police

"chết tiệt, lại để hắn chạy thoát rồi!!"

đặng thành an nghiến răng, tay siết chặt khẩu súng trong tay. đây đã là lần thứ năm trong tháng mà trên tội phạm nguy hiểm này bỏ trốn. cả đội cảnh sát bất lực, gã quả thật quá thông minh, tất cả kế hoạch được bày ra để vây bắt đều thất bại, gã cứ vậy mà bỏ trốn trong sự bó tay của lực lượng cảnh sát.

cả đoàn quay về trụ sở chính, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, mỗi cuộc vây bắt lại là một lần đau đầu, ai cũng an ủi thành an đừng quá lo lắng. sau đó trụ sở tan ca, ai nấy đều về nhà, riêng thành an hôm nay trực đêm. em xoa nhẹ thái dương, quyết định đứng dậy mua gì đó ăn sau khi xem đống hồ sơ tội án. lết thân đến cửa hàng tiện lợi, thành an nhanh tay chọn mấy món ăn tạm, mì tôm với đồ ăn kèm, không quên lấy thêm chân gà thơm ngon. thanh toán xong xuôi, em quay lại chỗ ăn, từ từ pha chế rồi thưởng thức. vận động cả ngày mệt mỏi khiến mì tôm cũng trở thành món ăn hết sức tuyệt vời.

đặng thành an là cảnh sát trẻ, tuy còn trẻ nhưng lại rất chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong công việc, được các anh chị đồng nghiệp vô cùng yêu quý, một số chuyên án cũng nhờ sự góp sức của em mà thành công. thành thật nhà thành an không thiếu tiền, nói trắng ra là giàu thế nhưng thay vì thừa kế đống tiền đó thì em nhỏ lại có đam mê với nghề cảnh sát, thế là mặc kệ lời khuyên nhủ của ba mẹ khỏi cái nghề nguy hiểm, em vẫn cố gắng để vào được nghành như đúng ước mơ.

đang ăn ngon lành, bỗng nhiên thành an chợt thấy có bóng người đi qua. bóng đen chùm kín mít, mặt che đi một phần, mũ trùm đầu khiến khuôn mặt dường như chỉ lộ ra mỗi đôi mắt sâu hút. trông gã thảnh thơi, lấy đồ ăn và tính tiền, hoàn toàn như bộ dạng của ngừoi bình thường, thế nhưng thành an chắc chắn đó chính là tên tội phạm mình đang truy nã.

"trần minh hiếu?!"

bóng người quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ. nhưng rồi nhanh chóng quay người chạy thoát, thành an chửi thề một tiếng, bỏ dở đồ ăn chạy theo bắt người. tên này dáng người cao to khoẻ khoắn, lại nhanh nhẹn chạy hết đường này đến đường khác khiến em mệt bở hơi tai. mãi lúc sau mới có thể đuổi kịp, em đẩy mạnh gã vào tường trong con hẻm vắng, tay cầm súng uy hiếp, mắt trừng lên nhìn gã đe doạ, tay giật mạnh bịt mặt của gã.

"trần minh hiếu, mau đầu hàng đi, anh thua rồi."

trần minh hiếu cười khẩy, mắt nhìn người nhỏ hơn đang chĩa súng về mình. gã giơ hai tay lên trên đầu, vẻ mặt thoải mái như muốn nói thành an hãy bắt gã đi. đặng thành an thở phào, tay hạ xuống định lấy còng tay, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị trần minh hiếu lật ngược tình thế. gã xoay người, túm lấy người em áp sát vào tường. thành an hoảng loạn, tay cầm súng siết chặt định giơ lên lại bị gã tóm lấy, hất văng khẩu súng sang một bên. chưa kịp định thần lại đã bị gã cho một cú vào gáy khiến em ngất lịm đi.

"ha, cảnh sát này yếu ớt thật."


















đặng thành an giật người tỉnh dậy, không gian xung quanh khác đến lạ thường. vừa hoang mang vừa tức giận vì để trần minh hiếu bỏ trốn, em túm lấy góc chăn cố nhìn xung quanh, có vẻ là căn hộ cao cấp, bên cửa sổ làm bằng kính nhìn xuyên xuống toàn thành phố, trông vô cùng tuyệt mắt.
em bị đánh ngất và rồi bị đưa tới một nơi lạ hoắc, còn tên tội phạm thì đã bỏ đi đâu không biết.

em cắn răng, chưa kịp rời giường đã thấy từ bên ngoài ban công có tiếng động. cửa mở ra, có người bước vào, và không ngờ đó lại là minh hiếu. gã mặc áo choàng tắm, tóc hơi ẩm ướt có lẽ vừa tắm xong, trên tay là điếu thuốc còn cháy dở, gã vứt tẩu thuốc ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. thành an thấy gã liền bị động, cơ thể sẵn sàng vào tư thế phòng bị. minh hiếu thấy vậy bật cười, từ từ tiến lại gần thành an.


"nào cậu cảnh sát đáng yêu bình tĩnh đi, sao cứ phải nóng nẩy thế."

thành an sờ trong túi quần không thấy súng của mình, chỉ có thể chấp nhận dùng tay đôi mặc dù không mấy khả quan. chưa kịp nghĩ gì đã bị gã nhào đến bất ngờ, đem người em đè xuống giường ghì chặt, mắt nhìn mình như một con mồi ngon miệng.

"anh làm gì vậy tên điên, thả tôi ra!!"

"chậc, bình tĩnh nào bé con, để sức đó mà rên đi."

thành an hoảng loạn, em cố gắng chống lại minh hiếu nhưng không thể, lại bị gã giật lấy còng tay mà còng lại, hết đường để lui.

"tôi chưa thấy cảnh sát nào yếu như cậu đâu, khờ khạo như vậy mà cũng đi bắt tội phạm sao?"

"im miệng đi, đồ khốn! mau thả tôi ra?!"

"chậc, nói nhiều thật. thôi thì giờ vào việc luôn nhỉ?"

"anh..umgh~"

minhq hiếu ghì chặt thành an xuống giường, cúi xuống đôi môi hồng mọng mà hôn. gã mạnh bạo độc chiếm môi em, đem nó giày vò mút mát, môi lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng, hút sạch dưỡng khí trong miệng. tay gã không nhàn rỗi mà bắt đầu cởi chiếc áo cảnh sát ra, thân thể trắng nõn bắt đầu lộ ra. thành an giật mình, cắn mạnh lên môi gã một cái làm bật máu, chửi mắng.

"đồ điên, thả tôi ra nhanh lên!!"

mình hiếu ánh mắt tối sầm, nhìn người ngang người dưới thân. và rồi gã bật cừoi, chất giọng trầm lạnh cúi xuống sát bên tai thành an mà thì thầm.

"em nghĩ bắt được tôi dễ vậy à? xin lỗi đã làm em thất vọng nhé. còn nếu đã nghịch như này, thì tôi cũng không nhẹ nhàng với em nữa đâu bé con.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top