Chương 21: Mở đầu.

Cơn mưa hôm nay khác lạ đến rợn người, không còn là những giọt nước mát lành của mùa hạ, mà như từng nhát roi trút giận lên mặt đất. Sấm chớp cuồng nộ, trời đêm bị xé toạc bởi những tia sáng trắng lạnh lẽo.

Minh Hiếu đứng nơi khung cửa sổ, mắt không rời con hẻm vắng trước nhà, như thể chỉ cần anh dõi theo đủ lâu…người đó sẽ trở về.

Hắn lấy điện thoại ra định bụng sẽ gọi cho em, chắc chắn sau khi nghe giọng làm nũng của hắn Thành An sẽ bỏ cả công việc để về với hắn mà.

Nhưng...

Cạch.

Tiếng cửa mở làm tim hắn giật thót.

“Vợ…về rồi hả?”  Minh Hiếu thốt lên, mặt rạng rỡ như một đứa trẻ trông mẹ về chợ.

Nhưng người kia không đáp.

Chỉ đứng đó, ướt sũng giữa nền nhà, mái tóc nhỏ nước từng giọt xuống sàn. Không có nụ cười. Không có cái nhíu mày giận yêu. Chỉ là gương mặt lạnh lẽo như bầu trời tối đen sau lưng.

Tiếng sấm rền vang như xé toang không gian.

Không khí trong căn phòng như đóng băng lại.

Hiếu không dám bước tới gần. Em không hề giống mọi ngày. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy…như thể đã bị xé toạc bởi một nỗi đau quá lớn.

“Vợ ơi…” Hắn khẽ gọi, giọng gần như run rẩy.

Thành An ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẳm xoáy thẳng vào tim hắn.

“Anh định lừa tôi…đến bao giờ?”

Thịch...

Không để hắn kịp nói thêm một lời nào, Thành An lạnh lùng rút ra xấp tài liệu đã thấm nước mưa, ném thẳng xuống nền nhà. Những tờ giấy bung ra, văng khắp sàn, trong đó là hồ sơ điều tra danh tính thật của Minh Hiếu và cả đoạn video hắn ngồi nói chuyện cùng Phúc Hậu, ánh mắt toan tính không thể chối cãi.

"Anh xem tôi là gì hả, Hiếu?"

Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa. Không giận dữ, không gào thét, chỉ là một nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng. Như thể người em từng yêu… đã tự tay xé nát trái tim em.

Minh Hiếu cứng đờ. Hắn run rẩy, ánh mắt hoảng loạn như một đứa trẻ phạm lỗi.

“An…nghe anh giải thích…”

"Giải thích?"

Thành An bật cười, nhưng tiếng cười nhẹ như một nhát dao.

"Anh vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh, bao nhiêu lời ngọt ngào…chỉ để giăng bẫy tôi thôi sao?"

"Con cờ tình cảm...tôi chỉ là một bước trong kế hoạch của anh à?"

"Gia đình tôi là mục tiêu của mấy người, phải không? Phá sản, sụp đổ, đó là điều các người muốn?"

"Anh thấy tự hào không? Khi lừa được tôi dễ như vậy?"

Từng câu, từng chữ nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng mỗi lời đều như một nhát đâm vào ngực Minh Hiếu. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Hắn sợ. Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự sợ mất một người.

"Anh thắng rồi đấy"  Thành An bước lùi lại, nước mắt không còn chảy nữa, chỉ còn sự tĩnh lặng đến đau lòng.
"Tôi yêu anh rồi đấy..."

"Vậy... hài lòng chưa?"

Minh Hiếu nghẹn lại. Cổ họng hắn khô rát, tim như bị bóp nghẹt. Hắn muốn ôm lấy em, muốn quỳ xuống xin tha thứ nhưng cơ thể như hóa đá. Hắn không còn tư cách chạm vào em nữa rồi.

"Trần Minh Hiếu…"  em khẽ gọi tên hắn, âm điệu như tiếng thì thầm cuối cùng trong một giấc mơ sắp tan vỡ.

"Đi đi..."

"...tôi hận anh"

_____________________________
🦀
"Zô nè"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top