1

Nếu như em nói nhớ, anh có trở về không?

Thành An giật mình tỉnh giấc, trên tivi vẫn đang chiếu chương trình tạp kỹ mà cậu còn chẳng quan tâm nó tên gì. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi cuộn tròn trên chiếc sofa thở dài.
Đã quá 3 giờ sáng rồi nhưng người anh thương Trần Minh Hiếu vẫn chưa trở về nhà.

Tin nhắn gửi đi đã lâu nhưng vẫn chưa từng được hồi âm, những cuộc điện thoại liên tiếp cũng chẳng có ai bắt máy. Có lẽ đêm nay Trần Minh Hiếu sẽ không về nhà.

Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi anh và cậu chưa trao nhau những cái ôm những chiếc hôn, những buổi tối cả hai trên chiếc sofa cùng xem một bộ phim cùng nhau tranh luận về đề tài phim. Có lẽ là tuần trước, à không tháng trước hay thậm trí đã là nửa năm cậu chỉ nhớ rằng đã rất lâu rồi. Cậu thèm khát cảm giác ấy, cảm giác anh hoàn toàn là của riêng cậu.

6 năm bên nhau An chưa bao giờ thèm khát cảm giác này như bây giờ. Minh Hiếu luôn trao cho em vô vàn cái ôm, vô vàn nụ hôn nhiều tới mức em còn thấy có chút phiền, anh thậm trí còn chẳng quan tâm nơi đó là nhà hay là nơi công cộng. 6 năm bên nhau từ khi anh và cậu còn là hai sinh viên mới ra trường chẳng có gì, chỉ có niềm đam mê mạnh liệt với nghệ thuật âm nhạc đi tới ngày hôm nay ngày mà ai cũng có ánh hào quang cho riêng mình. Ấy vậy mà cậu lại muốn quay về những ngày ấy, những ngày mà cậu không phải san sẻ anh với bất kỳ ai. Thật ích kỷ làm sao.

Cậu biết để có được thành công có được niềm yêu thương của khán giả ngày hôm nay anh và cậu đã trải qua bao nhiêu có khó, bao nhiêu vất cả. Nhưng cậu cũng biết đêm nay Minh Hiếu không về nhà không phải vì giam mình trong phòng thu hay chạy lịch trình mà có lẽ anh đang ở bên người con gái ấy. Cô "Người Yêu" của anh theo lời các fan hay cánh nhà báo thường nhắc tới nhỉ. Nực cười làm sao khi người yêu anh lại đang nằm trên sofa đợi anh trở về nhà.

'Cạnh'

" Chào Anh "

" Chào em... An"

Trần Minh Hiếu mở cửa nhà vào lúc 6 giờ sáng, anh giật mình hoảng hốt anh không nghĩ rằng An sẽ ngồi đợi anh trên sofa phòng khách vào sáng sớm như vậy. Anh như chột dạ tự tìm ra lí do giải thích cho chính mình.

" Anh xin lỗi, công việc bận quá... ờ..nên anh.."

" Em hiểu mà, đã bao lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Em nhớ Hiếu"

Cậu không muốn tranh cãi, cậu rất nhớ anh. Thành An lao tới ôm anh, Trần Minh Hiếu đáp trả lại cái ôm và bế em về phòng. Đặt em lên chiếc giường lớn anh vội vã cởi chiếc sơ mi trắng ném xuống sàn nhà rồi lao vào ôm em ngủ. Nhưng em đã biết rồi anh à, mùi nước hoa nữ còn vương trên áo hay là vết son còn xoá chưa sạch trên cổ nó chính là bằng chứng phản biện lại tất cả lí do anh mà có thể sẽ đưa ra. Hiếu vùi mặt vào ngực em ngủ say, em ôm Hiếu hôn lên gương mặt ấy, tham lam hít lấy mùi hương của người em yêu, người mà đáng ra phải bên em mỗi tối. Giờ đây em lại hành động như em là tình nhân cố gắng tận hưởng, muốn chiếm hữu hắn là của riêng mình. Em thực sự ghét cảm giác khốn khiếp này!

———

"Chúng ta" chỉ là chuyện đã từng!

Ánh nắng vàng dịu dàng hiếm hoi ở Sài Gòn đang trải dài hắt vào khu bếp nhỏ nơi Thành An đang nấu bữa sáng, anh đã dạy từ khi nào nhẹ nhàng tiến tới vòng tay ôm chặt và hôn lên má em.

" Đừng chọc em nữa mà anh mau thay đồ rồi ăn sáng đi. Hôm nay anh sẽ đi quay MV đúng không? "
An đặt câu hỏi và cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình nếu để thêm chút nữa chắc chắn cậu sẽ đi làm cùng đống vết hôn mà anh để lại.

"Đúng vậy. MV hôm nay của anh có cảnh hôn bạn nữ, An sẽ không ghen chứ ". Hiếu nhìn cậu giải thích, mắt anh mở to cố gắng bắt trọn mọi khoảnh khắc dù nhỏ nhất trên mặt An.

" Anh nghĩ em ích kỷ vậy sao, chỉ là cảnh quay MV thôi mà. Để em hôn anh trước cô ấy là được ".

Cậu quay người choàng lấy cổ anh trao cho anh nụ hôn sâu. Tay Hiếu nhẹ nhàng luồn vào áo em xoa nhẹ lên lưng như khích lệ em phát huy hết mình trong nụ hôn ấy. Chẳng biết qua bao lâu cậu chỉ biết mình không thở được bởi nụ hôn mạnh liệt này. Tay cậu đập vào lưng anh như muốn nhắc nhở cậu sẽ chết nếu anh không dừng lại. Trần Minh Hiếu đành buông môi em ra trong sự tiếc nuối, anh cũng không quên để lại một cái hôn nhẹ trên môi An trước khi dời đi. Nhìn xem em của hắn mới đẹp làm sao, gương mặt nhỏ bé trắng sáng giờ đang đỏ ửng sau nụ hôn ban nãy. Đôi mắt cún con long lanh to tròn kèm mới hàng mi cụp càng tôn lên vẻ xinh đẹp. Anh thích đôi mắt ấy cong cong bé nhỏ khi em cười thích chiếc mũi nhỏ cao cao chun chun lại mỗi khi em làm nũng, à không anh thích cả đôi môi đầy đặn xinh đẹp luôn chu mỏ xinh khi em giận hờn. Mọi thứ thuộc về cậu anh đều thích, anh thích An cười, thích An làm nũng, thích An giận hờn, anh thích cậu, Trần Minh Hiếu thích Đặng Thành An.

"Đừng nhìn em nữa mà. Tui biết Đặng Thành An này đẹp trai cỡ nào rồi, cái ánh mắt không dấu được tình của anh này nó thể hiện hết luôn nè "

An lấy tay che đôi mắt Hiếu lại, anh cứ nhìn cậu hoài như vậy cậu cũng biết ngại chứ bộ. Trần Minh Hiếu nở nụ cười dịu dàng đầy nuông chiều anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

" Ăn sáng thôi. Hiếu giúp em lấy sữa nhé em sẽ mang đồ ăn ra bàn " An đẩy anh ra và cố giao cho anh một nhiệm vụ để cả hai có thể bắt đầu bữa sáng, cậu không muốn hai chiếc bụng đói cứ đứng nhìn nhau rồi lại hôn nữa đâu.

....

" An! Ngoài trời đang mưa lớn em đừng đi ra ngoài. Anh đang tới đón em rồi, bé yêu đợi anh chút nhé "

" Dạ, Hiếu đi cẩn thận nhé không cần vội đâu. An chờ Hiếu được "

An cúp điện thoại, nhìn bầu trời qua lớp của kính của công ty. Sài Gòn đã vào mùa mưa rồi, thời tiết rất dễ thay đổi sáng nay cậu ra khỏi nhà trời vẫn nắng đẹp vậy mà giờ lại mưa lớn. Sáng sớm nay Hiếu mới về nhà sau bao ngày không ngủ, anh nhốt mình trong studio sáng tác nhạc, vậy mà giờ đây anh lại đang tới công ty đón em về nhà, em thấy mình có lỗi quá à. Không biết anh đã ngủ đủ giấc chưa hay do tiếng mưa ngoài trời quá lớn làm anh tỉnh giấc. Haizz.. em thương Hiếu của em nhiều lắm sau chương trình King Of Rap Hiếu bắt đầu được biết tới nhiều hơn, được nhiều người yêu thương và ủng hộ bên cạnh đó
lịch làm việc của anh cũng kín mít không có ngày trống, đôi lúc anh còn chẳng ngủ đủ 8 tiếng thậm trí thức trắng vài đêm cũng là chuyện thường gặp. Em mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay đầu đầy suy nghĩ về anh, em sẽ nấu món gì ăn tối này nhỉ hay cả hai người sẽ ra ngoài ăn.
Em biết anh thích bữa tối có thịt và rượu vang dưới ánh nến trong chính căn nhà của họ, hai người có thể thoải mái ôm ấp mà không sợ ánh nhìn của ai.

Mưa càng lúc càng lớn, Thành An đã thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đang từ từ tiến đến rồi đậu trước sảnh. Minh Hiếu bước khỏi xe cùng chiếc ô trên tay, anh mặc một chiếc áo thun trắng dài tay khoác bên ngoài là sơ mi caro cộc màu hồng tím bên dưới là quần short bò dài quá gối, anh vội vàng chạy tới nơi em đang đợi.

" Hiếu đẹp trai quá "

" Sao em lại ra ngoài đợi chứ, anh đã dặn ở trong rồi mà mưa lớn vậy hắt ướt em rồi sao, đã dễ bị cảm còn muốn ra đứng đón gió làm gì "

" An không đón gió, An đón anh "

Em bé của hắn chu mỏ nhõng nhẽo sau câu mắng yêu của anh. Rõ là đang mắng em vậy mà môi Minh Hiếu lại nở nụ cười tươi đầy sự yêu chiều từ lúc nào, anh cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên hờn dỗi ấy. Hắn mê em như điếu đổ rồi, không thể giận hay mắng nặng lời dù em có mắc lỗi sai.

" A.. Sao anh lại hôn em". An lấy tay che miệng mắt nhìn ngược xuôi, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao, nhỡ fan anh chụp được thì hai người nguy to mất. Anh choàng tay qua eo khéo em vào chiếc ô lớn anh và em cùng về nhà Hiếu mở cửa ghế phụ của ô tô đợi em ngồi yên trên ghế anh mới đóng cửa và quay trở về ghế lái. Chiếc ô lớn như vậy nhưng vẫn làm ướt một bên vai áo của anh, anh luôn sợ em bị ướt phần lớn ô lúc nào được nghiêng về phía em, anh cứ làm vậy bảo sao em ngừng thương anh cho được.

....

Thành An thở dài nghiêng cổ sang một bên, tay vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác. Cậu cảm thấy chán nản hết sức, cậu đã chờ ngày này rất lâu, ngày mà âm nhạc của cậu được nhiều người biết tới. Vậy mà giờ đây cậu lại không nghĩ ra được một giai điệu cho ca khúc mới, cậu muốn gửi tặng ca khúc này như một món quà dành cho fan khi ở bên yêu thương và ủng hộ cậu.

" Em nên nghỉ ngơi một lát " Minh Hiếu nhắc nhở tay đưa tới cho em một ly sữa nóng, em nhận lấy nó trong biểu cảm buồn rượi. Em co người lại trên chiếc ghế trong tâm trí chán nản bực bội. An nghiêng người tìm kiếm lại cây bút bắt đầu một lần nữa, cố gắng phớt lờ đi những nụ hôn mà Hiếu đang dải vào cổ em, bàn tay Hiếu đang di chuyển xuống dưới viền áo thun rồi len lỏi vào trong.

" Đừng quan tâm tới đống giấy đó nữa, hãy để tâm đến anh đi mà." Hiếu dùng giọng điệu mè nheo cún con cố gắng lôi kéo tự chú ý từ An. Nhìn xem ai đây chứ trên truyền hình anh luôn giữ hình ảnh cool ngầu, luôn một rapper tài giỏi trong tư duy âm nhạc, một chàng rapper mà bất kỳ ai cũng đổ gục khi tiếp xúc với vẻ đẹp ấy, giờ đây đang tỏ ra dáng vẻ của chú cún con tội nghiệp bị chủ bỏ lơ một góc do bận công việc. Trần Minh Hiếu quá là bực mình,  hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ trong bảng lịch trình kín mít của anh vậy mà giờ đây anh bị người yêu bơ đẹp, gây rối không được làm nũng cũng không nghe vậy chỉ còn cách cuối anh phải gia trưởng lên thôi. Đặng Thành An có thể ngang bướng không nghe lời hay thậm trí cậu sẵn sàng leo lên đầu lên cổ anh mà cưỡi, uh mặc dù lúc đó trông em yêu của anh ngon. Anh hiểu mọi thứ về em, anh biết An luôn nghe lời anh một cách đặt biệt khi anh gia trưởng. Nói là An sợ thì không đúng mà là khi đó em sẽ luôn làm một cậu bé ngoan để không bị anh phạt.

" An, em khiến anh muốn trở thành người ích kỷ, muốn nhốt em lại để em là của riêng anh, để em chỉ quan tâm tới anh sao? " Giọng Hiếu trầm đi vài phần có thể thấy như anh đang làm quá mọi chuyện nhưng anh thật sự thèm muốn sự chú ý từ em, anh không muốn phải tranh dành tình cảm với fan của em, nhưng anh muốn em quan tâm tới anh mà. "Hiếu, Hiếu vừa nói gì nói lại cho em nghe coi." An lao tới dùng hai tay ôm mặt Hiếu để anh mắt hai người có thể nhìn thẳng vào nhau. "Anh nói anh muốn em quan tâm tới anh." Lần này là tông giọng của chú cún con tội nghiệp chứ chẳng phải của người đàn ông mạnh miệng nào đó.

" Không phải câu trước đó cơ." An vẫn giữ khuôn mặt và nhìn thẳng vào mắt anh, cậu có vẻ hơi vội vã.
" Ờ... em khiến anh muốn trở thành người ích kỷ..muốn...nh..ốt... u...huh.." Minh Hiếu nghiêm giọng cố nhớ và lặp lại lần nữa, câu nói chưa kết thúc An đã đặt lên môi anh những nụ hôn khiến cho câu nói chẳng thể trở lên tròn vẹn. Hiếu đưa tay ra gáy giữa em thật chặt, đẩy em vào nụ hôn sâu, những nụ hôn nhỏ nhẹ đó làm sao có thể khiến anh hài lòng được. Đặng Thành An cũng ngoan ngoan đứng yên cho anh làm loạn trên môi mình. Hiếu vòng tay muốn bế bé về phòng nhưng em thì không chịu hợp tác liên tục đẩy tay anh ra, anh bất đầu cảm thấy khó chịu vì mất kiên nhẫn, Hiếu đành phải rời khỏi đôi môi thơm ngọt ấy để nhìn xem em muốn làm gì.

" Cảm ơn Hiếu, em đã nghĩ ra được nhạc rồi đầu em đang chạy lyric bài nhạc rồi Hiếu ơi." Nụ cười toả nắng lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em, em lao vào bàn đặt tay vào viết những dòng nhạc đầu tiên. Minh Hiếu nhìn người con trai bé tròn ấy không khỏi bật cười, ban nãy em còn buồn rượi mà giờ đã nở cười muốn làm hắn ngất xỉu vì chói chang rồi. Hắn yêu em quá, hắn yêu em đến phát điên rồi. Giúp đỡ thì sẽ nhận được lời cảm ơn chứ nhỉ, hắn đang ngồi đợi quà cảm ơn từ Đặng Thành An đây. Phải khen thế nào cho đủ nhỉ, em của hắn thông minh, tinh tế, đáng yêu, xinh đẹp,.... chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ em đã viết xong lời nhạc với nụ cười rực rỡ trên môi. Hắn không đợi được nữa rồi, không đợi tới lúc em mang quà tới cảm ơn, hắn đành phải tìm tới để xin quà cảm ơn từ em thôi.

" Ai đó đã hoàn thành công việc của mình rồi nhỉ, không biết anh có được thưởng gì không đây. Anh cũng có công góp sức chứ bộ."

Nghe thấy anh mè nheo An mỉm cười thật tươi rồi liền tiến tới ngồi lên người anh. " Em mang quà cảm ơn tới đây. Anh mau bóc đi." Ánh mắt cháy rực mà anh dành cho cậu bây giờ, cậu biết rằng sáng mai mình sẽ đi làm với chiếc mông ê nhức.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top