4,5. On rainy days

Kế hoạch xua đuổi tình xưa của Đặng Thành An được thực hiện gấp rút như thể cậu bắt đầu một trò chơi lại sợ cô gái kia sẽ chạy trốn mất. Mỗi ngày mỗi giờ, Thành An đều lảm nhảm bên tai Minh Hiếu dù là trực tiếp hay qua điện thoại, anh phải làm gì, phải mặc gì, phải biểu hiện như thế nào. Cho tới đêm trước ngày mà Thành An gọi là "chiến tranh thế giới", Minh Hiếu đã phải gào toáng lên:

"Cậu mà nói thêm một câu nữa là tôi nhét cả cái cốc giấy này vào miệng đấy!"

Thành An cụp đuôi bỏ nhỏ một câu:

"Nhưng rủi mà người ta không tin thì đúng là nhục quá..."

Minh Hiếu so sánh bản vẽ của mình với bản autocad trên máy, phát hiện Anh Tú đã nhanh nhảu làm nhà vệ sinh kích thước từ năm mét vuông lên thành mười lăm mét. Anh cau mày sửa lại, mấy việc phức tạp như thế này còn làm được cả đời, chỉ giả vờ làm osin của người ta chừng vài tiếng đồng hồ chẳng có gì là khó. Xua Thành An ra khỏi nhà, Minh Hiếu quay lại với mớ bản vẽ của mình, hoàn toàn bỏ quên câu chuyện yêu đương đó ra khỏi đầu. Thành An dùng dằng đi khỏi căn gác của Minh Hiếu, trong lòng đầy lo lắng.

Trần Minh Hiếu cái gì cũng tốt, Thành An không hiểu vì sao anh vẫn còn tồn kho trong góc phố này cho cậu sang chơi mỗi tối. Văn phòng kiến trúc bận tối mắt tối mũi, cũng có nghĩa Minh Hiếu kiếm được tiền. Sự đẹp trai được Amee công nhận, tính tình không quá yêu thương nhân loại nhưng cũng không hẳn vô tâm, đàn ông như thế thường không thể mỗi đêm chỉ ngồi một mình, mỗi chiều chỉ tưới xương rồng, nhổ xương rồng, nhân giống sen đá, lại quay về tưới xương rồng mà không bị ai cướp mất. Mà lạ là ở chỗ, từ trước đến giờ, Minh Hiếu chưa hề bị ai cướp mất. Minh Hiếu nói thẳng với Thành An cùng một bộ mặt tỉnh bơ, rằng đời anh chưa từng yêu đương hẹn hò với bất kì ai.

Thành An không mong cái câu "chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy" áp dụng được với Minh Hiếu. Đám thanh niên ở văn phòng kiến trúc như học theo tấm gương anh, không có ai có vẻ gì là quan tâm đến chuyện yêu đương trai gái. Mà đứng cạnh một Trần Minh Hiếu tỉnh rụi vì không có kiến thức yêu đương là một Đặng Thành An không bao giờ đứng đắn, Thành An nghĩ hoài cũng không tưởng tượng được làm sao hai người lại có thể làm như đang yêu nhau thắm thiết trước con mắt của một đống người ngoài.

Amee thấy ông chủ bạc tóc vì lo lắng rồi cũng định đi nhuộm đầu cho bạc tóc, cô hỏi Thành An rằng cậu nghiêm túc với một trò chơi như vậy làm gì. Thành An suy nghĩ rất lung, cắn hết ba đầu móng tay, lặng lẽ buông ra một câu "có lẽ tại vì Trần Minh Hiếu đẹp trai quá". Amee cười đến quên thở, có lẽ nhà biên kịch Đặng Thành An vì mưu đồ cá nhân nên giao cho diễn viên Đặng Thành An một vai diễn quá tầm.

---

Ngày hôm đó trời mưa. Mưa lúc đầu chỉ rải rác thấm nhanh xuống đất, nhưng càng về chiều mưa càng nặng hạt. Lá ngân hạnh trôi dập dềnh hai bên đường, người đi qua lại thưa thớt hơn hẳn.

Ba giờ chiều, Minh Hiếu thông báo cho văn phòng hôm nay được nghỉ sớm. Ngoại trừ Anh Tú nghe tin được nghỉ liền hí hửng lôi bộ đồ lắp ghép trải ra sàn nghiên cứu, mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ làm việc vì thói quen và cũng vì cơn mưa ngoài kia làm tế bào lười nhác trong đầu hoạt động tích cực hơn bất cứ lúc nào.

Minh Hiếu lên phòng, vừa với lấy chiếc sơ mi trên mắc áo quần thì đèn phòng Thành An bật sáng. Anh nhìn sang, muốn thở dài vì sau màn mưa mờ mờ, cậu chàng mặc một chiếc áo sơ mi không cài nút, tay đang làm động tác giống như là vuốt gel lên mớ tóc của mình còn người thì uốn lượn theo điệu nhạc nào đó. Minh Hiếu dứt khoát kéo rèm lại, không thể tin rằng mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi làm trò con bò với một cậu trẻ ngông cuồng. Anh vừa cài nút áo sơ mi, mặc áo ngoài vừa lẩm bẩm, vì cà phê, vì cà phê, vì cà phê...

Rất lâu về sau Minh Hiếu mới nhận ra, thực tế cà phê chỉ là một lí do phụ của phụ.

Minh Hiếu bước xuống văn phòng, Anh Tú là người phản ứng đầu tiên bằng việc mô hình transformer đã cao bằng tầm ngồi của anh rơi đánh xoảng, mà chính Anh Tú cũng không buồn nhặt lên. Thanh Pháp đang đeo tai nghe mắt lờ đờ ngồi dựng cả lên, và để hưởng ứng với tròng mắt gần như rơi ra khỏi đầu của Anh Tú là tiếng kêu của một bầy đệ tử. Cả đám lao nhao át cả tiếng mưa ngoài phố.

"Lí do được nghỉ hôm nay quá chính đáng, ra là sếp đi gặp bạn gái!"

"Này đừng có lộn xộn, sếp không đi gặp bạn gái đâu."

"Ý cậu là bạn trai đúng không?"

Thái Sơn và Hải Đăng nháy mắt, hai bàn tay đập vào nhau thành tiếng.

"Sếp đẹp trai thật!"

"Cái này là chân lý rồi."

"Mà mấy đứa có thấy dạo này cậu ta hơi lạ không?"

"Nhưng vẫn đẹp trai thật..."

"Đẹp trai quá!"

"Đi đấu thầu mà ăn mặc như thế này không khéo chúng ta thành tập đoàn lớn rồi."

Mọi người bàn tán như thể Minh Hiếu vô hình ở đó. Anh mất tự nhiên đi vào phòng, sửa nút áo, giả vờ lấy ra một tờ giấy vẽ vẽ mấy nét chẳng có nội dung gì.

Trước yêu cầu "nam tính mạnh mẽ thành đạt thời trang" của Thành An, Minh Hiếu chẳng biết mặc gì ngoài vest đen và sơ mi trắng. Lần trước Thành An nói đúng, dù anh chẳng mấy khi tiếp xúc với người lạ hay cố ý tán tỉnh ai, vẫn có rất nhiều người muốn tới làm quen hay tặng quà cho anh trong ngày lễ, chỉ vì vẻ ngoài mà Minh Hiếu cho rằng cũng nằm ở mức nhìn vào gương không bị giật mình.

"Mấu chốt của thời trang là vóc dáng đẹp, mà anh đã có cái này rồi", Thành An nhiệt thành khen ngợi, không dám nói thêm rằng mặt mũi của anh cũng rất đẹp trai, nhìn vào rất có mùi vị đàn ông. Chính cậu cũng ngờ rằng dù là một kiến trúc sư nhưng Minh Hiếu đã mất quan niệm thẩm mĩ về khuôn mặt của chính bản thân mình. Có một khuôn mặt như vậy mà lại bỏ phí, Thành An không biết mình nên thấy tiếc thay anh hay mừng vì điều đó.

Với tay lấy một cây dù vàng màu lá ngân hạnh ở giỏ đựng áo mưa, Minh Hiếu đẩy cửa bước ra ngoài. Hơi mưa phả vào mặt mát lạnh, anh cho một tay vào túi quần rồi sải mấy bước chân sang quán cà phê đối diện. Nếu như bình thường quán cà phê của Thành An tạo cảm giác chói chang thì ngay dưới cơn mưa này, nó lại gây ấn tượng như một ngọn đèn ấm áp sáng rực nhấp nháy. Minh Hiếu bước vào quán, đưa tay nhìn đồng hồ. Năm giờ ba mươi phút. Minh Hiếu thẳng bước tới quầy, Amee đã nhìn anh cười nụ cười thân thiện đáng sợ y như ông chủ của cô. Trong một chốc, Minh Hiếu chợt nhớ lại rằng đây là cô gái mà Thành An kể đã năm lần bảy lượt tỏ tình với cậu nhưng bị từ chối.

"Anh đến rồi ạ? Anh uống espresso ít ngọt đúng không?"

Minh Hiếu phất tay từ chối. Từ ngày uống cà phê của Thành An, Minh Hiếu không còn hứng thú với mấy loại cà phê do người khác pha chế. Cũng chỉ là cà phê rang xay cho vào máy nén rồi bấm nút, cà phê do Thành An ba hoa chích chòe khoe bảy mươi công thức lại có vẻ thành tâm hơn.

Minh Hiếu nói:

"Cho tôi một ly gì cũng được."

Amee tròn mắt, cái bờm hình tai mèo trên đầu cô rung rung rất đáng chú ý.

"Anh cũng biết món đặc biệt của quán nữa ạ? Chắc là ông chủ giới thiệu cho anh biết phải không?"

Thực sự Minh Hiếu đã hết thời giờ ngạc nhiên về thức uống được gọi là "gì cũng được". Nếu như vài tháng trước, chắc anh còn có chút tò mò, nhưng chơi với Thành An lâu ngày, rõ ràng câu chuyện nước uống gì - cũng - được chỉ là một trong chuỗi những trò đùa cố hữu của cậu ta. Anh gật đầu để order cái "gì cũng được" của Amee, rồi không có một chút bất ngờ nào hiện lên trong mắt Minh Hiếu khi mà cô pha chế chính của quán cà phê loay hoay lôi từ gầm bàn ra một cuốn sổ da cũ mèm được dán cái tên "Đặng Thành An: Bí truyền pha chế".

Minh Hiếu chọn lấy chiếc bàn lần đầu tiên gặp Thành An rồi ngồi xuống. Không phải vì lý do gì mờ ám, mà vì ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng một cô gái mặc bộ váy màu xanh da trời xinh đẹp với mái tóc xõa dài ở bàn sát cửa sổ. Cô gái đó có vẻ như đang chăm chú đọc một quyển sách, nhưng cứ nửa phút lại liếc mắt về phía cầu thang dẫn lên phòng của Thành An một lần. Bên ngoài cửa kính, mưa đáp vào làm thành những giọt li ti, thỉnh thoảng lại có một giọt chảy xuống kéo dài. Khung cảnh đẹp như mấy bộ phim tình cảm nam nữ thanh xuân ướt át, nơi mà chút nữa nam nữ chính sẽ chạm mắt, sau đó chạm tay, sau đó cùng nhau đi dạo trong mưa, thỉnh thoảng lại nhìn nhau đắm đuối khi tiếng nhạc nền vang lên da diết. Đang nhìn cô gái kia chăm chú, tiếng nói của Amee kéo Minh Hiếu trở về.

"Gì cũng được của anh đây ạ, công thức là do chính ông chủ nghĩ ra. Và cậu ấy còn nhắn..." Amee nín một tiếng cười, nhưng chiếc áo tay bồng đã rung lên từng hồi một. "Nhắn anh không được thấy người đẹp mà quên nhiệm vụ."

Amee ôm khay chạy đi, mái tóc xoăn dài rung theo nhịp lên xuống. Minh Hiếu hơi nhếch mép cười, anh chỉ tay về phía camera. Nếu không phải vì Đặng Thành An, người đẹp có ngồi đó một buổi chiều thì cũng không mấy liên quan đến Minh Hiếu. Sẽ liên quan hơn một chút, nếu cô gái tình nguyện trở thành người mẫu cho bên Minh Hiếu thể hiện mô hình kiến trúc, mấy hình mẫu nhỏ xíu thể hiện tốp người đi lại sử dụng tòa nhà.

Kéo cốc nước gì cũng được về phía mình, Minh Hiếu nhấp thử một ngụm. Anh nhăn mặt ở vài giây đầu, nhưng sau cùng lại ngậm xuống, nuốt trôi thứ chất lỏng kì dị bí – truyền – của – Đặng – Thành An. Cà phê, rượu mạnh, nước cốt dừa, sữa nguyên kem là những gì mà Minh Hiếu có thể nếm ra được. Dựa trên màu sắc thì còn có một thứ gì đó màu đỏ vị ngọt, nhưng anh không thể hình dung ra đó là thứ gì. Mùi vị của món nước tràn ngập trong miệng anh, dù kì lạ nhưng thực tình vẫn còn dễ chịu.

--

Bảy giờ tối, ngoài trời đã không thấy được bất cứ một màu xanh nào. Khách ở trong quán thưa dần, chỉ còn một đôi nam nữ trên chiếc ghế dài cạnh tường gạch, và cô gái của Thành An chốc chốc vẫn kiên nhẫn nhìn lên cầu thang lắp đèn vàng nhạt.

Minh Hiếu nhìn đồng hồ, hơi cau mày. Thành An bảo bảy giờ sẽ xuống, Minh Hiếu nhớ lại giọng nói ngập tràn tự tin của Thành An:

"Anh có biết cảnh nổi bật nhất trong phim Cinderella không? Cô nữ chính mặc bộ váy màu xanh thắt chặt tới mức chiếc eo chỉ còn bằng một gang tay của tôi, bước xuống sảnh lâu đài trong ánh mắt ngưỡng mộ lộ liễu của đám diễn viên quần chúng ấy? Tôi cũng sẽ xuất hiện như cô ấy, đảm bảo không ai có thể rời mắt được đâu."

Minh Hiếu lúc đó bật cười. Lại còn dám so sánh mình với một cô gái, dù cô gái ấy có là Lọ Lem đi chăng nữa... Anh với chân gạt bàn tay đang đưa gang tay lên thể hiện vòng eo của công chúa Lọ Lem, nói:

"Cậu đang lên kế hoạch bỏ rơi hay là kế hoạch cưa cẩm cô ấy thế?"

Thành An hất hàm vuốt vuốt mái tóc của mình':

"Anh không có kinh nghiệm rồi. Cách đáng đồng tiền bát gạo nhất để xuất hiện trước mặt người đã từng đá mình tất nhiên là, mình phải đẹp hơn xưa, giàu hơn xưa, người yêu mới của mình cũng đẹp hơn cô ấy, tốt hơn cô ấy, trong trường hợp của anh thì là...", Thành An săm soi Minh Hiếu một lúc. "Ngầu hơn cô ấy."

Minh Hiếu đưa một ngón tay cọ vào môi, mắt vẫn không dứt khỏi cô gái ngồi ở đằng kia. Bỗng nhiên cô gái mở to mắt, đèn chùm trên đầu hắt vào đôi mắt cô ấy không sót một tia ánh sáng nào, làm mắt cô gái lung linh khác thường. Cô ngồi thẳng lưng và Minh Hiếu đoán chừng trong một vài giây nữa thôi, cô ấy sẽ đứng dậy ngay. Anh nhìn về phía cầu thang, quả nhiên là nam chính trong truyền thuyết đã xuất hiện.

Bình thường chỉ mặc jeans rách kèm với mấy chiếc áo sơ mi đôi khi dính lem nhem màu vẽ, nếu không thì là bộ dạng của buổi sáng khó quên dép mỗi bên một đường, Minh Hiếu có chút không quen thuộc với hình tượng của Thành An tối nay. Cậu không khác anh là bao, mặc vest đen kèm với sơ mi đen, tai đeo khuyên hình thập tự. Đôi chân bình thường giẫm đùng đùng khi nghe nhạc rock thon dài trong chiếc quần bó sát vừa phải, còn mái tóc màu hồng dân chơi đã nhanh chóng được thay bằng màu vàng kim. Đến cả Amee cùng hai cô cậu phục vụ dường như cũng đã đứng hình trước ông chủ nghiêm chỉnh đẹp đẽ hơn bình thường.

Minh Hiếu thở dài, trên đời luôn có những con người đặc biệt có tài trong việc phí hoài nhan sắc. Đặng Thành An dư sức đẹp, nhưng hình như vì đã quá lâu không nghiêm túc đẹp, cậu chỉ mất năm giây đã phá mất cái hình tượng Cinderella của mình. Thành An nhìn thấy Minh Hiếu, cậu đứng khựng ở bậc cuối cầu thang, nhìn về phía Minh Hiếu, nháy nháy mắt. Cái nháy mắt vô cùng lộ liễu, có thể dịch ra thành "này này, tới đây với tôi, nhanh lên" mà không cần tốn tí công sức nào.

Minh Hiếu thở dài bóp trán, anhh cho tay vào túi quần rồi bước tới. Cũng may là chân anh dài hơn, trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy cô gái kia cũng đã chuẩn bị xoay gót giày di chuyển.

Nếu mọi người bị sốc bởi bộ dạng của Thành An, thì Thành An cũng sốc vì Minh Hiếu không kém. Từ lúc bước xuống nhìn quanh, chưa kịp thấy nữ phụ thì Thành An đã không thể rời mắt khỏi Minh Hiếu lúc này đang nhàn nhã đọc một quyển tạp chí kinh tế, một tay lướt trên đôi môi mỏng, mái tóc rủ hơi che kín mắt khi anh cúi đầu xuống. Thiếu chút nữa thôi là chân của Thành An đã vấp phải bậc cầu thang lộn nhào.

--

Trước sự sốt sắng của Thành An trong công cuộc làm lóa mắt người yêu cũ, Trần Minh Hiếu thỉnh thoảng cũng dừng bút lại để nghĩ xem mình phải nói gì làm gì. Người yêu nhau thì sẽ như thế nào còn dễ, đàn ông yêu nhau thì sẽ làm sao để vừa đủ cho người ta biết là yêu nhau, Minh Hiếu không thể tưởng tượng ra. Chưa kể đến việc em hàng xóm nhà bên quá khó để yêu đương, Minh Hiếu nuốt nghẹn một hồi mới bật ra được một câu nhẹ nhõm:

"Em đến muộn quá. Anh chờ một tiếng rưỡi rồi".

Tiếng "Em" dịu dàng vừa phát ra, Thành An đã giật mình rồi cảm thấy có một luồng điện chạy khắp người. Amee dừng tay lau mấy chiếc cốc, ngỏng đầu nghe ngóng. Tiếng nhạc trong quán cũng nhỏ đi bất ngờ. Thành An còn chưa biết hồn bay về phía nào, Minh Hiếu lại tiếp tục bồi thêm một chiêu nữa:

"Tóc em nhuộm lại từ bao giờ thế? Anh thích màu này, hợp với em hơn."

Vừa nói, Minh Hiếu vừa đưa tay sửa sửa lại hai món tóc trước trán của Thành An. Minh Hiếu cau mày mím môi, Thành An lim dim mắt, khóe môi Minh Hiếu trễ xuống, không biết anh còn phải vuốt tóc Thành An đến khi nào.

Ở sau quầy pha chế có tiếng rầm vang lên đột ngột, Amee biến mất khỏi quầy. Cố gắng giữ cho tim không phát ra tiếng kêu quá lớn trong lồng ngực, Thành An nở một nụ cười thật tươi với vật thể gì đó ở trên vai Minh Hiếu rồi cố ý nói thật to:

"A.. Anh chờ em một chút. Bạn em có ở đây."

Rồi để cho tư thế của mình tự nhiên nhất có thể, Thành An bước ra sau quầy pha chế, việc đầu tiên là vực Amee đang ngồi bệt dưới sàn dậy, việc thứ hai là rót cho mình một ly rượu mạnh trong công thức gì - cũng - được uống một ngụm sạch bách. Amee vừa tỉnh hồn lại, túm lấy góc áo vest của Thành An đang chuẩn bị bước ra.

"Này.. Diễn viên của cậu, yêu luôn đi có được không?"

Thành An không nói không rằng, mặt ửng hồng chẳng biết vì rượu hay vì thứ gì đó khác, đi lướt xuống bàn có cô bạn gái cũ đang ngồi. Minh Hiếu thong thả dựa lưng vào tường khoanh tay, dáng người cao ngất nổi bật trên nền tường xanh dương đậm.

Kim Khánh - cô gái nãy giờ chứng kiến một màn tình cảm đó đang loay hoay không biết phải làm thế nào để chào Thành An thì may mắn thấy dường như cậu không tránh mặt cô nữa. Nhìn bạn trai cũ đi tới, phong thái rất đàn ông không giống với vẻ bụi đời mấy năm về trước, cô lại càng thấy mình đã chọn đúng người.

"Kim Khánh, cậu đến đây lâu chưa? Sao cậu biết mình ở đây mà đến?"

Thành An suýt nữa đã tự đập đầu mình. Sao không phải là cô ấy chỉ vô tình đến mà lại khẳng định chắc chắn rằng cô ấy đến đây vì mình? May mắn rằng Kim Khánh dường như quá xúc động vì gặp mặt, nên không để ý lắm đến câu hỏi đó. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt nửa vầng trăng của Thành An, dường như nhìn thấy lại ngày rất xa nào đó, cậu bước xuống khỏi chiếc motor nhuốm đầy bụi, cười tươi hơn cả nắng mùa hè, một chút mệt mỏi cũng không xuất hiện trên gương mặt dù đã đi cả ngàn cây số.

Cả một ngàn cây số, chỉ vì để nhìn thấy cô.

Một đoạn thanh xuân bỏ lỡ, cả đời cũng chẳng bao giờ lấy lại được.

Kim Khánh nở một nụ cười chân thành với người trước mắt:

"Mình đợi cậu cả tuần rồi."

Thành An ngây thơ đáp lại:

"Sao mình không thấy cậu nhỉ? Cả tuần này mình bận quá, không có thời gian xuống quán. Mà hôm nay cũng không được rồi, mình có hẹn với... Lần sau mình nói chuyện nhé?"

Thành An lấp lửng không nói rõ ràng mà đầu chỉ hất nhẹ về phía Minh Hiếu.

Kim Khánh nghiêng đầu qua vai Thành An để nhìn cho kĩ Minh Hiếu. Anh vẫn đang khoanh tay dựa tường, mắt dừng lại trên chùm đèn làm bằng vỏ chai thủy tinh treo trên trần nhà.

"Bạn của cậu à? Mình chưa từng gặp bao giờ."

Đến lúc rồi. Thành An hít một hơi sâu rồi mới trả lời thật khẽ:

"Ừ. Bạn. Bạn trai."

Phản ứng đầu tiên của Kim Khánh là gật đầu. Sau đó cô như không tin vào tai mình, nhíu mày nhìn lại Thành An như là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thật kĩ cậu.

"Bạn trai? Ý cậu là?"

Thành An tiếp lời:

"Chính là ý đó. Tụi mình quen cũng khá lâu rồi. Anh ấy làm việc gần đây."

Kim Khánh thoáng cười, rồi sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đặng Thành An có thể trở thành mọi loại người, trừ loại người có bạn trai và còn đi khoe khoang với bạn gái cũ. Đặng Thành An là loại người sinh ra để bảo vệ người khác, dễ gì lại đi yêu một người nhìn qua cũng biết là cứng rắn không cần bảo vệ như Trần Minh Hiếu?

"Cậu không cần phải nói dối mình như thế. Nếu cậu nhận ra tâm ý của mình và không muốn tiếp tục thì cứ từ chối, mình chẳng phải thể loại bám dai như đỉa đâu!"

Nói thì dễ lắm, Thành An nghĩ. Ai chẳng nghĩ mình là thánh nhân, có thể tuôn ra một tràng đạo lý, cho đến khi chính bản thân mình gặp chuyện. Điểm chết người nhất của Kim Khánh chính là, cô luôn nghĩ rằng mình đoán đúng tâm lý của những người xung quanh. Cô luôn khẳng định chắc chắn rằng mình đúng, mặc cho người ta có giải thích bao nhiêu lần.

"Cậu biết không", Thành An mỉm cười. "Bao nhiêu năm qua rồi, cậu vẫn luôn cho rằng cậu hiểu mình nhất. Nhưng thực ra thì không phải. Mình còn không hiểu mình của ngày hôm qua nữa kia mà."

Thành An nhướn mày lên, ai chứ Đặng Thành An thì đúng là không thể hiểu được mình của ngày hôm qua.

"Sau khi chia tay cậu, mình nghĩ... Mình không thể đến với ai khác được nữa. Mãi tới gần đây mình mới nghiệm ra, không phải không thể đến với ai khác, mà chính là, không thể đến với người con gái nào nữa. Cho nên..."

Thành An hất đầu về phía Trần Minh Hiếu, chẳng may ánh mắt lại lướt qua anh, cậu muốn vênh mặt lên vì tự hào dù người ta chưa hề là của cậu.

"Thôi, mình phải đi rồi. Từ nay về sau cậu hãy cứ tới nhé, hôm nay mình mời cậu cà phê."

Thành An quay lưng bước đi. Đột nhiên Kim Khánh dịch bàn đứng dậy nói lớn, đôi tình nhân ở phía đầu kia quán cà phê cũng phải giật mình hoảng hốt.

"Đặng Thành An! Mấy năm trôi qua, cậu nói dối giỏi hơn nhiều rồi đấy. Nhưng mình vẫn không tin lời cậu nói được đâu. Thích mình hay không thích thì nói thẳng ra, chơi trò nhát ma dọa quỷ trẻ con đó làm gì?"

Thành An đứng khựng lại. Giọng nói Kim Khánh vang lên rành rọt nhưng có một chút run run cuối câu. Thành An biết rằng cô đang buồn bã hoặc tức giận, hoặc cả hai. Ngày trước, mỗi lần cãi nhau, chỉ cần nghe giọng nói run run đó, Thành An lại là người xuống nước làm hòa.

Thành An mím môi, nhắm mắt hai giây rồi lại mở mắt ra. Rèm mi chớp một cái, cậu nhìn thẳng về phía trước. Minh Hiếu đang nhẫn nại chiếu ánh mắt sâu hút về phía cậu và Kim Khánh. Ánh mắt bình thản nhưng cương quyết như muốn nói tốn thời gian quá, giải quyết nhanh lên. Thành An ghé người gần sát với Kim Khánh, cậu chỉ vào Minh Hiếu, khẽ nói:

"Trần Minh Hiếu, kiến trúc sư trưởng, sáng lập công ty kiến trúc bên kia đường. Cao chừng đó, đẹp trai chừng đó, dịu dàng lắm, thích nuôi xương rồng, thích uống cà phê, vẽ đẹp, đọc nhiều sách, đi du lịch nhiều nơi, biết nhiều chuyện thế giới. Chưa yêu ai bao giờ, chưa bỏ ai bao giờ, thương mình nhất, cậu nói xem yêu được hay không?"

Minh Hiếu không nghe được gì, chỉ thấy Thành An cười, bạn gái cũ của Thành An đang nhìn mình, anh mỉm cười nhìn lại.

Thành An ít khi để ý Minh Hiếu cười. Văn phòng kiến trúc ai cũng đều vui vẻ hơn Minh Hiếu, Thành An thường bị cuốn theo dăm ba mẩu chuyện cười chảy nước mắt của bọn họ. Hết giờ làm việc, căn nhà lớn im lặng, Minh Hiếu ở trên gác cũng im lặng. Anh nghe nhạc khi làm việc, Thành An mang cà phê lên xong thì bận tìm tòi đĩa nhạc, bận ăn cắp giấy vẽ, mà nếu không bận thì cậu cũng không nhìn Minh Hiếu làm gì. Hôm nay Thành An mới chính thức để ý Minh Hiếu khi cười. Hình như cậu chưa từng gặp ai có nụ cười dịu dàng đáng tin như thế.

"Thế... thôi nhé, Kim Khánh."

Thành An vấp váp nói một câu rồi trơn tru bước tới trước mặt Minh Hiếu. Nở ra một nụ cười thật ngầu làm Minh Hiếu không thể lường trước, Thành An vươn tay nắm lấy tay anh. Bàn tay anh có vết chai ở ngón trỏ vì cầm bút quá lâu ngày, lòng bàn tay khô ráp, lạnh hơn nhiệt độ phòng. Thành An miết nhẹ ngón tay lên vết chai của Minh Hiếu, anh khẽ cau mày. Hợp đồng bằng miệng của bọn họ chỉ có vỏn vẹn một câu "anh giả vờ làm người yêu tôi", không hề có nắm tay ôm eo thơm má để mà tập dượt trước. Minh Hiếu vừa định rút tay ra thì mấy ngón tay của Thành An đã đan chặt vào tay anh không còn một kẽ hở. Cậu bình tĩnh kéo anh đi ra khỏi quán cà phê.

Rõ là đã kéo tuột người đi, nhưng đi được vài bước, Thành An mới nói:

"Đi thôi, anh."

Ngang quầy pha chế, tới chỗ Amee đang ôm tim mà không ý thức được mình đang ôm luôn cả chiếc khăn lau quầy, Thành An còn kịp ném lại một câu:

"Xin lỗi hai người khách đầu kia, giảm giá 50% cho họ. Hôm nay đóng quán nghỉ sớm đi."

Hai người đàn ông cùng mặc vest đen, dáng thon dài, một người trưởng thành nam tính còn người kia vẫn nhìn ra nét ngông cuồng nghịch ngợm cùng nắm tay nhau bước ra khỏi quán cà phê. Rõ ràng lúc đầu Thành An chủ động lôi kéo, nhưng Minh Hiếu không để mình bị dưới cơ, anh vẫn thong thả sải chân bên cạnh Thành An như là đã làm chuyện đó rất nhiều lần. Amee nhìn theo bóng dáng họ, mỉm cười soạn sẵn hàng đống kịch bản nguy hiểm trong đầu. Hai người phục vụ thì thầm với nhau gì đó hào hứng, còn cô gái đi cùng với người yêu kia hai mắt gần như đã hiện thành hình trái tim nhìn theo bóng dáng của Thành An và Minh Hiếu khuất dần. Kim Khánh thì gần như chết đứng, cô không biết làm gì hơn là trân trân nhìn theo cánh cửa gỗ đang lay động qua về chưa dứt từ khi gót chân Minh Hiếu biến mất cùng Thành An sau cánh cửa. Cô ngồi xuống bàn, mở to mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ vẫn còn đang bị mưa táp vào, thẫn thờ tìm kiếm bóng dáng hai người vừa mới bước ra.

Trong tình yêu, con người không bao giờ tránh khỏi sự so sánh.

Nếu như những ngày tóc còn xanh và tuổi đời còn ít, đám con gái say mê chuyền tay nhau những quyển sách về hoàng tử và Lọ Lem, hay tiểu thư giàu có và tên bảo vệ nào đó rồi đọc mê mải, nghĩ mình đều là Lọ Lem rồi sẽ có được hoàng tử, thì đến lúc lớn lên, mấy ảo mộng đó sẽ tan nhanh hơn cả bong bóng nước lúc trời mưa.

Lọ lem được hoàng tử, căn bản vì cô ấy là công chúa. Nếu không phải là công chúa, thì cô sẽ xinh đẹp, sẽ có tài năng, hoặc sẽ có người đứng sau lưng giúp đỡ, nói chung, cô ấy, ở một mặt nào đó, đã ngang cơ hoàng tử của mình.

Năm mười bảy tuổi, Kim Khánh đúng là một nàng công chúa. Cô xinh đẹp dịu dàng, lại giỏi giang và có gia đình bao bọc, đương nhiên sẽ muốn tìm cho mình một chàng hoàng tử xứng đáng. Nhưng rồi cuối cùng, vì một cậu trai oang oang với cả thế giới rằng mình thích cô, vì một nụ cười nửa vầng trăng ngây thơ và rực rỡ nhất mà cô từng biết, vì một bài hát tặng cho riêng cô trong ngày bọn họ trở thành người lớn, cô đã gật đầu chấp nhận một người mà trước đó hay cả sau này, chưa bao giờ Kim Khánh xếp vào danh sách những người xứng đáng với mình.

Thành An lúc đó chẳng có gì trong tay, thậm chí đến cuối cùng, thứ duy nhất hai người bọn họ có, chỉ là khoảng cách một ngàn cây số.

Chia tay xong xuôi, thanh thản quay về với bầu trời của riêng mình, trải qua mấy mối tình với những người xứng đáng, cho tới lúc không còn là cô sinh viên khờ khạo mà đã phải bước chân vào những khối hộp lớn nhỏ để kiếm tiền, Kim Khánh chợt nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có được một người như Thành An cùng mình đi tiếp. Thành An, vẫn như khi mười tám tuổi, trẻ dại, ngây ngô và không thiếu niềm tin đi ban phát cho đời. Còn Kim Khánh lại ngày ngày già đi, ngày càng muốn có cho riêng mình một Thành An thời trẻ.

Chỉ là lúc này, Thành An đã đích thị trở thành hoàng tử, còn Kim Khánh, thậm chí không còn được xếp vào hàng chị kế của Lọ Lem nữa rồi.

Việc so sánh của con người thất bại chính là vì người ta không biết được mình sẽ cần điều gì ở tương lai.

Kim Khánh vứt lại trên bàn một nắm tiền, rồi chạy ào ra cửa.

-- 

Ra khỏi cửa, Thành An vẫn không buông tay của Minh Hiếu ra. Tay cậu lúc này run bần bật, lòng bàn tay dính dấp mồ hôi, chính Minh Hiếu cũng không vội gỡ mấy ngón tay ra mà quay sang hỏi nhỏ:

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói hơi lạnh lùng thường ngày quay trở lại làm Thành An nhớ ra rằng mình chỉ đang mượn tạm Minh Hiếu một buổi. Cậu cười cười:

"Đương nhiên là ổn rồi, anh có biết..."

"Ổn rồi thì bỏ tay ra đi."

Minh Hiếu nhanh chóng cắt lời. Anh không thích cảm giác BỊ cầm tay một chút nào. Bàn tay hai người cũng không thật vừa khít với nhau, bệnh chỉnh chu của kiến trúc sư không hiểu sao lại lựa lúc này mà tái phát.

Thành An cũng không vừa. Cậu liếc dài Minh Hiếu rồi gỡ mấy ngón tay mình ra, sau đó dùng bộ dạng chảy nước nhất mà mình có thể nghĩ ra lướt tay trên vai anh nhè nhẹ.

"Thôi đừng cau có nữa, dù gì chúng ta cũng là người yê..."

"Đi thôi, tôi đã đặt bàn ở Downpour rồi."

Minh Hiếu vòng cánh tay phải qua vai Thành An rồi vươn bàn tay bịt miệng cậu lại, tay trái nhanh nhẹn bung dù. Thêm một lần nữa bị cắt lời, Thành An ú ớ vài tiếng rồi im hẳn. Hai người đứng sát vào nhau bên mái hiên với vô số giọt nước trong veo rơi xuống, Thành An cũng không nghĩ muốn nói điều gì.

Downpour là một quán bar nhỏ ở cuối đường. Hai người đã hẹn nhau sau khi "xử lí" xong công việc thì sẽ tới đó, vì dù sao cũng đã lỡ ăn mặc đẹp, không thể về nhà nằm ngủ cho xong. Minh Hiếu trước kia không có mấy khi đi tới quán bar đó vì anh chỉ sống một mình còn đám anh em lại thích ăn uống hơn là nhậu nhẹt, từ khi Thành An xuất hiện cũng chỉ có mình cậu suốt ngày lôi kéo anh đi. Thành An mê uống rượu, cậu la cà hết đêm này đến đêm khác trên tầng gác của quán bar. Đêm nào Minh Hiếu đi cùng Thành An, đêm đó mỗi người sẽ về một hướng khi Thành An đã uống đến giai đoạn vừa nhảy nhót vừa hát hò.

Trời vẫn mưa không ngớt, chiếc dù của Minh Hiếu như là một lá ngân hạnh to trôi trong đêm ướt đẫm. Hai người quá cao lớn để đi chung dưới một chiếc dù, Thành An tự nhiên kéo tay Minh Hiếu đặt lên vai cậu như lúc nãy, một tay vòng qua eo của anh mà không chút ngập ngừng. Minh Hiếu cứng người lại rồi lắc nhẹ eo ý nói Thành An tránh ra, Thành An lại cười nhăn nhở kéo Minh Hiếu sát về phía mình hơn rồi nói:

"Cả tôi và anh đều không muốn mặc đồ ướt, và theo những gì tôi biết về Kim Khánh thì chắc chắn đếm từ một đến ba mươi, cô ấy sẽ xuất hiện sau lưng chúng ta. Mọi chuyện đã rồi, anh theo tôi luôn đi."

Minh Hiếu thở dài bất lực, anh lờ mờ nghĩ chắc chắn tên điên này đã gài bẫy mình từ lúc nào không rõ. Chỉ cần đồng ý với Thành An một chuyện sẽ kéo theo chuyện thứ hai thứ ba, rõ ràng chỉ nói giả vờ làm bạn trai cuối cùng lại thành ra nắm tay ôm ấp chỉ thiếu hôn thôi là thành đủ bộ. Mà trước vẻ mặt làm như ngây thơ vô tội đó, Minh Hiếu hay ai khác hình như đều không dễ dàng từ chối.

Hai người chen chúc nhau đi xuống vỉa hè lát đá. Màn mưa mắc lại trên những cây ngân hạnh tạo thành vô vàn giọt nước lớn rớt lên dù kêu lộp độp, đèn vàng xen kẽ với những lốm đốm đen của lá cây hắt xuống hai cái bóng dài. Nhìn từ phía sau tới, hai đôi chân dài hấp tấp đi trên đường, thỉnh thoảng lại có một người kéo người kia sát lại, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Và cảm giác "nao lòng" đó đúng như Thành An dự đoán, chỉ tồn tại đúng ba mươi giây. Hai người vừa kịp đi qua cây ngân hạnh thứ ba thì đã nghe từ phía sau tiếng gọi giật lại.

"Đặng Thành An!"

Minh Hiếu quay đầu lại nhìn cô gái phía sau rồi thốt lên một câu:

"Hai người bị điên hết với nhau rồi à?"

Anh nói vậy là vì Kim Khánh đứng yên giữa màn mưa mà gào tên Thành An, không để ý mưa rớt quanh mình. Mái tóc đen dài của cô đã bắt đầu thấm nước bết lên đầu. Hai người này lại muốn chơi trò từ biệt dưới mưa hay là gì anh không biết, nhưng để một cô gái mặc váy ngắn đi giày cao gót bị ướt mưa là chuyện không thể chấp nhận được. Minh Hiếu nhét cây dù vào tay Thành An rồi đẩy vào lưng cậu. Chỉ nói một câu "lần này thì giải quyết cho xong đi", Minh Hiếu nhảy ba bước là đã đứng ở dưới một mái hiên trắng phủ ngập tràn một giàn hoa giấy.

Thành An đứng yên nhìn Kim Khánh mà không nhúc nhích. Minh Hiếu chửi thầm trong bụng, Đặng Thành An vàng hoe ít nhất cũng phải chạy tới che cho cô ấy chứ. Anh để dù lại đâu phải để che cho quả đầu chói lọi đẹp đẽ vừa nhuộm kia.

Thành An thật ra có lí để chờ. Cậu biết Kim Khánh sắp sửa làm gì rồi y như rằng chỉ vài giây sau khi Thành An vừa nghĩ, cô chạy nhanh tới ôm chầm lấy Thành An. Cậu hơi ngả người ra sau vì Kim Khánh rơi vào đột ngột nhưng sau cùng vẫn không nhúc nhích. Cây dù trong tay Thành An rung lên theo hướng Kim Khánh ào tới, nước mưa rơi xuống theo mấy cạnh thành từng dòng.

Minh Hiếu đưa hai tay ôm lấy mặt mình, nếu cần phải có thủ tục như thế mới được gọi là yêu đương thì anh có lẽ sẽ không dám yêu đương trong suốt phần đời còn lại. Thành An nhăn mặt vì Kim Khánh cứ ôm mãi không rời, Minh Hiếu nhếch môi cười khẽ. Đáng đời Đặng Thành An, dám kéo anh lại gần vì sợ ướt, bây giờ cả người chắc cũng đã được lãnh hết nước mưa từ phía Kim Khánh truyền sang.

"Cậu dám nói cậu không còn tình cảm với mình, cậu lại đi yêu đàn ông nữa, vậy cậu giải thích sao đây, tên quán cà phê của cậu chính là tên của quán cà phê mà chúng mình chia tay?"

Ồ, phát hiện mới. Minh Hiếu nghe đến đó thì nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn, vậy mà hôm trước còn có kẻ già mồm bảo đã quên mất tên của quán - cà - phê - bị - đá. Thành An trông như bị đấm một đấm vào mặt nhưng cậu vẫn bình tĩnh gỡ mấy ngón tay của Kim Khánh đang bám quanh cổ mình. Đẩy cô ra vừa bằng khoảng cách của một cánh tay, cậu thận trọng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói rành rọt từng tiếng:

"Một cái tên nói lên được điều gì? Đó là tên của quán cà phê lần đầu tôi bị đá, không phải là quán cà phê mà tôi bị Kim Khánh thẳng thừng nói chia tay. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Minh Hiếu sẵn sàng cược bằng cả đám xương rồng ở trên sân thượng của anh rằng Kim Khánh không hiểu câu nói đó, nhưng anh thì đã hiểu. Có một người nào đó từng nói như thế này: cái chúng ta yêu không phải là người yêu, mà là bản thân của tình yêu. Ý của Thành An rất đơn giản, cậu đặt tên như vậy không phải vì vương vấn Kim Khánh, cậu chỉ nhớ lại tình yêu đau đớn ngông cuồng của năm mười tám tuổi. Minh Hiếu khen thầm trong lòng, khi bằng tuổi cậu chắc chắn anh không bao giờ nghĩ đến được những điều tương tự.

"Nhưng cậu không thể! Cậu, một người đàn ông... Cậu...."

Kim Khánh lắp bắp nói mấy câu, không biết nên diễn tả mớ cảm xúc trong đầu như thế nào cho đúng rồi sau đó thì nín bặt nhìn chằm chằm về phía sau lưng của Thành An. Minh Hiếu đã xuất hiện trở lại, không biết vì lí do gì mà anh lại mỉm cười.

Thực tình, chính nụ cười của Minh Hiếu làm cho Kim Khánh càng thêm nghi ngờ tính thực tế trong câu chuyện của Thành An. Làm sao một người có thể dễ dàng chấp nhận bạn trai của mình nói chuyện với bạn gái cũ như vậy mà thờ ơ mặt không đổi sắc? Nghĩ sao nói vậy, Kim Khánh hất cằm về phía Minh Hiếu hỏi lớn khi mà Thành An vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh ở sau mình.

"Cậu ấy nói hai người là bạn trai của nhau, nhưng sao khi tôi tới tìm cậu ấy anh lại trưng lên mặt nụ cười đi hóng chuyện vui như thế?"

Thành An chưa hiểu đầu đuôi câu hỏi thì đã giật mình vì bàn tay của Minh Hiếu một lần nữa quàng qua vai. Ba người đứng chung một chiếc dù, không ai là không bị ướt. Minh Hiếu dứt khoát đẩy cây dù trong tay Thành An ra, cậu hiểu ý ấn cán dù vào tay Kim Khánh rồi thu tay lại. Mưa rơi xuống cổ nhột nhạt, Minh Hiếu thong thả cởi áo vest trùm lên đầu hai người.

"Đơn giản thôi, có hai phương án. Một, vì người ta hoàn toàn tin tưởng nhau và hai, vì đàn ông và phụ nữ là hai giống loài có lý trí vô cùng khác biệt. Em muốn chọn phương án nào cũng được."

Minh Hiếu để yên cho Kim Khánh lau một giọt nước mắt lăn xuống bên má rồi nói tiếp:

"Thành An cậu ấy không thích áo quần bị ướt, em có biết chuyện đó không?"

Nếu cô thực sự có quan tâm đến cảm nhận của người khác, cô sẽ nhớ điều đó. Ý tứ của Minh Hiếu không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Nghĩ rằng đã đủ, Minh Hiếu thấp giọng nói:

"Cũng đừng bao giờ để cho mình bị ướt, rất khó coi."

Minh Hiếu nhìn khuôn mặt đẫm nước của Kim Khánh, dù không đành lòng nhưng anh vẫn nghiêng người ghé vào tai của chàng trai bên cạnh mình nói để cả ba người cùng nghe:

"Đi thôi, Thành An."

Thành An lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cậu dường như hóa đá từ khoảnh khắc Minh Hiếu phủ tấm áo vest lên đầu che cho mình. Anh dùng một loại nước hoa có mùi thơm lẫn giữa hoàng đàn và hoa hồng trắng. Mùi hương đó cứ quẩn quanh bên mũi cậu trộn thêm với mùi của đêm mưa thanh lạnh, hại trái tim Thành An cứ dộng ầm ầm một cách phản chủ trong lồng ngực, làm Thành An không thể nghe được chút âm thanh nào.

"Vậy... Nhớ nhé, mình sẽ luôn mời nếu cậu tới uống cà phê."

Thành An chỉ kịp nói ra một câu như vậy, Minh Hiếu phải phì cười đưa tay lên vò đầu cậu. Còn Kim Khánh, vẫn đang đứng tiêu hóa hết mấy câu nói của Minh Hiếu, cô thẫn thờ nhìn theo khi anh mỉm cười gật đầu lần nữa rồi hai người chen chúc trong một chiếc áo khoác quay đi.

Tấm áo khoác không đủ che mưa, hai người phải chạy vội. Minh Hiếu vừa chạy vừa phải lo che cho cả Thành An, còn Thành An thì đang trong tình trạng mất hồn như Kim Khánh vậy. Mùi hương nước hoa của Minh Hiếu vẫn thoang thoảng trong hương đêm, cả tiếng thở gấp vì phải chạy của anh cũng khiến tai cậu nóng lên lạ kì. Đến một ngã tư, dù không có ai và trời đang mưa như trút nhưng hai người không ai bảo ai vẫn dừng lại chờ đèn đỏ. Mắt Thành An nhìn vô định về phía trước như đang suy nghĩ một điều gì quan trọng. Đến lúc đèn xanh bật sáng, Minh Hiếu quay người sang đã nhìn thấy sát gần mình hàng lông mi của Thành An rung rung như cánh bướm.

Minh Hiếu nói:

"Đèn xanh rồi, đi thôi."

Minh Hiếu cắm đầu chạy trước, đến khi một chân đặt lên lề đường đối diện anh mới nhận ra mình chỉ đi có một mình. Thành An vẫn đứng ở chỗ cũ, mắt nhìn theo dáng hình của Minh Hiếu hòa vào màn mưa trắng xóa.

Giống như mưa, một thứ gì đó nặng trĩu vừa rơi xuống trong lòng cậu, nặng đến nỗi Thành An không sao nhấc lên được.

Có tiếng Minh Hiếu gào to từ bên kia đường:

"Này đồ điên, cậu có đi không đấy?"

Thành An nhấc chân lên chạy qua đường, miệng chỉ kịp lẩm bẩm:

" Thôi chết mẹ rồi.."

Sau đó rất lâu, có một lần Thành An dự một buổi phỏng vấn trước thềm triển lãm. Trong danh sách những câu hỏi dành cho họa sĩ, có một câu không liên quan đến tác phẩm một chút nào:

"Anh có thể chia sẻ một chút được không, làm thế nào để ta biết chính xác rằng mình đã yêu một người?"

Người dẫn chương trình ra hiệu để chuyển câu hỏi, nhưng Thành An đã đưa tay lên ngăn lại rồi cười rạng rỡ. Ánh mắt cậu nhìn đi đâu đó ngoài khán phòng, rồi với giọng nói hết sức chắc chắn, Thành An trả lời:

"Tôi không biết cảm giác chính xác khi nhận ra rằng mình yêu một người là như thế nào, nhưng tôi biết được khoảng cách chính xác để nhận ra rằng mình yêu một người, đó là khoảng cách nằm giữa năm cây ngân hạnh trên một con đường ở phía Tây thành phố."

Cả người dẫn chương trình lẫn khán giả đều không hiểu Thành An nói gì. Xuyên qua khán phòng, ánh mắt Thành An dừng lại ở bức tường phía cuối. Ở đó có một người đang đứng tựa lưng vào tường khoanh tay nhìn cậu, trên môi anh là nụ cười rõ ràng như muốn nói "anh thua em rồi", Thành An quay về phía người dẫn chương trình nói thêm:

"Và quên mất, đó phải là khoảng cách ở trong một đêm mưa, còn người bên cạnh bạn tốt nhất là dùng nước hoa lẫn giữa mùi đàn hương và hoa hồng trắng."

Chưa kể, anh phải rất nam tính, giọng nói của anh phải rất êm, và điều kiện để một trăm phần trăm rơi xuống mà không quay đầu lại được với Đặng Thành An thì vô cùng đơn giản: người đó là kiến trúc sư trưởng, sáng lập công ty kiến trúc bên kia đường. Cao chừng đó, đẹp trai chừng đó, dịu dàng lắm, thích nuôi xương rồng, thích uống cà phê, vẽ đẹp, đọc nhiều sách, đi du lịch nhiều nơi, biết nhiều chuyện thế giới. Chưa yêu ai bao giờ, chưa bỏ ai bao giờ, thương Thành An nhất, tên là Trần Minh Hiếu, chấm hết.

--

Hết phần 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top