09.

Ca phẫu thuật của An diễn ra thành công tốt đẹp, bác sĩ nói em đang hồi phục rất tốt, chỉ cần em tỉnh lại và được chăm sóc kỹ càng thì khả năng em sẽ khỏe mạnh trở lại là rất cao, Hiếu vui mừng liên tục cảm ơn bác sĩ, nhưng anh cũng có một chút lo lắng, vì khi An tỉnh dậy, anh sẽ không biết phải đối diện với em như thế nào nữa

Phòng bệnh im ắng chẳng một tiếng động, người nằm trên giường vẫn còn chưa tỉnh lại, người ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại vuốt tóc, nắm tay, chỉnh lại chăn cho em

Sau một khoảng thời gian hôn mê, An cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại, em nhíu mày, chậm chạp mở mắt, em cứ ngỡ mình đã ở thiên đường rồi chứ không còn ở hiện thực nữa, từng dòng ký ức về sự kiện cuối cùng xảy ra trước khi em ngất đi liên tục lướt qua tâm trí em, em đưa tay lên chạm vào vết thương trên ngực mình như xoa dịu cả nỗi đau ngoài da lẫn trong trái tim bé nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay còn lại của mình, em nhìn sang bên cạnh, người em hết lòng yêu thương đang gục đầu lên giường em mà ngủ, anh vẫn nắm chặt lấy tay em

An rút tay mình ra khỏi tay Hiếu, em khẽ khàng chạm lên tóc anh, mọi cảm xúc trong em lúc này như một sợi chỉ rối, không biết phải làm sao để gỡ ra được nữa

Hiếu giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy An đã tỉnh lại anh mừng rỡ vội gọi bác sĩ đến, bác sĩ vào phòng khám cho em, cơ thể sau phẫu thuật của em đang dần hồi phục rất tốt, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi, bác sĩ dặn dò cả hai thêm một số chuyện nữa rồi mới rời đi, phòng bệnh lại trở nên im lặng như vừa nãy, chỉ khác là lúc này em đã tỉnh lại rồi

"Em thấy trong người sao rồi? Có mệt nhiều không?"

"Em không sao, em ổn"

Viễn cảnh này không giống như những gì An từng mong đợi, em đã từng nghĩ sau khi được khỏe mạnh trở lại em sẽ vui mừng rạng rỡ mà ôm lấy Hiếu, để anh ấp ôm em trong vòng tay rộng, cùng chia sẻ niềm vui với em, thế nhưng bây giờ không khí lúc này lại vô cùng nặng trĩu, vì An biết vòng tay rộng của Hiếu đã trở nên chật rồi

"Em cố gắng nghỉ ngơi nhé, em đừng nghĩ ngợi chuyện gì cả, quan trọng là tinh thần của em, em cứ bình tĩnh mà yêu anh, anh cũng sẽ yêu em, mặc kệ có ai nói gì với em, em cũng đừng quan tâm, có được không?"

"Anh Hiếu... em muốn anh nói sự thật"

"Hiện tại em chưa khỏe hẳn, anh không muốn em phải tổn thương"

"Em chịu được, anh cứ nói đi"

"Vấn đề không phải là em chịu được hay không, anh không muốn em phải nghĩ nhiều rồi buồn bã trong lòng"

"Em biết hết mọi chuyện rồi, em chỉ cần anh xác minh những chuyện đó có thật hay không thôi, nếu anh nói không có thì em vẫn sẽ tin anh hoàn toàn, nhưng thái độ vừa rồi của anh thì em hiểu tất cả đều là sự thật rồi, sao anh phải giấu em? Ngoài chuyện sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em ra thì anh còn sợ điều gì khác nữa sao? Sợ em ghen? Hay sợ em trách cứ, hờn dỗi, chỉ trích anh?"

"Anh xin lỗi, anh biết An của anh là một người hiền lành, em sẽ không ghen tuông vô lý hay buông lời cay đắng với anh, cái anh sợ là khi em biết số tiền anh mang về là từ đâu, em sẽ không chịu phẫu thuật nữa, điều đó rất nguy hiểm cho em, nên anh mới giấu em"

"Chúng ta có thể để dành tiền, chúng ta có thể đi vay, em có thể đợi được, em không muốn nhìn thấy anh trở thành một con người bất chấp mọi thứ vì tiền như vậy"

"Chuyện anh làm là sai, anh không bào chữa cho mình bất kỳ một lời nào hết, anh chỉ mong là em sẽ sớm khỏe mạnh, em còn thực hiện ước mơ của mình, anh thương em lắm, anh không muốn em lúc nào cũng phải sống chung với những viên thuốc, anh không muốn nhìn thấy những lần em mệt gần như là ngất xỉu nữa, nhìn em phải khổ sở vì bệnh như vậy anh thật sự rất đau lòng, anh muốn chấm dứt những điều đó càng sớm càng tốt, để cho em được một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nên anh đã vội vàng không suy nghĩ trước sau, để cho em phải buồn, anh xin lỗi"

"Chuyện gì xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi, số tiền đó em cũng chẳng có đủ để trả lại cho anh Negav ngay được, nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại, em không muốn vì em mà anh phải mang tiếng xấu, em không có muốn như vậy"

"Em không cần phải trả, để anh trả, chuyện này cũng là do anh, em không cần phải làm gì hết, cũng không cần cảm thấy có lỗi, người có lỗi là anh, anh đã phản bội em, anh là một thằng tồi, một thằng tệ bạc"

Nước mắt của An bắt đầu tuôn trào, em không biết nên làm thế nào cho phải nữa

"Anh Hiếu của em vẫn là một người rất tuyệt vời, anh không có tệ với em một ngày nào hết, em biết anh thương em, em cũng biết anh quan tâm lo lắng cho em đến nhường nào, em rất thương anh, em chưa bao giờ đòi hỏi ở anh điều gì hết, nhưng mà lần này em muốn anh đồng ý với em một chuyện, tuy hơi khó khăn để nói ra điều này nhưng mà em đã nghĩ kỹ rồi, tụi mình... tụi mình chia tay nha"

Trước lời đề nghị đầy đau lòng của An, Hiếu không muốn chấp nhận một chút nào, điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra

"Sao lại chia tay? Anh không đồng ý đâu nhé. Chuyện anh và Negav phát sinh quan hệ anh thừa nhận là anh sai, nhưng không lẽ vì vậy mà em nỡ chấm dứt chuyện tình cảm mấy năm trời của tụi mình hay sao? Anh thương em, cả đời này anh chỉ thương mình em thôi, hôm đó là anh bị nhiều thứ tác động nên anh rối trí làm liều, anh thật sự không có cảm tình gì với Negav cả, em tin anh đi mà"

"Nhưng anh đã ngủ với anh ấy, đó là sự thật, anh không định chịu trách nhiệm với anh ấy sao? Tụi mình chia tay, anh đến với anh ấy đi, anh ấy hơn em nhiều thứ lắm, em tin là anh sẽ hạnh phúc hơn những khi ở bên em, em không xứng đáng với anh đâu"

"Là Negav đã khuyên em chia tay anh có phải không? Tuy cậu ta có vật chất, nhưng cậu ta không giống em, anh thương em, là thương con người bên trong của em, em dịu dàng, em hiền lành, em ân cần, em chu đáo với anh, anh thấy em hơn cậu ta rất nhiều, em đừng tự ti rồi nghĩ mình như thế"

"Nhưng ở bên em anh sẽ không có tương lai, anh buông tay em đi, em xin anh đó, anh buông tay em đi mà"

An yếu ớt nhỏ giọng nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào

"Trời ơi, tại sao tụi mình lại đi đến kết cục như thế này vậy hả trời?"

Hiếu vừa nói vừa đấm liên tục vào tường, An đang khóc cũng hoảng hốt vội xuống giường bất chấp cơ thể còn đang yếu mà ôm lấy anh

"Anh đừng như vậy mà, anh đừng làm em sợ"

Hiếu ngừng tay lại, trên tường còn dính một vệt máu từ tay anh

An nắm lấy bàn tay bị thương của Hiếu xoa nhẹ, em đau lòng chạm vào vết thương của anh

"Anh chảy máu rồi, để em lau cho anh"

An rút vội một miếng băng gạc và nước muối ở tủ đầu giường, cẩn thận lau sạch vết thương cho anh

"Sau này không có em bên cạnh, đừng tự làm mình đau như vậy, lỡ như người ta không lo cho anh như em thì sao, em mà biết được em sẽ xót lắm"

Nói đến đây nước mắt An lại rơi, từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay của Hiếu, nước mắt của em hòa cùng với máu của anh, khiến cho anh vừa xót vết thương, vừa xót trong lòng

"Em xin lỗi, làm anh đau hả? Xong rồi, em lau sạch rồi"

Hiếu nắm lấy tay An, em vội rút tay mình ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn

"Anh thả tay em ra đi, đừng như vậy nữa mà"

"Anh hỏi em một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời anh, em có thật sự muốn chia tay không?"

"Em... em có..."

"Được, anh chiều theo ý em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top