;
minh hiếu hôm nay có việc nên ghé qua phòng thu, đang chuẩn bị cất đồ vào túi để về thì nhận được tin nhắn của em nhỏ nhà mình vừa gửi đến.
...
ơi anh nè
...
nhớ oyy
nhớ gì cơ?
...
nhớ hiếu oyy
ai nhớ anh á?
😠😠😠
an nhớ anh chứ ai
mà còn hỏi hả 😠
anh vỡn 😘
hì hì
anh đang dọn đồ rồi
đợi anh xíu anh về liềnnnnn
lẹ 😠
đừng để tui bực bọi
okeeee
mà an đói chưa?
thèm gì hong anh ghé mua về ăn lun nè
hơi hơi thoi à
nhưng chuyện đó hong quan trọng
hiếu về nhà trước i
...
em muốn ôm 🥺
an muốn ôm ai á? 🫢
😀😀😀
không ai cả
'ai' đó khỏi về nữa cũng được 🥱
an iu ơiii 🐱 đã offline.
NOOOOOO
ANH XIN LỖI
ANH SAI RỒIIIIIIIIIII
😭😭😭
ANH VỀ LIỀNNNNNN!!!!!!
😭😭😭
sau màn chọc mèo có hơi quá trớn của mình, minh hiếu nhanh chóng chụp lấy chìa khóa, chào mọi người trong phòng thu rồi hối hả chạy xuống bãi đỗ xe.
mèo xù lông mà không dỗ ngay thì lúc đêm về anh có mà mơ mới được ôm cái cục tròn thơm mềm xèo kia ở trong lòng để xoa nắn. trêu em nhỏ thì vui đó nhưng so với việc phải ngủ một mình thì minh hiếu đời nào chịu nổi. thế là không chần chừ một giây nào, anh nhanh chóng yên vị trên ghế, khởi động xe và chậm rãi đánh lái.
sáu giờ kém, sắc cam rực rỡ của buổi hoàng hôn phủ lên cảnh vật dọc đoạn đường về nhà. minh hiếu ngân nga theo giai điệu quen thuộc của những bài hát mà anh và thành an yêu thích, khẽ mỉm cười khi nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của người nhỏ hơn mỗi khi em tận hưởng bản nhạc nào đó lúc cả hai ở cùng nhau.
do lúc nãy thành an chưa chọn được món để ăn tối nên anh cũng chưa vội mua, tính về nhà hỏi ý em trước rồi cùng đi ăn hoặc đặt giao về nhà sau cũng được. thế nhưng nhớ lại em nhỏ đang giận dỗi ở nhà, minh hiếu khẽ mỉm cười rồi từ từ đánh lái vào cửa tiệm quen thuộc của hai đứa để mua ít bánh ngọt về dỗ em. nhà nuôi trẻ nhỏ là vậy đó, tuy dễ giận nhưng dỗ cũng dễ ợt, mà lúc nguôi rồi còn được ôm vào lòng làm nay làm kia nữa cơ, tính ra có lỗ miếng nào đâu.
minh hiếu dừng xe trước tiệm bánh rồi mở cửa đi xuống, mỉm cười chào bác bảo vệ lớn tuổi đang mải buôn chuyện với cô bán hàng rong gần đó trước khi bước vào trong.
hương thơm của những mẻ bánh vừa ra lò lan tỏa khắp không gian của tiệm lần nữa đánh thức mọi giác quan của minh hiếu. anh tiến đến nơi lấy khay và dụng cụ gắp bánh, đặt lên đó một lớp giấy nến rồi bắt đầu đi chọn bánh.
nếu có thành an ở đây thì sẽ được nghe giọng em ríu rít bên tai đòi chọn cái này lấy cái kia từ kệ này sang kệ nọ, còn minh hiếu đi bên cạnh chỉ biết nghe rồi gắp luôn tay.
tại anh có làm được gì khác đâu.
nhiều khi minh hiếu nghĩ em nhỏ nhà mình là một ảo thuật gia, nếu không thì tại sao mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt cụp ẩn dưới hàng mi dài và đôi môi cứ chu ra của thành an sau khi bị mình từ chối vì sợ ăn không hết, thì chỉ còn biết cười trừ rồi gắp bánh để lại lên khay. minh hiêu hay được mọi người nhận xét là khó tính và có phần cứng nhắc, nhưng chắc họ trừ lúc anh ở bên cạnh thành an ra.
sau một lúc chọn lựa, minh hiếu hài lòng nhìn khay bánh đủ màu sắc trên tay mình rồi đi ra quầy thanh toán. bạn nhân viên nhìn thấy khách hàng quen thuộc của cửa tiệm thì mỉm cười, nhận lấy khay bánh từ minh hiếu rồi nhanh chóng quét mã và xếp từng chiếc bánh vào túi giấy cho anh.
cầm túi bánh trên tay, anh gật đầu chào bạn nhân viên rồi bước ra khỏi cửa tiệm, ngước mắt trông theo mặt trời đang ẩn hiện sau sắc cam dịu ngọt phía đằng xa và nhìn xuống những vệt nắng của buổi hoàng hôn lần nữa phủ lên vai mình.
lúc minh hiếu đứng trước cửa nhà với túi bánh trên tay thì đã là chuyện của hai mươi phút sau đó.
anh mở cửa bước vào nhà, một tay ôm túi bánh, tay còn lại tháo giày và để vào chiếc tủ gỗ được đặt ngay cạnh bậc thềm.
"an ơi anh về rồi nè."
không có tiếng trả lời. ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách một lượt, minh hiếu thấy đèn vẫn sáng nhưng lại chẳng có ai, không gian hoàn toàn im ắng. đoán là thành an đang ở trong phòng, anh định bụng mang túi bánh vào bếp trước rồi sẽ lên lầu tìm em.
thế nhưng khi minh hiếu chỉ vừa bước tới giữa phòng khách thì đã thấy một cục bông to ụ đang cuộn tròn trên ghế sofa, chăn đắp cao lên tận mũi chỉ để lộ mỗi đôi mắt và mái tóc đen mềm mại. mèo nhỏ nhà anh xem chừng đang ngủ ngon lắm.
minh hiếu tiến lại đặt thật nhẹ túi bánh lên chiếc bàn nhỏ kê trước mặt, sau đó rón rén bước đến gần chỗ thành an và ngồi xuống tấm thảm lông ở bên dưới ghế.
"mới nãy còn nói nhớ rồi muốn ôm người ta mà giờ nhìn xem ai đang ôm gối ngủ ngon lành đây nè." minh hiếu nghĩ thầm trong khi đưa mắt ngắm nhìn em nhỏ đang yên giấc thở đều.
anh dùng tay kéo nhẹ phần chăn xuống mũi để thành an thoải mái, sau đó lại cẩn thận vén những sợi tóc mềm lòa xòa trước trán người nhỏ hơn sang hai bên rồi tiện tay xoa đầu em thật dịu dàng. hôm nay nhóm của thành an có lịch tập vũ đạo, chắc do vậy mà em có hơi mất sức, không đợi được anh về mà ngủ luôn trên ghế như thế này.
càng nhìn em nhỏ nhà mình, minh hiếu lại càng thấy thương. thành an bình thường làm gì cũng luôn dùng hết tất cả năng lượng trong người mình với lí do là muốn tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn nhất, nhưng em cũng hay quên để dành lại một chút cho bản thân.
ban đầu minh hiếu thấy em luôn vui vẻ như thế thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng sau nhiều lần nhìn dáng vẻ em nhỏ mệt nhoài và rệu rã trở về nhà, thậm chí đôi lúc còn đổ gục lên người mình thì anh không thể nhịn được nỗi xót xa trong lòng mà gọi em lại để cùng thảo luận chuyện này. có vẻ thành an cũng tự nhận thức được điều đó, nên sau một thời gian nhờ các anh tư vấn cũng như chia sẻ cùng minh hiếu thì em đã dần khắc phục được vấn đề của mình.
minh hiếu cứ ngồi đó, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác trong khi mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt đáng yêu của em nhỏ nhà mình. không biết là do chất chứa nhiều suy tư trong lòng quá hay sao mà anh vô thức bật ra thành tiếng.
"anh thương em nhiều lắm. anh sẽ luôn ở đây với em."
lời nói ra nhẹ tựa cánh hoa thả trôi lửng lơ giữa không trung, và chiếc hôn dịu dàng mà anh đặt lên mái tóc của thành an sau đó cũng truyền lại cảm giác mềm mại như khi chạm vào cánh hoa ấy.
"để nhỏ ngủ thêm chút nữa vậy," minh hiếu lấy tay xoa nhẹ lên phần tóc nơi anh vừa hôn, rồi ngước lên nhìn đồng hồ, "dù sao cũng còn sớm." nói đoạn anh toan đứng dậy để vào trong thay quần áo, nhưng vừa nhỏm người lên đã cảm nhận được tay áo mình bị níu lại.
"hong đợi em trả lời hả?"
minh hiếu xoay người lại vừa lúc em nhỏ ngẩng mặt lên nhìn anh, miệng mèo bị lớp chăn che khuất thế nhưng đôi mắt lại hơi cong lên lộ rõ ý cười, "bình thường thì toàn này kia với em mà sao lại lựa lúc người ta ngủ mới nói mấy lời này vậy? sợ em nghe xong bị cảm động hả?"
thành an thật ra đã thức từ lúc cảm nhận được anh lớn đang xoa đầu mình rồi cơ, nhưng tại đang giận hiếu nên em cứ nằm im đó mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. ai mà ngờ được là có khúc này đâu.
minh hiếu thấy em mới nãy còn ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn mà giờ đã quậy ngay được thì cũng không nhịn nổi cười, "tại có người mỗi lần nghe anh nói vậy xong hay kêu sến quá nên anh đâu có dám nữa."
xì, tại thành an này hết được chưa.
bộ đội trưởng trần không biết mấy lúc anh dùng chất giọng ngọt ngào của mình nói ra những lời tình cảm đó trong khi nhìn thẳng vào mắt em làm cho tim em đập nhanh cỡ nào hả? thiệt tình là ngại muốn chết luôn, ai mà chịu nổi.
thấy cục bột nhà mình nghe xong thì nghĩ nghĩ gì đó rồi bĩu môi, minh hiếu bên này chỉ im lặng mà cười nhẹ một tiếng. nhìn thành an bình thường có thể vô tư bày tỏ cảm xúc của em với mọi người vậy thôi, chứ mà hễ nghe ai nói lại mấy lời tình cảm đó với mình là dễ bị xấu hổ lắm, thậm chí còn vô thức né tránh ánh mắt của người đối diện cơ. những lúc bối rối như vậy trông thành an dễ thương lắm, nên anh cứ hay nói vậy để trêu em nhỏ hoài.
nhưng mà, lời anh nói ra đều là lời thật lòng.
"vậy, nghe anh nói rồi có thấy cảm động không?"
"hong thèm."
"vậy cũng không thèm ôm anh nữa hả?"
"ừm, đang giận hiếu mà."
"hmm, vậy chắc cũng không thèm bánh ngọt anh mới mua ở tiệm mà an thích nữa đâu ha." minh hiếu nghiêng người, đưa mắt theo hướng túi bánh có in logo quen thuộc đang nằm trên bàn, "tiếc ghê á, anh lỡ mua quá trời luôn."
"..."
"mấy cái này sao hiếu lanh ghê á."
"đâu có đâu, tại an thích nên anh mua thôi mà." minh hiếu vừa nói vừa ân cần vuốt ve mái tóc mềm của em. thấy em nhỏ ngoài mặt thì giận dỗi nhưng vẫn nằm ngoan để mình xoa đầu là anh biết công cuộc dỗ em thành công trót lọt rồi.
"vữ vị sao? thấy thương ghê á."
"thương thiệt không? phải hun cái anh mới tin."
"hay vậy quá à," thành an nén cười, "muốn hun thì đưa cái mỏ lại đây."
chỉ đợi có vậy, anh nhích sát lại chỗ thành an đang nằm, cúi mặt xuống ngang với tầm mắt của em. thành an vươn tay ra từ trong chăn ôm lấy một bên má của minh hiếu, rướn người về trước một chút rồi hôn cái chóc lên môi anh.
"em cũng thương hiếu nhiều lắm. nãy nói vậy rồi thì nhớ phải ở bên cạnh em hoài luôn á nha."
"ừ, anh hứa mà. anh ở đây với an hoài luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top