10.
Nắng chiều nhạt dần, cả An và Hiếu đều im lặng, em đã trở lại giường nằm, anh vẫn ngồi bên cạnh em
"Em nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi anh, dù sao cũng không thể để em ở đây một mình được, cứ coi như anh là một nhân viên y tế đi, anh sẽ không phiền em nghỉ ngơi"
Nói rồi Hiếu lấy trong túi đồ của mình ra một quyển sách rồi ngồi im lặng đọc, khi An cần uống nước hay đi vệ sinh chỉ cần gọi anh đều sẽ giúp em, sau đó anh lại giữ im lặng, anh không chủ động chăm sóc cho em nữa
"Anh Hiếu..."
"Em cần gì?"
"Em đói"
"Em đợi chút nữa 7 giờ điều dưỡng sẽ mang cơm lên cho em, bây giờ là 6 giờ 50 rồi, 10 phút nữa thôi"
"Anh không đói sao?"
"Anh Hiếu?"
"Anh có đói không? Hay anh đi ăn gì đi?"
"Anh Hiếu?"
"Chuyện của anh anh tự biết sắp xếp, em đừng có hỏi nữa, anh không trả lời đâu"
An cúi mặt xuống, buồn hiu đáp lời Hiếu
"Em biết rồi"
Một lát sau, bữa tối của An cũng được mang lên, Hiếu đỡ An ngồi thẳng dậy, anh để bàn lên giường cho em, để cơm và đồ ăn lên bàn cho em
"Em ăn cơm đi"
"Nhiều quá sao em ăn hết? Anh ăn phụ em nha?"
"Anh ăn chung với em nha?"
"Hay anh đi mua đồ ăn đi, xong rồi lên đây ăn chung với em, em đợi"
Hiếu vẫn không trả lời An, anh đeo tai nghe vào và tiếp tục đọc sách
"Ăn đi, chúc em ngon miệng"
An bỏ đũa xuống bàn, em xuống giường đi lại gần đứng trước mặt Hiếu, anh bỏ tai nghe xuống, ngước mặt lên nhìn em
"Sao không ăn cơm đi? Lúc nãy em nói em đói mà?"
"Chia tay rồi là anh ngay lập tức lạnh lùng với em như vậy hả?"
"Ừ, giờ tụi mình là người dưng mà, nói chuyện tình cảm mới là kỳ cục đó"
"Nhưng mà cái này là anh cố tình làm lơ em, em hỏi gì anh cũng không nói, em lo lắng cho anh mà anh cũng không trả lời em"
"Chia tay rồi, lo làm cái gì nữa? Đi về chỗ ăn cơm đi"
"Em hong ăn, anh ăn chung với em thì em mới ăn"
An không tin là Hiếu lại nhẫn tâm với mình như thế, nếu em nói em không ăn, thế nào một lát sau anh cũng cuống quýt lên năn nỉ em ăn thôi, em biết anh vẫn còn lo lắng cho em mà
"Phần của em thì em ăn chứ mắc mớ gì anh phải ăn chung với em? Em không ăn đúng không? Vậy anh dẹp xuống cho em"
Nói rồi Hiếu đứng dậy dọn bàn ăn trên giường xuống cho An, sau đó lại nói với em
"Anh để bên này nha, khi nào em muốn ăn thì qua bàn này ăn"
"Anh hong năn nỉ em ăn hả?"
"Không, em ăn hay không là tùy em, sức khỏe của em, tự em quyết định lấy, anh không can thiệp"
"Anh tuyệt tình với em tới như vậy sao?"
"Em không ăn thì em ngủ đi, anh đi mua đồ ăn, một lát anh quay lại"
Nói rồi Hiếu bỏ đi ra ngoài, An ngồi lên giường nhìn theo bóng lưng anh rời đi
"Thời gian qua ở bên cạnh mình chắc là anh ấy khó chịu lắm, có lẽ mình không đem lại hạnh phúc cho anh ấy, nên vừa mới chia tay xong là anh ấy chẳng còn lưu luyến gì nữa rồi"
Một lát sau Hiếu quay trở lại phòng, anh nhìn mâm cơm trên bàn, vẫn còn nguyên, anh đảo mắt nhìn sang giường, thấy An đang nhắm mắt ngủ rồi
Hiếu tiến lại gần An, vươn tay định xoa tóc em như một thói quen, nhưng anh vội khựng lại, đột nhiên em lại nói mớ làm anh giật mình
"Anh đừng đi... đừng có bỏ em..."
"Anh không có bỏ em đâu, ngủ đi"
Hiếu để ổ bánh mì vừa mua của mình lên bàn, anh lại tiếp tục đọc sách
Giấc ngủ của An cứ chập chờn không yên, một lát sau em vì đói bụng nên lại tỉnh dậy
An nhìn xung quanh không thấy Hiếu đâu, anh đi thật lâu rồi nhưng sao không thấy trở lại, em sợ anh bỏ em đi luôn rồi, em hoảng hốt gọi tên anh
"Anh Hiếu? Anh về chưa? Anh Hiếu? Đừng bỏ em ở đây một mình, em sợ lắm, anh Hiếu ơi..."
An xuống giường đi tìm Hiếu, vì cơ thể còn yếu kèm với đói bụng nên em đi được hai bước là té ngã, em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo không ngừng khóc, chưa bao giờ em thấy bản thân mình suy sụp như lúc này
Hiếu ở bên ngoài đi vào thấy An nằm dưới sàn thì hoảng loạn vội lại gần bế em lên giường, sao anh chỉ mới ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn cho em có một chút mà em đã xảy ra chuyện rồi
"An ơi? Em sao vậy? Em có sao không? Tỉnh lại đi em"
Hiếu nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ, một lát sau bác sĩ cũng đến khám cho An
"Vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể còn yếu, nên tránh đi lại nhiều, tránh xúc động mạnh, bệnh nhân ăn tối chưa?"
"Dạ chưa"
"Bổ sung dinh dưỡng là điều quan trọng, nên chú ý ăn uống đúng giờ, một lát cậu ấy tỉnh dậy thì cho cậu ấy ăn nha, nếu cậu ấy kén ăn quá thì ăn cháo, hoặc ăn cái gì đó dễ nuốt một chút"
"Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
Căn phòng lại trở nên yên ắng, Hiếu lại ngồi bên cạnh An, anh nắm lấy tay em, xoa nhẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn
Hiếu nhìn thần sắc nhợt nhạt trên gương mặt An, em chẳng còn rạng rỡ và đầy sức sống như trước nữa, chưa bao giờ anh muốn được nhìn thấy nụ cười tươi của em như lúc này
"Sao em không biết nghĩ tới sức khỏe của mình gì hết vậy hả? Vậy mà đòi chia tay anh, chỉ một buổi thôi mà đã xỉu lên xỉu xuống rồi, sau này không có anh bên cạnh thì phải làm sao?"
Trời càng về khuya càng lạnh, Hiếu đóng cửa sổ lại, kéo chăn lên cho An, một lát sau, em mơ màng tỉnh lại
"Tỉnh rồi sao?"
An nhìn sang bên cạnh, vẫn là Hiếu với cuốn sách trên tay
"Anh ăn gì chưa?"
Hiếu nhìn An thật lâu, em phải thương anh đến mức nào thì câu đầu tiên khi tỉnh dậy là đã quan tâm anh rồi, nghĩ vậy nên anh lại thấy xót cho em
"Em biết là em chẳng còn có quyền gì để quan tâm hỏi han anh nữa, nên em sẽ không hỏi nữa đâu, em xin lỗi"
"Bác sĩ có nói là em nên ăn gì đó đi, em muốn ăn cơm hay là ăn cháo?"
"Sẵn có cơm đó thì em ăn cơm, anh tiếp tục đọc sách đi, em qua bàn bên kia ăn, anh không cần phải lo cho em đâu"
An xuống giường, em đi lại bàn ăn, nhìn thấy bên cạnh chén cơm của mình có một ổ bánh mì, em lại nhìn Hiếu
"Anh ăn bánh mì hả?"
Biết anh sẽ không trả lời, An cũng đành thôi, em gật đầu như tự trả lời cho câu hỏi của mình rồi ngồi xuống ăn cơm, Hiếu nhìn em ngồi ngoan ăn cơm, không hiểu sao anh lại thấy thương, vốn dĩ em chẳng có lỗi gì, nhưng bây giờ người chịu tổn thương nhiều nhất chắc có lẽ là em
Hiếu gấp sách lại, đi lại gần bàn ăn, anh ngồi xuống đối diện An
"Giờ này mới ăn tối chắc là ăn trễ nhất bệnh viện luôn rồi quá"
Sau một chuỗi im lặng thì lần này Hiếu đã hiếm hoi mở miệng ra nói chuyện với An thêm một câu, nhưng em đã không còn muốn đáp lời anh nữa rồi
An chỉ gật đầu, em ăn xong thì để chén đũa lại cho gọn gàng, rồi đứng dậy đi rửa miệng, uống nước, sau đó lại im lặng lủi thủi trở về giường, nếu như Hiếu đã không để tâm gì đến em nữa, thì em cũng sẽ giữ im lặng với anh, để xem giữa anh và em ai sẽ là người trở nên khó chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top