Chương 5: Ly hôn.

Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu ly hôn rồi...
.
.
.
Sau khi ly hôn, hắn quay trở về với căn hầm ngay trong chính ngôi nhà của gia đình mình. Một lớp bụi dày đặc phủ lên mọi thứ, chứng tỏ nơi này đã lâu lắm rồi chẳng ai lui tới, chẳng ai buồn quét dọn. Hắn khẽ kéo chiếc vali cũ kỹ vào góc, để mặc nó ở đó như một phần đời lặng lẽ bị gạt sang bên. Trên tay, vẫn còn vương hơi ấm của bịch gà rán mà Thành An vừa mua cho.

Khi còn bên em, hắn quen với chăn ấm nệm êm. Nhưng khi rời xa em, tất cả chỉ còn lại một chiếc giường gỗ cũ kỹ, sập sệ đến mức chỉ cần ai đó khẽ đặt mình xuống, có lẽ nó cũng sẽ rệu rã mà gãy vụn mất thôi!

"Bị trả về rồi à, thằng khờ?"
Giọng nói đầy mỉa mai vang lên, kéo hắn khỏi những suy nghĩ nặng nề. Người đàn bà đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt chế giễu xoáy sâu vào hắn không chút che đậy. Đó không ai khác ngoài mẹ ruột của Trần Đăng Dương.

"An nói sẽ đến đón con" hắn níu chặt móng tay vào đùi để ngăn chặn nổi sợ giấu sâu trong lòng mình với người phụ nữ mà hắn phải gọi là mẹ kia.

"Đúng là khờ, bị vứt bỏ như đống rác mà cũng không biết"

"Thằng An nó sắp thành Alpha rồi, nó không cần mày nữa nên mới đem mày vứt về nhà này này" từng chữ từng câu bà ta phát ra đều như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Hắn cảm nhận được tim gan hắn đang ứa máu ra rồi.

"Không có mà...An nói sẽ đón con thật mà" Môi hắn mím chặt, từng lời thốt ra như để tự trấn an chính mình hơn là giải thích với ai khác. Hắn cố ghìm lại những giọt nước mắt chực trào, không cho phép bản thân yếu đuối.

Khi ở bên An, hắn có thể khóc, có thể giận dỗi, có thể làm bất cứ điều gì mà hắn muốn. Nhưng một khi trở về nơi này, hắn buộc phải giấu đi tất cả, chôn chặt cảm xúc vào tận đáy lòng, như thể nếu bộc lộ ra, chính hắn cũng sẽ vỡ vụn theo.

"..."

Rõ ràng đây là nơi mà hắn lớn lên, là nơi mà hắn thân thuộc gọi là nhà...tại sao nay lại trở nên lạnh lẽo đến vậy?

Đồng hồ cứ tít tắt trôi, hắn vẫn ngồi khép bên mép chiếc giường gỗ mục, tay ôm trọn lấy bịch gà rán được An mua cho từ lúc chiều. Hắn không nỡ ăn, nếu thật sự An bỏ hắn thì cả cuộc đời này hắn sẽ không được ăn gà rán nữa đâu!

20:00PM

21:00PM

22:30PM

0:00AM

Đã qua ngày mới, Minh Hiếu cũng thấm mệt dần mà tựa vào tường để lấy chút điểm tựa. Chẳng ai để tâm hắn đã ăn chưa hay chết đói luôn rồi. Nếu là An... chắc chắn em ấy sẽ nấu gì đó cho hắn, hoặc không, cũng sẽ kéo hắn đi dạo khắp phố, kiên nhẫn tìm ra món hắn thích nhất. Nhưng bây giờ, An không còn ở đây nữa. Và hắn, cũng chẳng còn ai bên cạnh để quan tâm.

Bỗng~hắn cảm nhận được Pheromone quen thuộc từ ai đấy! Hương thơm ấy ngọt dịu như sữa, đầy mê hoặc như một liều thuốc phiện, lại nồng nàn, say đắm tựa rượu vang lâu năm. Một thứ hương khiến người ta vừa muốn chìm đắm, vừa sợ hãi vì chẳng thể nào dứt ra.

"Vợ!!"

"Hiếu..."

Hắn thấy em rồi, người mà cả ngày nay hắn nhớ cho đến điên đến dại. Trán em đổ đầy mồ hôi, quần áo thì sộc sệt cà vạt còn chẳng được thắt tử tế. Chắc có lẽ hôm nay công việc nhiều quá chăng? Vừa xong việc em liền chạy sang đây kiếm Minh Hiếu à?

Hắn vứt cả bịch gà rán xuống đất, lao tới như mèo con nhớ chủ. Quên mất xin phép mà ôm chầm bế bổng em rồi vừa ôm vừa hôn như tên nghiện.

Không nhanh, không chậm, từng nơi môi hắn lướt qua đều để lại những dấu vết ám muội ửng đỏ, hõm cổ em cũng không ngoại lệ.

"Anh là chó à? Cắn đau phết đấy!"

Thành An khẽ nhăn mặt, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét ngại ngùng. Dù trách móc, nhưng em cũng không đẩy hắn ra, chỉ khẽ buông lỏng bản thân, để mặc hắn ôm ấp, vỗ về. Cảm giác được hắn siết chặt trong vòng tay, được nuông chiều đến mức chẳng cần làm gì ngoài việc dựa dẫm, có lẽ cũng không tệ lắm!

Ly hôn rồi? Ôm hôn như vậy có phải hơi quá phận không?

"An đến đón Hiếu về nhà đúng không?"

Không danh, không phận lấy quyền gì đón Hiếu đi đây!! Nét mặt em khẽ vươn lên một chút buồn bã, một chút hờn dỗi. Em dụi mặt lên vai hắn như để kiếm điểm tựa cho mớ hỗn độn này.

Chợt_

"Hiếu, hay anh làm trợ lý cá nhân cho tôi đi?"đôi mắt em rực lên vẻ tinh nghịch, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười xinh xắn vô thức nở ra, tựa như một cơn gió nhẹ mang theo chút nghịch ngợm, chút chờ mong.

"Đó là làm gì vậy vợ?"hắn vẫn đứng đực ra, không hề buông Thành An xuống mà ngày càng quá phận hơn với hành động của mình.

"À, thì đơn giản là ở bên tôi rồi tôi trả lương cho anh ha"

"Dạ" hắn cười một cách khờ khạo rồi lợi dụng bản thân to con hơn, cao hơn và khoẻ mạnh hơn mà tiếp tục hôn khắp nơi trên mặt em. Vì hắn biết Thành An cũng không từ chối mình đâu!

"Chậc..."

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ góc khuất xa trong căn phòng. Trần Đăng Dương đứng đó, ánh mắt u ám nhìn khung cảnh trước mặt_hai con người đã ly hôn nhưng vẫn quấn quýt hạnh phúc chẳng khác gì vợ chồng son. Hắn nhếch môi, giọng nói trầm thấp đầy châm chọc:
"Chướng mắt thật"

"Có cần mẹ giúp con giành lại không Dương?"

Người phụ nữ toát lên vẻ quý phái, những ngón tay thon dài mân mê từng món trang sức lấp lánh trên người. Ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ kiêu kỳ như một nữ hoàng_một kẻ sẵn sàng thao túng mọi thứ để đạt được mục đích, bất chấp những toan tính ẩn giấu phía sau.

"..."
____________________________
🦀
"Đố biết anh Bống sẽ làm gì luôn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top