Chương 2: Chữa lành.
Tên khờ Minh Hiếu trước giờ luôn nhường cho em trai của hắn mọi thứ, chỉ duy nhất một thứ mà hắn muốn giành lấy rồi ôm khư khư giữ cho riêng mình chính là Đặng Thành An.
Vốn người có hôn ước với em chẳng phải hắn, người được định sẵn được nắm tay em bước vào lễ đường hay ôm ấp em ngủ mỗi tối cũng chẳng phải hắn mà là đứa em trai cùng cha khác mẹ kia.
Hắn đã phải rất khó khăn, chịu biết bao khổ nhục mới giành lấy được em đấy, đừng ai giành em với hắn mà. Hắn quỳ gối mà khẩn cầu với trời!
"Anh làm trò gì vậy?" Thành An ngơ ngẩn ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt mỏi nhừ như muốn nhắm chặt vì lượng công việc dày đặc nhưng vẫn cố mở to mà nhìn hắn làm trò hề.
Hắn đứng bật dậy, chạy lại phía em rồi giở thói xin xỏ"Hiếu lạnh, Hiếu muốn ôm ôm"
"Đừng có bày trò với tôi, mau về phòng ngủ đi"
Hắn vẫn nhớ rõ như in rằng trước khi chạm vào em phải xin phép, được cho phép mới được chạm...nhưng mỗi lần mà hắn xin được ôm là em lại từ chối.
"Bộ Hiếu xấu lắm hả?" Hắn mếu máo, khụy gối xuống ngay dưới chân em rồi khẽ chạm vào từng ngón chân của Thành An như một lời năn nỉ.
"Tôi còn công việc, đừng có quấy nữa" em nhẹ nhàng xoa đầu hắn..."Á"
Thay vì giống như mấy bộ phim ngôn tình trên tivi, nữ chính sẽ ngồi thẳng lên đùi nam chính để làm nũng trong khi nam chính làm việc.
Thay vào đó hắn lại bế em lên rồi đặt em ngồi vững trên đùi mình. Động tác dịu dàng nhưng lại rất đổi dứt khoát. Hắn nhẹ luồn tay mà ôm trọn lấy eo em, khuôn mặt hắn dần vùi nhẹ vào hõm vai em, hơi thở nóng ấm phả lên làn da nhạy cảm khiến gáy trắng xinh ửng lên một vệt hồng đầy đáng yêu. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại như đang tận hưởng dư vị ngọt ngào vương vấn trên tấc da thịt của em.
"Anh...anh làm gì vậy" em hơi nhớm người, muốn trốn khỏi sự kiểm soát bất chợt này.
"Hiếu ôm một tí thôi mà, An cứ làm việc đi"
Nhưng mà hắn cứ ngửi ngửi, hôn hôn, rồi còn sờ sờ bụng em như thế này thì làm sao mà em làm việc được? Hắn trêu chọc em đấy à?
"Ai chỉ anh mấy cái này vậy, có phải xem phim nhiều quá nên bị học hư rồi không?" em quay đầu, vẻ mặt đầy trách móc mà nhìn hắn.
Trong mắt em, hắn chẳng khác mấy đứa trẻ chưa lớn là bao, sẽ rất dễ sinh hư nếu không được dạy bảo kĩ càng.
"Hiếu buồn ngủ, mau đi ngủ đi An ơi, đi mà" hắn trườn môi mình xuống rồi hôn ngay bắp tay em, vừa hôn vừa năn nỉ inh ỏi.
Thành An có hơi hối hận khi đồng ý kết hôn với đứa trẻ to xác hơn cả mình này rồi, em bất lực gật đầu tay xoa xoa thái dương..."Á" tiếng hét thất thanh lại vang lên thêm lần nữa, em lại bị hắn vác thẳng về phòng một cách nhanh chóng.
Hắn thỏa mãn vùi mặt vào lòng người thương rồi ngủ một giấc dài đầy an lòng.
Những vết thương từ thể xác đến tâm hồn của quá khứ đang dần được em chữa lành một cách âm thầm.
Thành An đã vô tình khâu lại những vết rách mà không phải do em tạo ra trong Minh Hiếu.
Sáng hôm sau~
Mặt trời còn chưa ló rạng, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường trống trải, chẳng vương lại chút hơi ấm nào bên cạnh. Thành An đã rời đi từ bao giờ, hắn chẳng hay biết, chỉ có sự lạnh lẽo thấm dần vào da thịt như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng em đã không còn ở đây từ lâu.
Thế nhưng, nỗi buồn chẳng kịp bám víu lấy hắn quá lâu. Tờ giấy note nhỏ xíu dán ngay đầu giường nhanh chóng kéo khóe môi hắn cong lên. Nét chữ quen thuộc như thì thầm bên tai: "Anh dậy nhớ ăn sáng nhé. Tôi xin lỗi, có lẽ hôm nay lại về trễ rồi." Một chút ấm áp len lỏi giữa khoảng trống vắng, khiến lòng hắn dịu lại.
Hắn rời giường với tâm trạng đầy hứng khởi, năng lượng như đã được nạp đầy đến 100%. Suốt cả buổi sáng, Minh Hiếu lăng xăng trong bếp, hết lục lọi thứ này lại loay hoay với thứ kia, trông chẳng khác nào một đứa trẻ tò mò hơn là một người đàn ông trưởng thành. Không ai biết hắn đang định nấu nướng hay lại âm mưu gây ra một vụ cháy nhỏ, nhưng những người làm trong nhà chỉ dám len lén quan sát, chẳng ai đủ can đảm ngăn cản ông chủ khờ khạo này.
Tới khoảng 11 giờ trưa, thân thể cao lớn cùng gương mặt điển trai ấy đã đứng chễm chệ trước cửa công ty của Thành An.
"Tôi muốn gặp An An ạ!" Minh Hiếu trên tay ôm gọn một hộp cơm lớn, trông ra cũng khá ngon mắt đấy.
Hắn hằm hằm nhìn lễ tân, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cô có chút hoảng sợ. Dù đầu óc hắn có phần ngốc nghếch, nhưng gương mặt ấy lại chẳng thể che giấu được khí chất quyền lực và uy nghiêm đã khắc sâu trong dòng máu của hắn.
Bất chợt, một bóng người lao thẳng vào hắn, khiến hắn theo phản xạ buông rơi hộp cơm để đỡ lấy kẻ lạ mặt. Đó là một Omega nam nhỏ nhắn với vẻ ngoài đáng yêu, khác hẳn với Đặng Thành An nhà hắn. Hắn thoáng khựng lại, không chỉ vì sự bất ngờ, mà còn vì Omega này đang níu chặt lấy tay hắn, bám riết không chịu buông. Khoảng cách gần đến mức hơi thở gấp gáp của đối phương phả nhẹ lên da hắn, khiến tư thế này trở nên mập mờ đến khó tả.
"..."
"TRẦN MINH HIẾU!!!" giọng Thành An cất lên vang cả sảnh công ty khiến hắn giật mình mà thả luôn tên omega lạ kia ngã pịch xuống đất, trông đáng thương làm sao!
"An ơi..." hắn chỉ tay vào đống cơm rơi dưới đất với gương mặt đầy ấm ức, cái tay vừa ôm người lạ kia của hắn cũng bị hắn chùi mạnh vào áo quần cho đỏ lòm cả lên.
"Tên này lao vào Hiếu đó, Hiếu không có làm gì hết, An ơi!" Hắn cuống quýt giải thích, giọng đầy gấp gáp. Khóe mắt đã ửng đỏ, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng không nguôi chỉ sợ rằng cái ôm vô tình với người lạ kia sẽ khiến Thành An của hắn giận dỗi. Hắn chẳng ngại gì trên đời, chỉ sợ duy nhất một điều: sự lạnh nhạt của Thành An.
Nhưng chưa kịp để hắn nói hết lời, một cánh tay rắn chắc bất ngờ choàng thẳng lên vai Thành An, khiến tim gan hắn như thắt lại vì đau điếng. Mà trớ trêu thay, kẻ vừa xuất hiện lại chẳng phải ai xa lạ_chính là đứa em cùng cha khác mẹ mà hắn chẳng hề muốn chạm mặt.
"Trần Đăng Dương..."
________________________________
🦀
"Ahihi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top