05.
Negav cúi xuống hôn lên môi Hiếu, anh cũng nhiệt tình đáp trả lại bờ môi mềm ấy, vừa hôn tay anh vừa lần mò đến nút thắt của dây áo choàng, nhẹ nhàng tháo ra
Trong khi nụ hôn đê mê vẫn còn chưa dứt, Hiếu đã ôm gọn Negav trong tay, cứ vậy mà bế bổng cậu lên
Anh đặt cậu nằm lên giường, bên dưới lớp áo choàng là những thớ da thịt mềm mại, thoang thoảng mùi hương sữa tắm lúc ẩn lúc hiện của cậu
Hiếu chống tay lên giường, si mê ngắm nhìn cơ thể ở bên dưới mình một lúc lâu, Negav vươn tay lên chủ động cởi từng cúc áo sơ mi cho anh, đến khi chiếc cúc cuối cùng được bung ra, anh mới nắm lấy tay cậu như ra hiệu dừng lại
Anh chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi của mình thả xuống sàn, sau đó anh lại giúp cậu thoát ra khỏi chiếc áo choàng đầy vướng víu trên người, cả cơ thể trắng ngần phô bày trước mắt anh, trên cái cổ nõn nà còn lưu lại một sợi dây chuyền vàng, hình ảnh đầy quyến rũ đó thôi thúc anh phải chạm lên cho bằng được, anh đã cúi xuống và đặt ở nơi cổ cậu một dấu hôn
Cơ thể rắn chắc của Hiếu áp sát người Negav, anh liên tục đánh dấu những nơi mà mình đã hôn qua bằng những vết sưng đỏ, hai nhụy hoa cũng được anh kích thích mà không ngừng run rẩy, càng ngày càng sưng tấy lên theo lực hút của anh, những tiếng rên rỉ nỉ non của cậu phát ra như thôi miên và quyến rũ anh, để cho anh đắm chìm vào thế giới thần tiên mà chẳng thể nào thoát ra được, anh cứ vậy mà lao vào cậu như thiêu thân tìm đến lửa
Những dấu ấn đặc trưng trải dài khắp cơ thể Negav, dọc xuống hai bên đùi, cả ngoài và trong đều không thoát khỏi miệng lưỡi của kẻ săn mồi bên trên
Anh hôn lên vật nhỏ của cậu, không ngần ngại mà chạm vào, sau vài động tác quen thuộc, bàn tay anh đã ướt đẫm thứ chất lỏng mà người ta hay gọi là sản phẩm của tình dục
Negav điều chỉnh lại nhịp thở sau một lần đạt đến cao trào, cậu từ từ ngồi dậy, và đè ngược lại anh nằm xuống
Cậu thành thục giúp anh cởi hết phần trang phục còn lại trên người, bây giờ thì quần áo cả hai đều đã yên vị dưới sàn
Cậu chủ động hôn lên môi anh, một lần nữa, ở bên dưới, tay của cậu đã chạm đến bộ phận nam tính nhất của anh, sau vài nhịp khởi động, con rắn đã dần dần tiến vào hang
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Hiếu đã được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp hình thể của Negav, cậu ở trên người anh, ưỡn cong người nhấp nhô theo từng tiếng thở, anh đưa hai tay giữ lấy chiếc eo mềm mại của cậu, đẩy mạnh hông để tiến sâu hơn vào cái thứ cảm xúc đầy mơ hồ và ngập tràn khoái cảm
Hai mắt Negav đã bị che phủ bởi một lớp sương mờ của dục vọng, tiếng thở càng ngày càng gấp gáp hơn, phút chốc bên trong cậu đã được lấp đầy bởi những tinh túy của Hiếu, và trên người anh cũng không thể thiếu sản phẩm của cậu
Negav nhoài người ra phía trước, cậu nằm đè lên người Hiếu, hôn lên cổ anh, tay cậu ôm lấy anh mà vuốt ve, cậu luồn tay mình xuống nắm lấy tay anh
Hiếu không biết là đang tỉnh hay đang mơ, anh nhìn sang người đang nằm trong lòng mình, khẽ gọi tên
"An ơi~"
Người bên cạnh bị gọi nhầm tên nhưng vẫn không hề có vẻ gì là tức giận, cậu vẫn mỉm cười thì thầm vào tai anh
"Nhớ cho kỹ, người vừa mới làm với anh, tên là Negav"
"Negav... là Negav chứ không phải là An sao? An ơi, anh xin lỗi, xin lỗi em"
Khóe mắt Hiếu từ lúc nào đã hơi ươn ướt, không phải là mồ hôi, mà là nước mắt, Negav lấy tay lau đi nước mắt cho anh, tiếp tục nhỏ giọng nói
"Sao lại khóc? Không phải anh vừa mới được chiêm ngưỡng thiên đường đó sao? Anh không cảm thấy sung sướng hở?"
Hiếu lắc đầu, đúng là không thể phủ nhận vừa rồi Negav đã mang lại cho anh một cảm giác thăng hoa rất lạ, anh chưa bao giờ có được những cảm xúc đó khi ở bên cạnh An, nhưng khi từng đợt cao trào qua đi, và nhận ra chính xác người đang nằm bên cạnh mình là ai, thì tất cả những gì đọng lại trong anh chỉ là cảm giác tội lỗi của một kẻ phản bội mà thôi
Trước khi chìm vào giấc ngủ say, Hiếu cảm nhận được Negav đang hôn mình, từ mắt, mũi, hai má, cho đến môi, và còn xuống cổ nữa, có lẽ cậu là một người cuồng hôn chăng? Tất cả những nụ hôn cả hai trao cho nhau lúc này, đều là do cậu chủ động hết, anh cũng chẳng còn muốn nghĩ nhiều nữa, mặc kệ cậu muốn làm gì cơ thể mình thì làm, hai mắt anh dần khép lại và thiếp đi
"Sao anh không về với em? Anh có biết em đã chờ đợi anh rất lâu rồi không?"
Hình ảnh Thành An hai mắt đẫm nước, vừa khóc vừa trách Hiếu vì đã thất hứa với em khiến anh vô cùng đau lòng, anh liên tục xin lỗi, nhưng bóng hình đó lại không nghe anh nói mà dần tan biến đi
"Hiếu lừa dối em, sao Hiếu lại phản bội em, phản bội tình yêu của chúng ta? Em không muốn nhìn thấy Hiếu nữa"
"An ơi? An ơi anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh đi mà, đừng bỏ anh đi mà An ơi"
Hiếu giật mình tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ, anh nhìn xuống người mình, một cánh tay trắng trẻo đang ôm lấy anh, anh lại nhìn sang bên cạnh, Negav vẫn đang ngủ say, gương mặt này giống với An của anh quá, nếu như cho hai người đứng cạnh nhau thì chắc là sẽ khó mà phân biệt được ai với ai
Hiếu cứ ngắm nhìn Negav mãi, cũng không biết anh suy nghĩ điều gì, trong lòng anh lúc này liệu có vương vấn gì với cậu hay không, anh nghĩ lại về chuyện đêm qua, có một sự thật không thể chối cãi là việc làm tình với cậu khiến anh cảm thấy rất sảng khoái, lúc đó anh thật sự đã quên mất đi bản thân mình là ai, nhưng còn An thì sao, liệu em có đau lòng khi biết chuyện người yêu mình vì tiền mà phải ngủ với người khác không, liệu em có chấp nhận một người tồi tệ như anh nữa hay không?
"Ngắm đã chưa? Tui biết tui đẹp nhưng không cần anh phải tỏ ra say đắm tới mức như vậy"
Nghe thấy tiếng của Negav, Hiếu như chợt tỉnh dậy và thoát ra khỏi giấc mộng của mình, anh bình tĩnh trả lời cậu
"Coi như tôi đã đáp ứng được yêu cầu của cậu, số tiền mà cậu nói cho tôi mượn, tôi mong là cậu sẽ chuyển cho tôi sớm"
"Mới sáng ra chưa có chào nhau tiếng nào mà đã nói chuyện tiền bạc rồi, đợi xíu"
Negav với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, nhanh chóng thực hiện vài thao tác, ít phút sau điện thoại của Hiếu đã reo lên ting ting liên tục
"Cảm ơn cậu, giờ tôi xin phép đi thay đồ để làm việc cho hôm nay"
"Không cần đâu, hôm nay cho anh nghỉ một ngày, anh về đi"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"
Hiếu nhanh chóng xuống giường, anh mặc lại quần áo rồi vội vàng đi ra khỏi nhà của Negav
Chỉ còn một mình trên chiếc giường rộng lớn, cảm giác cô đơn và trống vắng dần bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn dấu tích từ đêm hôm qua, Negav thở dài, cậu ôm lấy chiếc gối còn sót lại một chút hơi ấm từ Hiếu, cậu dụi đầu vào đó như tìm kiếm sự an ủi, cậu thừa biết mối quan hệ giữa hai người đêm hôm qua chỉ là một mối quan hệ tình tiền, không hơn không kém, dù rằng cậu đã chiếm được thân xác anh nhưng cậu muốn được nhiều hơn nữa, cậu yêu anh, và cũng muốn được anh yêu thương, quan tâm, chiều chuộng mình, như cái cách mà anh dành tình cảm với người yêu bé nhỏ của anh ở nhà
Negav đã nghĩ rằng anh sẽ quan tâm cậu, ân cần hỏi han cậu thấy thế nào sau khi thức dậy, vì cậu biết anh là một người ấm áp, hay lo lắng cho mọi người xung quanh, thế nhưng trái ngược với nhưng gì cậu nghĩ, anh chỉ hỏi về số tiền mà cậu đã nói sẽ cho anh mượn mà thôi, và khi đã nhận được thứ mà anh muốn, anh liền lập tức rời đi, đến cả một lời tạm biệt anh cũng tiết kiệm với cậu, cậu lại mệt mỏi nằm xuống giường vì cả người vẫn đau ê ẩm, dù sao thì hôm nay cậu cũng chẳng có lịch quay chụp gì, cho nên cứ cho phép bản thân lười biếng một ngày vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top