3. Đêm Mây Mù
Từ hôm đó, thỉnh thoảng Minh Hiếu lại gọi Thành An vào lúc tối muộn để không phải nhìn thấy cảnh hai chiếc dép một tím một hồng xuất hiện vào sáng tinh mơ. Thành An thức khuya không kém anh, thế nhưng công việc của cậu rõ ràng tùy hứng hơn rất nhiều. Có lúc cậu chỉ qua đưa cà phê rồi đi về luôn, bên tai còn giắt cây bút chuyên dụng vẽ trên máy tính, lại có lúc cậu ngồi lì ở trong một góc văn phòng anh nghiên cứu một bản vẽ kiến trúc dù chẳng hiểu gì. Văn phòng kiến trúc nhanh quen với sự hiện diện của Thành An, kì lạ là không hề một ai thấy Thành An không dưng mà đến. Minh Hiếu không chỉ đơn giản nhìn vào nhà đối diện vào mỗi đêm khuya nữa mà còn lắng nghe luôn cả âm thanh để xem thử Thành An đang làm gì, và hơn cả là để tránh chạy qua những lúc cậu mở rock lắc giật ầm ầm.
Thành An tỏ ra là một người rất hợp với Minh Hiếu, hoặc có thể cậu hợp gu với tất cả mọi người. Minh Hiếu không quen nói nhiều nhưng anh không hề ghét Thành An nói nhiều, anh tự nhủ rằng để Thành An nói nhiều một chút thì mình sẽ không cần nói. Giọng Thành An rất êm tai, những câu chuyện không đầu không cuối rất trẻ con lại được phát ra với âm thanh trầm khàn thỉnh thoảng làm một người đàng hoàng như Minh Hiếu cũng thấy hơi khó thở. Cậu nhìn bản vẽ của anh rồi thêm cái này bớt cái kia, đa số đều là những ý tưởng đâu đó trên trời dưới biển. Minh Hiếu chê Thành An thiếu thực tế rồi sau đó mỗi đêm khuya ngồi vào bàn vẽ anh lại bắt đầu mắc chứng bệnh kì lạ: Minh Hiếu cười đến mức không thể tiếp tục vẽ được khi nghĩ đến mấy chi tiết vu vơ đến vô cùng mà Thành An thêm thắt vào bản vẽ của anh.
Thời gian trôi nhanh như mấy chiếc xe lao qua con đường trong đêm vắng. Tháng mười một, cây rẻ quạt bên đường bắt đầu rụng tầng tầng lớp lớp những lá vàng phẳng dẹt. Trời chuyển lạnh và Minh Hiếu đã nhận dạy thêm môn lịch sử kiến trúc cho trường đại học cũ, một đêm nọ Thành An xuất hiện ở ngưỡng cửa không phải với hai cốc cà phê như bình thường. Trên tay Thành An là một túi rượu hoa quả đủ vị cùng mấy thứ đồ nhắm linh tinh chắc chắn do cậu tự làm. Rượu và đồ nhắm lúc nào cũng làm Thành An vui vẻ, nhưng vừa trông thấy nét mặt Thành An hôm đó, Minh Hiếu đã hãi hùng kêu lên:
"Cậu mắc cái chứng gì vậy?"
Thành An không trả lời, cậu lách qua khỏi Minh Hiếu rồi lầm lũi bước lên lầu. Chân cậu vừa đi vừa vẹt bỏ mấy cuộn giấy ở hai bên cầu thang dọn đường, Thành An tự nhiên mở cửa. Minh Hiếu đi theo sau chẳng buồn ngăn lại, cứ như chủ nhà là Thành An chứ không phải là anh.
Câu đầu tiên Thành An thốt ra khi bước chân vào phòng Minh Hiếu không phải là một câu kể lể chuyện của mình. Cậu chỉ quanh phòng rồi lên tiếng:
"Phòng của anh nhìn chán y như con người anh vậy."
Giường đơn màu đen phủ nệm xám, giá đựng đồ màu đen, bàn vẽ cũng màu đen. Thật ra thì ngoài giường, tất cả những thứ đồ còn lại đều là hàng đặt theo lố của văn phòng phía dưới. Minh Hiếu chẳng cần gì hơn, bất cứ thứ gì nổi bật cũng chỉ làm anh mất tập trung cho công việc của mình. Minh Hiếu nhún vai thầm nghĩ, làm như lần đầu tiên cậu vào đây không bằng. Thời gian gần đây đêm nào Đặng Thành An cũng lập căn cứ tại nhà anh, cậu dần dần xâm lược từ dưới văn phòng lên tận phòng ngủ. Ban đầu là lên nấu một bát mì rồi bưng xuống văn phòng, sau khi nhìn thấy Minh Hiếu cau mày khó chịu vì Thành An ăn mì trong văn phòng, cậu dứt khoát nấu mì rồi ngồi ngay trên giường ngủ của anh ăn cho bằng hết.
Minh Hiếu không biết làm sao để tránh. Đặng Thành An nấu mì rất ngon, lúc nào cũng nấu thừa một bát rồi năn nỉ anh ăn giúp. Con người đó sống tự nhiên, làm gì cũng có vẻ hạnh phúc đến nỗi Minh Hiếu không nỡ đuổi về.
"Làm sao anh có thể sống trong cái hộp này nhiều năm như vậy nhỉ?"
Thành An vừa lẩm bẩm vừa lôi mấy chai rượu thủy tinh ra khỏi túi, lúi húi tới quầy bếp tìm dĩa đựng đồ.
"Nếu cậu qua đây để phê phán cách tôi sống thì tôi đủ sức ném cậu qua cửa sổ về tận phòng đấy."
Minh Hiếu cau có nói, tay anh bóc nhãn của chai rượu có đề hương vải. Thành An bưng dĩa đồ nhắm tới bên bàn, tự nhiên khoác tay vào vai anh nở nụ cười giả vờ ngây thơ hết sức:
"Thôi mà, bạn bè đừng bỏ rơi nhau những lúc thế này."
Minh Hiếu hất vai để tay Thành An rơi xuống, liếc cậu một cái sắc lẻm.
"Ai là bạn cậu?"
Nói vậy nhưng anh vẫn xách mấy chai rượu kéo Thành An lên sân thượng của mình. Sân thượng ngang tầm với tán cây rẻ quạt vàng rực một góc dù là trong đêm tối. Trên đó có một chiếc bàn gỗ cùng mấy chậu xương rồng rất lớn, đủ loại xương rồng mà Thành An chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Anh thích trồng xương rồng nhỉ, chỗ nào cũng thấy xương rồng."
Thành An tròn mắt ngắm cây xương rồng ở gần nhất, mấy nhánh cong queo của nó đâm lỉa chỉa vô tổ chức lên trời như một nắm những bàn tay ma quái.
"Dễ trồng, khó chết."
Minh Hiếu nói đơn giản, tay bận rộn khui nắp hai chai rượu. Nắp chai rơi xuống bàn, anh nhặt lên búng một cái vào ngay đầu của Thành An đang tiếp tục săm soi cây xương rồng bên cạnh. Thành An lừ mắt vì lí do trồng cây hết sức đáng buồn của Minh Hiếu, cậu tới bàn cầm lấy chai rượu uống một ngụm lớn rồi không ngồi mà tự nhiên nằm vật ra đất.
Bầu trời thành phố không có nhiều sao. Đèn đường cùng khói bụi đã đổi mây trời thành màu đỏ. Sao lấp khuất trong đám bụi mờ đó, thỉnh thoảng mới có một ngôi sao rất lớn gạt được mây chui ra nhấp nháy như thể gần tàn.
Vẫn nằm như thế, đặt một tay ra sau đầu cho thoải mái, Thành An bắt đầu câu chuyện của mình.
"Lúc học phổ thông, tôi có thích một người. Cô bé đó hiền lắm và xinh nữa, suốt ngày chỉ biết học hành, thỉnh thoảng lại đi tập trong đội múa của trường. Tôi thì quậy phá liên tục nhưng lại ở trong band rock, phòng tập của chúng tôi ở ngay bên cạnh phòng tập của cô ấy. Chuyện tôi theo đuổi cô ấy mọi người đều biết, vì chắc anh cũng biết chứ, tôi chẳng mấy khi giấu diếm chuyện đáng tự hào rằng mình đã thích một người."
Minh Hiếu ậm ừ trong cổ họng ra hiệu mình đang nghe rồi đi tới góc sân thượng, ở đó có mấy chiếc lá rẻ quạt từ trên cây bay tới. Anh nhặt một chiếc lên, cầm cuống xoay tròn.
"Rồi tôi chọn đại học nghệ thuật, cô gái đó thì đi học kinh tế. Tới buổi lễ trưởng thành tôi mới nhận ra, mình nói cho cả thế giới biết chuyện mình thích cô bé đó nhưng chưa một lần nói với cô ấy điều này. Ngay trong đêm lễ, khi band vừa diễn xong, tôi đã xin thêm một bài để tỏ tình với cô ấy. Hahaaaa tôi hát xong thì cả hội trường liền vỗ tay ầm ầm, tôi ôm guitar điện vừa gảy vừa hát bài Sông Kanda, anh thấy có ngầu không?"
Minh Hiếu bật cười, Đặng Thành An năm mười tám tuổi hóa ra cũng rất biết cách tán gái. Kandagawa không phải là một bài hát tỏ tình lộ liễu, chỉ có đúng một câu làm ai cũng phải nhớ.
"Tuổi trẻ của anh không sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của em".
Minh Hiếu nói:
"Bài hát cũ mèm, nhưng mà tính ra thì đúng là cậu."
"Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy có tí khoa trương. Nhưng lúc đó thì ngầu lắm. Cô ấy đồng ý, yêu nhau được đúng hai tháng thì chúng tôi cách xa nhau một ngàn cây số. Sau đó có một lần, lúc này tôi đã học năm thứ hai, trường chúng tôi học ít chơi nhiều, giữa đêm chán quá tôi liền chất đồ lên motor chạy hơn một ngàn cây số tới gặp cô ấy."
Minh Hiếu khui ra hai chai rượu khác. Rượu hoa quả uống vào toàn vị ngọt, uống xong mới thấy hơi nóng bốc lên đầu. Ném cho Thành An một chai, anh ngồi trên bàn nhìn xuống cậu. Thành An bắt được chai rượu không chút khó khăn. Cậu uống một ngụm, sống mũi hơi nhăn lại, miệng không cười mà cũng tạo thành một đường cong như đang cười mỉm.
Minh Hiếu bất chợt thốt lên:
"Đồ điên."
Thành An phá ra cười.
"Ừ thì yêu đương phải điên chứ. Sau đó, tôi lại chở cô ấy thêm ba trăm cây số ra biển. Hai đứa đi với nhau được đúng mười tám tiếng thì phải về để cô ấy còn lên lớp thỉnh giảng cho đúng giờ."
Minh Hiếu liếc nhìn Thành An rồi nhanh chóng nhìn lên ngôi sao lấp ló sau đám mây mờ đỏ quạch.
"Đã kịp làm gì chưa?"
"Làm gì. Cô ấy bị say xe. Tôi phải chạy quanh thành phố mua thuốc cho cô ấy, thời gian đâu nữa mà làm gì."
Đến lượt Minh Hiếu cười rộ lên, chắc một phần do tác dụng của cồn. Thành An đặc biệt, cậu ta cũng chọn được một cô bạn gái thật đặc biệt. Minh Hiếu chưa từng gặp người nào đi xe máy cũng bị say xe, hoặc là kĩ năng lái xe của Đặng Thành An có vấn đề trầm trọng.
"Ôi, đừng cười nữa. Sau đó ba tháng, cô ấy đá tôi. Nhanh gọn lắm, tôi còn nhớ lúc đó cô ấy về đây nghỉ tết. Tôi đến đón cô ấy đi chơi, cô ấy bảo tới quán cà phê nào đó tôi quên tên mất rồi. Lúc đó tôi chỉ muốn đường đi thật dài vì có lần cô ấy bảo với tôi có một quán cà phê rất hợp để chia tay. Nếu là chia tay, cô ấy muốn chia tay ở đó."
Cánh tay để dưới đầu của Thành An chuyển về gác trên trán. Minh Hiếu lau một vệt nước lúc nãy còn sót lại trong mắt, nhìn theo hướng mắt của Thành An. Ngôi sao vừa nãy còn lấp lánh sáng bây giờ đã chìm khuất trong mây mù.
Làm sao cậu có thể quên được cái tên đó chứ, Minh Hiếu nghĩ thầm nhưng không nói.
"Cô ấy nói nhiều lắm nhưng tôi không nhớ được gì. Chỉ nhớ hôm sau tôi không còn bạn gái nữa. Cuối năm đó họp lớp, mọi người nói với tôi rằng cô ấy đã có bạn trai mới. Anh ta cái gì cũng hơn tôi, chỉ có đẹp trai là không bằng."
Thành An cười thật tươi rồi ngồi dậy, cậu dùng tay nhón một ít đồ nhắm. Mấy ngón tay vừa đụng tới dĩa đồ, Minh Hiếu ngay lập tức đã dùng đũa đập một cái vào mu bàn tay cậu. Thành An chụp ngay đôi đũa đó gắp đồ ăn rồi ném trả lại Minh Hiếu. Minh Hiếu cũng không ngại nhặt đôi đũa gắp tiếp, thong thả nói:
"Vậy hôm nay là kỉ niệm chia tay hay gì mà cậu lại muốn kể với tôi mấy chuyện đó?"
"Tôi không nhớ nổi những thứ vớ vẩn như vậy đâu. Chuyện kinh dị hơn nhiều. Tốt nghiệp xong cô ấy đã về đây rồi. Tuần trước, chúng tôi cùng đi dự kỷ niệm thành lập trường, cô ấy lại tới bắt chuyện với tôi. Có thể do nhiều năm rồi mà tôi vẫn đẹp trai như xưa, hoặc có thể xa nhau lâu rồi nên chỉ nhớ mấy chuyện tốt đẹp, cho nên đại khái là, ờm, muốn quay lại. "
Nói đến đây, giọng Thành An nhỏ đi hẳn như thể mình đã làm gì sai. Minh Hiếu uống một ngụm rượu lớn rồi quay lại nói mà không nhận ra giọng mình có hơi chua chát.
"Vậy tốt quá còn gì mà phải suy nghĩ?"
Thành An nóng nảy phẩy tay.
"Bậy bạ. Chuyện lâu rồi, bây giờ tôi có thể vẫn còn ngu dại, nhưng không cho phép mình ngu dại trên cùng một đối tượng nữa. Sau khi chia tay tạm coi là êm đềm, anh thường chỉ nên nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai người thôi. Còn yêu đương thật sự thì không phải ngày nào cũng đẹp trời, yêu con người cũng thế mà thiên thần cũng thế. Anh chưa yêu ai bao giờ đúng không?"
Thành An hất hàm về phía Minh Hiếu khẳng định chắc nịch. Rồi không chờ anh phản đối, cậu đã tiếp lời:
"Chắc chắn có nhiều người theo đuổi anh, nhưng cái chuyện anh yêu ai đó tôi không tưởng tượng nổi. Mà dù sao thì tôi cũng không muốn quay lại. Còn cô ấy đã một tuần nay đều đặn tới uống cà phê chỗ tôi vào buổi tối. Thêm một khách cũng không sao, nhưng có cô ấy, tôi chẳng mấy khi ra đường đi dạo được..."
Thành An trở về bộ dạng rầu rĩ. Cậu nhăn nhăn trán, hé mắt liếc Minh Hiếu như thể anh mới là người ám quán cà phê của cậu chứ không phải cô gái nào kia.
"Đến đồ ăn cũng phải nhờ Amee mua về giúp, anh xem như vậy có được không?"
"Vậy cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?"
Minh Hiếu nhanh chóng thay Thành An kết luận. Nói thật nhiều, rõ ràng là câu chốt còn ở phía sau.
"Nghĩ thì có nghĩ ra, nhưng mà..."
Cậu kéo dài câu, đôi mắt đã hơi mơ màng vì rượu bỗng nhiên linh hoạt hên hẳn. Miệng Thành An nở một nụ cười chân thành mà Minh Hiếu không thể không ngửi ra mùi nguy hiểm bao quanh mình.
"Thật ra Amee có chỉ cho tôi một cách rất hay và cũng rất giống kiểu của tôi. Cô ấy bảo nên kiếm một tên đàn ông giả làm bạn trai rồi đường hoàng tới trước mặt cô ấy mà nói, "từ ngày em bỏ anh, anh đã nghĩ mình không thể yêu thương thêm một cô gái nào khác để em mãi mãi là người con gái đầu tiên. Vậy nên anh quyết định yêu đàn ông cho cuộc sống dễ dàng.""
Thành An ồm ồm nhái lại giọng nói nghiêm trang của chính mình. Phụt một cái, ngụm rượu trong miệng Minh Hiếu phun hết ra ngoài, anh cúi gập người lại ho sặc sụa. Thành An nhổm dậy vừa vỗ vỗ lưng anh vừa nói tiếp:
"Lỗi lạc tuyệt vời đúng không? Đến tôi cũng không nghĩ ra cái gì hay hơn nữa. Một lần như thế thôi, đảm bảo cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện và cũng không có ý nghĩ cạnh tranh với người con gái nào khác."
Minh Hiếu đã ngẩng đầu lên được, mặt đỏ bừng vì ho. Rồi anh gắng gượng nói:
"Mấy người ở với nhau đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Rồi cậu đã kiếm được...." - Minh Hiếu đã rất khó khăn khi nói ra hai từ này - "...bạn trai chưa?"
Thành An vò vò mớ tóc màu hồng tươi mới nhuộm lại trên đầu.
"Amee nói với tôi rằng dù chỉ một buổi thôi cũng cần phải lựa được một người nào đó vừa cao ráo nam tính, vừa có nghề nghiệp đàng hoàng, vừa mạnh mẽ vừa ăn mặc đẹp vừa lạnh lùng, nói chung là loại ngược với tôi hoàn toàn để làm tôi cao giá lên một chút. Mà anh thấy đó, bạn bè tôi làm gì có ai giống như thế, chỉ trừ..."
Lại một câu nữa kéo dài, Minh Hiếu cảnh giác lánh xa nụ cười gian manh của Thành An, tránh xa cả năm ngón tay đang lăm lăm chụp lên đầu vai anh chèo kéo.
"Anh nói xem anh có quen ai như vậy không?"
"Không."
Thành An cười cười nói thầm như sợ ai nghe thấy:
"Anh quen lắm mà."
Minh Hiếu nhàm chán ngắt luôn câu gợi ý của Thành An:
"Cậu đừng hòng nhờ tôi làm. Tôi không rảnh đi diễn với cậu."
Thành An chỉ thiếu nước vỗ tay nhiệt liệt cho sự nhạy bén của Minh Hiếu. Khi Amee nói về một người đàn ông nào đó có hình tượng như thế, Thành An hoàn toàn chỉ nghĩ tới Trần Minh Hiếu, ngoài ra không còn một ai khác.
"Một buổi thôi mà, không mất của anh cọng tóc nào cả. Tôi cũng đâu có yêu cầu anh phải ôm hôn..."
Vẻ mặt Minh Hiếu kì thị như thể anh chỉ muốn thọc chai rượu vào miệng để Thành An im lặng. Thành An cũng không hiểu lầm vẻ mặt đó được, cậu dè dặt nói tiếp:
"Hơn nữa, buổi tối tôi không ra ngoài được, sẽ không pha cà phê cho anh được..."
Minh Hiếu tỏ ra miễn nhiễm với nguy cơ đó.
"Cô ấy tới trong giờ mở cửa, cậu pha cà phê cho tôi trong giờ đóng cửa, có gì liên quan mà không pha được?"
Thành An không nói không rằng một hồi lâu. Cậu đi hốt một nắm rẻ quạt xếp đủ mọi hình rồi nhảy lên cột thu lôi làm trò con mèo gì đó, rồi khi quay lại với mớ chai rỗng, vẻ mặt Thành An lại trở nên lờ đờ thiếu ngủ.
"Về ngủ thôi. Tôi mệt rồi, sáng mai đừng gọi tôi dậy sớm nhé."
Thân hình to lớn như con gấu với quả đầu hồng tươi cúi xuống khỏi mớ chậu cây treo trên cửa ra sân thượng, khòm khòm nện bước chân rầm rầm xuống cầu thang. Minh Hiếu nín cười cầm dĩa theo sau, rất muốn đạp cho cậu ta một phát. Minh Hiếu theo Thành An ra tận cửa, anh đứng trước cửa nhìn theo thảm lá rẻ quạt vàng rực dưới chân Thành An. Thành An đi vài bước, cậu quay lại nhìn anh đang đứng xoay xoay chùm chìa khóa rồi lật con bài cuối cùng.
"Này, anh giúp tôi đi. Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ không pha cà phê cho anh nữa. Nếu anh giúp tôi, tôi mời anh một tuần cà phê miễn phí."
Nói tới cà phê miễn phí, Thành An thường khoe rằng có kĩ thuật pha chế đặc biệt cùng cái gọi là lương làm việc ngoài giờ. Cậu bắt Minh Hiếu trả gấp đôi số tiền của một cốc cà phê bình thường cho mỗi lần anh gọi. Định nói rằng không có cậu tôi còn có thể uống cà phê chỗ khác, nhưng đứng trước mớ tóc hồng rực lòa xòa che đôi mắt cười híp lại chỉ còn hai đường chỉ và nụ cười mát như đẫm sương đêm, Minh Hiếu ngẩn ra một lúc lâu rồi nói:
"Một tháng."
Không mất tới ba giây, Thành An cười rạng rỡ gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh về nhà đóng sầm cửa lại. Sau tiếng sầm cửa, Minh Hiếu nghe thấy một tiếng gì đó như tiếng tru vui mừng ở nhà đối diện, rồi sau đó lại có tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng như lần đầu cậu gặp anh rồi bỏ chạy vào nhà.
Đóng cửa lại, Minh Hiếu thở dài. Anh cảm giác chuyện này không đúng lắm, Đặng Thành An không phải trẻ con đến mức cần lôi anh ra làm lá chắn cho mấy chuyện không có mặt mũi này. Anh cũng cảm giác chuyện này không đúng với mình, Trần Minh Hiếu vốn không phải là kiểu người sẽ tham gia vào mấy chuyện trẻ con như vậy.
Cuối cùng, Minh Hiếu đành đổ hết lỗi cho khuôn mặt cún con híp mắt của Đặng Thành An.
--
Hết phần 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top