chỉnh điều hoà lên.”

An vẫn chưa nín khóc, tiếng thút thít vẫn còn nhưng đúng là An thấy lạnh thật em vội nằm xuống kéo chăn lên quấn cả người lại. Hai mắt ửng đỏ quan sát Hiếu đi chỉnh điều hoà rồi còn mở tủ lấy áo cho em, bỗng nhiên An lại gọi:

“Hiếu…”

“Ơi. Anh đây mà.” Hiếu cầm áo quay lại giường, định đỡ An ngồi dậy mặc thêm áo vào cho em nhưng An lại tỏ vẻ ấp úng gì đó làm động tác của Hiếu phải ngưng lại.

“Sao vậy? Khó chịu rồi phải không? Khó chịu ở đâu rồi? Nói anh nghe.”

An lại rưng rưng nước mắt, em chỉ tay vào ngực mình, “Ở đây.”

Hiếu tưởng An bị đau tim, sắc mặt em cũng không tốt nữa, anh luống cuống tay chân, “Mặc áo vô, đi bệnh viện liền.”

An lắc đầu, “An muốn ngủ rồi, An không sao, chỉ bị lạnh thôi.”

Hiếu không yên tâm, anh kiểm tra nhiệt độ của An thêm lần nữa, “Lạnh quá, đi bệnh viện đi.”

An vẫn lắc đầu, em không muốn đi.

Hiếu lo đến mắt đỏ hoe rồi đây này, “Anh xin An đó, đi bệnh viện cho anh yên tâm được không?”

An lại lắc đầu.

“Tại anh hết, anh xin An, đi bệnh viện nha.” Hiếu vẫn cố thuyết phục An.

“Tối nay Hiếu ngủ với An đi… thì không lạnh nữa.”

Hiếu: !!!

Là ai là ai đã để Đặng Thành An uống say!


_

là mẹ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top