06.
Tiếng mở cửa quen thuộc đánh thức An dậy, em đang nằm ngủ gục trên bàn vội ngẩng đầu lên, Hiếu đã về rồi
An vẫn như mọi khi mừng rỡ khi thấy anh về, em chạy vội ra cửa để đón anh
"Anh mới về hả? Công việc bận rộn lắm hả anh? Vì lo cho em mà anh phải đi làm từ tối tới sáng sớm mới được về, em thương anh quá à, anh vô nhà nghỉ ngơi đi, rồi em nấu cái gì ngon ngon cho anh ăn nha?"
"Hôm qua anh lỡ thất hứa không về đón sinh nhật cùng em được, em không giận anh hả?"
"Hong có, em biết anh đi làm vất vả vì em mà, em hong có giận hờn gì anh hết, quan trọng là sức khỏe của anh, chứ sinh nhật em tổ chức sau cũng được mà, hong có sao hết á"
Nhận được sự quan tâm và hiểu chuyện từ An, Hiếu lại thấy bản thân mình có lỗi, anh càng đau lòng hơn khi nhìn vào bàn ăn, một chiếc bánh kem nhỏ xinh bên trên còn cắm một cây nến nhỏ, nến cũng đã chảy gần hết, anh nhanh chóng ôm chặt em vào lòng, thà là em nói em giận anh, em ghét anh đi, vì sao em lại hiểu chuyện đến vậy, nhìn mọi thứ em đã chuẩn bị để chờ anh về cùng thổi nến, cùng chúc mừng em thêm tuổi mới, anh có thể tưởng tượng được gương mặt mong chờ, rồi lại thất vọng, tủi thân đến nhường nào của em trong ngày sinh nhật mình
"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm"
"Hong sao đâu mà"
An vừa ôm vừa xoa xoa lưng Hiếu, em biết anh vất vả đi làm kiếm tiền để lo cho chuyện phẫu thuật của mình, cho nên em chẳng trách cứ gì anh cả, dù hôm qua em có hơi tủi thân một chút vì anh không kịp về đón sinh nhật cùng em
Hiếu xoa đầu An, mân mê mấy sợi tóc mềm của em
"Em thay đồ đi, anh đưa em đi chơi nha?"
"Ủa hôm nay anh không phải đi làm sao?"
"Hông, hôm nay anh được nghỉ, anh muốn dành ngày hôm nay để bù đắp cho em"
"Vậy anh đợi em xíu nha, em thay đồ rồi mình đi"
Hiếu dẫn An đi khắp phố phường, cả hai đi ăn gà rán để chúc mừng sinh nhật em, đối với An gà rán là một món ăn xa xỉ mà ngày bé em từng mơ ước được ăn một lần trong đời, bây giờ Hiếu vẫn còn nhớ mà đưa em đi ăn vào ngày sinh nhật, em nghĩ món quà này đã đủ để khiến cho em hạnh phúc rồi
"Bộ anh mới có lương hả? Sao anh hông để dành đi mà dẫn em đi ăn vậy? Một phần này hông có rẻ đâu à"
"Anh có chuyện này muốn nói với em"
"Có chuyện gì hả anh?"
"Cậu Negav mới cho anh mượn một số tiền, đủ để làm phẫu thuật cho em rồi"
"Anh nói ai cho anh mượn? Anh nghệ sĩ Negav hả?"
"Ừa"
"Chời ơi sao ảnh tốt bụng quá dạ, ảnh cho anh mượn có cần phải trả tiền lời mỗi tháng hông?"
"Không, cậu ấy cho anh mượn không lấy lãi"
"Anh có cảm ơn người ta chưa? Người gì mà tốt bụng dữ vậy hong biết, mà chắc là anh cũng làm việc tốt lắm nên người ta mới tin tưởng mà cho anh mượn tiền đó, chứ bình thường dễ gì ai cho mượn số tiền lớn như vậy mà hong cần lấy lãi đâu, đúng hông?"
"Ừa"
Hiếu lấy trong túi ra một chiếc hộp, dịu dàng nắm lấy tay An
"Cái gì dạ?"
"Quà sinh nhật của em"
Hiếu lấy trong hộp ra một chiếc vòng tay, cẩn thận đeo cho An, em chăm chú nhìn những viên đá sáng lấp lánh trên tay mình, không ngừng cảm thán
"Đẹp quá à, mà chắc là mắc tiền lắm phải hông anh?"
"Em có thích không?"
"Dạ có"
"Em thích là được rồi, em ăn đi, ăn xong anh dẫn em đi mua quần áo mới nha"
"Hoi anh, em còn nhiều đồ mà, mua thêm làm chi cho tốn tiền, anh mới có tiền mà anh xài sang quá chời luôn à, để dành đi"
"Đâu có nhiêu đâu, mua một cái áo thôi, được hông?"
"Được òi, mua một cái thôi nha"
Cả hai ăn xong thì Hiếu dẫn An đi trung tâm thương mại để mua quần áo, như lời An nói, em chỉ chọn đúng một cái áo thun đơn giản cho mình rồi đưa cho anh thanh toán
Trong lúc đi dạo xung quanh thì trên màn hình quảng cáo xuất hiện hình ảnh của Negav, An nhìn thấy nên chỉ cho Hiếu cùng xem
"Ý, anh Negav trên màn hình kìa, ảnh đẹp ghê ha, ước gì em cũng được một phần mười của ảnh ha"
Thấy An cứ ngắm nhìn Negav mà ngưỡng mộ, trong lòng Hiếu cũng có suy tư, em đâu hề biết người trên màn hình đó là người đã ngủ cùng với người yêu em vào đêm hôm qua, trên người anh vẫn còn một vài dấu vết mà cậu đã để lại
"Em nhìn giống anh ấy ha anh? Vậy mà một người thì là nghệ sĩ nổi tiếng, còn một người thì hổng có gì hết trơn"
"Sao em lại nói vậy? An của anh rất giỏi, em rất mạnh mẽ, nhưng em cũng rất dịu dàng, đối với anh em là người tuyệt vời nhất"
"Anh thấy em tuyệt vời tới vậy hả? Cảm ơn anh nha"
"Cảm ơn gì mà cảm ơn?"
"Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh động viên em, ủng hộ em, vì em mà anh phải vất vả, anh cũng rất là tuyệt vời luôn, nếu như hong có anh bên cạnh thì em cũng hong biết phải làm sao nữa"
"Vậy nếu như... nếu như anh lỡ... làm chuyện gì đó có lỗi với em thì sao?"
"Từ đó tới giờ anh đã làm gì có lỗi với em đâu mà anh hỏi vậy? Nhưng mà nếu anh có làm gì cho em buồn thì em sẽ giận anh, hông nói chuyện với anh trong vòng 24 tiếng, hết một ngày là em hết giận"
"Sao giận ít vậy?"
"Tại em thương anh mà, em nghĩ là em hong thể nào giận anh tới hết một ngày đâu, nửa ngày thôi là em đã muốn nói chuyện lại với anh rồi"
"Vậy hả?"
"Đúng òi, hoi mình về nhà đi, ngày mai anh còn phải đi làm mà, đi chơi cả ngày với em thời gian đâu mà anh nghỉ ngơi nữa, bộ anh hông thấy mệt hả?"
"Đâu có sao đâu, đi chơi với em anh hông có thấy mệt"
"Hoi anh xạo quá à, đi về đi, nghỉ ngơi còn có sức đi làm, lỡ như anh bị bệnh thì sao?"
"Thì em chăm anh chứ sao"
"Anh này, điều đó là đương nhiên rồi, nhưng mà cái em lo là sức khỏe của anh á"
"Anh biết rồi, chọc em xíu thôi, giờ mình về nhà ha"
"Dạ"
Nhờ số tiền của Negav đưa cho Hiếu, An đã có thể có điều kiện để thực hiện phẫu thuật, bác sĩ cũng đã đặt lịch xong, bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến ngày phẫu thuật thôi
"An nè, em có thấy vui không?"
"Em vui muốn xỉu luôn, hồi hộp nữa, nghĩ tới ngày em khỏe mạnh hơn, em sẽ có thể làm được nhiều việc hơn để phụ giúp anh, rồi tụi mình sẽ có tiền để xây lại nhà nè, mở tiệm bánh nè, em thích lắm luôn á"
Nhìn ánh mắt sáng long lanh như sao trời của An lúc nói về tương lai của cả hai, cảm giác tội lỗi trong Hiếu lại dâng tràn, nếu như để em biết số tiền mình cầm về là từ đâu thì chắc chắn em sẽ từ chối phẫu thuật ngay, và có khi còn sẽ không chịu nổi mà nguy hại đến trái tim non nớt yếu mềm của em, cho nên Hiếu dự định là sau khi An phẫu thuật xong xuôi, đợi em khỏe mạnh trở lại anh mới nói thật mọi chuyện với em, đến lúc đó cho dù em có tức giận hay thất vọng thì sức khỏe của em ít ra cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top