Chương 2

Trong màn đêm yên tĩnh, cậu giật mình tỉnh giấc, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi, tim cậu đập nhanh, thở gấp.

:'Lại mơ thấy ác mộng rồi'.

   Nghĩ xong cậu đứng dậy đi đến chiếc vali để ở đầu giường, tìm kiếm 1 lúc mới lấy ra vài viên thuốc, cầm chai nước trên bàn, cậu bỏ thuốc vào miệng uống 1 ngụm nước.

   Uống thuốc xong cậu quay lại ngồi trên giường im lặng suy nghĩ điều gì đó mà chính cậu cũng chẳng biết, cậu cứ ngồi đó im lặng nhìn bức tường. Thuốc lúc nãy cậu uống là thuốc trầm cảm, cậu vốn có bệnh tâm lý từ trước, lúc chuyện của cậu nổ ra tâm lý cậu càng không ổn định dẫn đến trầm cảm nặng, sau khi bác sĩ tâm lý nói rằng cậu cần thời gian tránh xa internet nên cậu quyết định đến đây.

   Ngồi thẫn thờ 1 lúc thì cậu nhận được tin nhắn, mở ra xem.

______

Hurrykng
Ở đó ổn không? tao mới đi diễn về nè.

Negav
Ổn, dưới đây bình yên lắm
Không có đùn đùn ồn ồn như trên sì phố

Hurrykng
Ổn mà sao giờ mày còn thức? 4h sáng rồi đó ngủ đi thằng quỷ nhỏ.

Negav
Ngừi chưởng thành hường thức sớm bợn ơi
Mình thức sớm để thành cun đó bợn

Hurrykng
Ừm mày ông nội tao rồi,
Ổn là được,
Ở đó mày lo ăn uống cho đầy đủ,
nào anh em thu xếp lịch trình xong xuống.

Negav
Tính làm vi lóc idol bỏ phố về quê ha gì
Mà kéo đàn xuống vậy.
Tao oke mè, tụi mày xuống tao phải
Lập đàn cầu bình an tún tiền lúm.

Hurrykng
:)))

Negav
Mà xuống cũng được
Kế bên có con sông, để tao chừa
Chỗ phóng sanh tụi mày.

Hurrykng
Đm thằng ch'o.

Negav
Tui làm dì bợn chưa?
Quí lúm mới dị đó

   Cậu cười nhìn tin nhắn, cậu biết bạn bè lo cho mình, cậu cũng không muốn họ phải lo lắng cho cậu nhiều quá, cậu sợ họ cũng bị mình liên lụy, đang suy nghĩ thì lại có tiếng tin nhắn.

Hurrykng
Rồi mày thắng,
Nhưng tụi tao vẫn xuống đó.

Negav
Bíc gòi, ngủ đi đồ tồy

Hurrykng
Ừm, Gia Hào tạm biệt Minh Hy.

Negav
Đạt Phúc củm ơn

   Cậu nhìn thời gian cũng đã 4h30, tắt điện thoại cậu đi tắm, dù sao cũng gần sáng rồi, cậu muốn xem thử buổi sáng ở đây thế nào. Sau khi tắm xong cũng đã hơn 5h sáng, trời cũng hừng sáng, cậu mặc áo thun quần short, mang đôi dép trước cửa ra ngoài, chỗ cậu ở là 1 nhà trọ nhỏ, đi bộ xuống vài phút sẽ đến được chợ. Cậu nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mặt, cảm thấy nên kiếm cái gì đó ăn sáng, cậu ngồi vào 1 quán gần mình.

: "Cô ơi đây bán gì vậy cô?"
:"Có bún riêu với cháo con ăn cái nào?"
:"Vậy cho con tô cháo"
:" Ừm đợi cô chút nhé"
:"Dạ"

   Được một lúc thì cô bưng ra 1 tô cháo thịt nóng hổi.

:"Rồi, của con"
:"Dạ cảm ơn cô"

   Cô bán hàng nhìn cậu 1 lúc rồi hỏi.

:"Ủa con là con cái nhà ai mà nhìn mặt lạ vậy?"
:"À dạ con không ở đây, con xuống đây chơi thôi"
:" Vậy có gì không biết hỏi cô nè, ở đây cô rành lắm"
:"Dạ, con cảm ơn"
:"Thôi ăn đi ăn đi, nguội bây giờ".
:"Dạ".

   Cậu cảm thấy lựa chọn xuống đây quả là đúng đắn, cảm giác không gò bó như trên thành phố, người dân ở đây cũng thân thiện dễ gần. Vừa ăn vừa suy nghĩ 1 lúc thì cậu cũng ăn xong.

:"Cô ơi con tính tiền ạ"
:"Rồi của con hết 15 ngàn nha"
:"Rẻ vậy hả cô? Cô bán vậy sao có lời"
:"Dưới quê mà con, bán mắc ai mua đâu, với cây nhà lá vườn thôi, tiền công ấy mà"
:"Dạ con gửi"

   Cậu đưa tiền xong cô bán hàng liền ngồi xuống ghế đối diện, vẻ mặt hào hứng.

:"Lâu rồi cô mới thấy người thành phố xuống đây đó, con đi với bạn hay một mình"
:"Dạ 1 mình thôi cô...bạn con bận nhiều việc lắm"
:"Rồi sao mà xuống đây, có quen ai dưới đây không"
:"Dạ không, tại công việc con...gặp 1 số chuyện nên con xuống đây cho tư giản đầu óc ấy mà"

   Nhớ đến chuyện của mình cậu thoát buồn, nhưng cũng thoáng qua rồi lại cười.

:"Thương vậy, ngoan mà còn lễ phép nữa"

:"Ủa nãy giờ quên hỏi tên, con tên gì?"
:"Dạ con tên An,  mà cô tên gì?"
:"Cứ gọi là cô Tư được rồi, cô bán cháo ở đây nè, nhà cô cũng ở đây luôn".
:"Àaa dạa"

   Đang ngồi nói chuyện thì có mấy cô đi tới, tay xách giỏ đang đầy úp thịt cá.

:"Ủa bà Tư, ai vậy cháu bà hả "
:"Thằng nhỏ này mới từ thành phố xuống quê mình du lịch, đang ngồi nói chuyện nè".
:"Xuống chỗ mình du lịch á hả? Hiếm nha, con tên gì con trai"
:"Dạ con tên An"
:"Nhìn sáng sủa cưng ghê"
:"Ủa bà mua nhiều đồ vậy, nay đám hả"
:"Ừm nay đám giỗ nhà tui, chiều nhớ qua nha, à thêm thằng nhỏ này nữa, đi luôn cho vui nha con "

   Cậu hơi bất ngờ, mới gặp lần đầu mà mời luôn hả, người ở đây nhiệt tình dữ vậy, nhưng mà cậu cũng hơi ngại ngại, dù sao cũng không quen biết gì.

:"Dạ thôi, con chưa có quen ai ở đây, đi vậy con ngại lắm"
:"Có gì đâu mà ngại, trước lạ sau quen, chiều dẫn thằng nhỏ qua nhà tui nha bà Tư"

   Nói chuyện 1 hồi cậu cũng về lại được phòng, người ở đây nhiệt tình thật, nhưng mà vậy có thân thiện quá không, cậu cũng có chút háo hức, cậu chưa ăn giỗ ở miền Tây bao giờ, cũng tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top