Chương 19: Chạm đến.

Minh Hiếu gập người, hai tay chống bên hông An như thể đang giam giữ cả thế giới trong vòng tay.

Hắn cúi xuống, mặt kề sát trán em, hơi thở gấp gáp phả vào làn da mỏng manh đang nóng rực vì sốt. Mùi hương Pheromone ngọt lịm tựa sữa pha chút rượu khiến đầu óc hắn quay cuồng, nhưng vẫn cố giữ vững giọng nói lạc đi vì cảm xúc đang dâng trào.

"An, anh chạm vào nhé" Hắn hỏi, lời nói nghèn nghẹn như đang vật lộn giữa khao khát và lý trí cuối cùng còn sót lại.

Em khẽ gật đầu, bàn tay mảnh mai vòng qua cổ hắn, kéo lại gần.

"Vâng...mau lên...em muốn"

Điểm mẫn cảm bị hắn chạm vào, Thành An bỗng chốc giật nảy, co thắt hạ thân. Hắn kéo một chân em đặt lên cổ mình rồi ngắm nhìn tuyệt tác trước mặt như bản thân là một hoạ sĩ đã vẽ nên tác phẩm này "Quá đẹp...ực"

Minh Hiếu cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em, tiếng rên khe khẽ phát ra như âm thanh của một bản nhạc mật ngọt.

Mỗi nụ hôn hắn đặt lên cơ thể em như một dấu ấn sở hữu, từng nơi đi qua đều khiến em khẽ rùng mình. Căn phòng rộng lớn như hóa thành vũ trụ riêng của hai người, nơi mà mỗi va chạm đều như thiên thạch chạm đất, tạo nên rung động đến tận cùng.

Bên dưới làn chăn mỏng, từng lớp áo được gỡ bỏ một cách vội vàng nhưng không kém phần nâng niu. Cơ thể trắng ngần của em hiện ra, mỏng manh như tuyết đầu mùa nhưng lại nóng bỏng hơn bất cứ thứ gì hắn từng chạm vào.

Minh Hiếu cẩn thận nâng niu em như bảo vật, không vồ vập nhưng cũng chẳng hề chần chừ.

Đôi môi hắn lướt dọc khắp cơ thể em, để lại những vệt lửa vô hình khiến em cong người phản ứng theo bản năng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, nơi Pheromone toả ra mạnh mẽ nhất, hít một hơi thật sâu như muốn ghi khắc mùi hương ấy vào tận xương tuỷ.

"Thơm...quá thơm..." Hắn lẩm bẩm như người đang say.

Cơ thể cả hai thành thật đến lạ, cứ thế hoà vào nhau.

Hắn làm từng bước một khiến em thỏa mãn mặc kệ bản thân cũng đang dần bước vào cơn khát tình mà bức rức...Chạm vào...vuốt ve...đâm sâu.

"Hức-c"

Thành An chẳng còn nói được gì, chỉ khẽ rên lên mỗi khi Minh Hiếu dịch chuyển, cắn nhẹ, vuốt ve...Mọi hành động như được lập trình để khiến cả hai cùng phát cuồng. Cơ thể em quấn lấy hắn, như cơn gió mùa hạ quyến rũ, không thể nào thoát được.

Trăng ngoài cửa sổ tròn vành vạnh, chiếu xuống nền nhà những mảng sáng nhấp nhô theo từng chuyển động của giường. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng thì thầm yêu đương xen lẫn lời gọi "chồng ơi..." của An khiến lý trí Minh Hiếu ngày một tan rã.

Một cú thúc sâu khiến cả người Thành An khẽ run rẩy, em giật mình rên khẽ "Ah...chậm...chậm lại..." rồi vòng tay siết chặt lấy lưng hắn, móng tay in hằn lên da thịt hắn.

Thịch~

"Ah~vào rồi!" em thở gấp, mặt đỏ bừng như bốc cháy.

"Ừm...đau không, Vợ?" hắn cúi xuống hỏi khẽ, tay vẫn dịu dàng xoa hông em, rồi nhấc mông em cao lên một tí vì hắn nghĩ làm thế sẽ bớt đau hơn.

Thành An lắc đầu, môi run nhẹ, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hắn, rồi đột ngột nói như rót mật vào tai:

"Em muốn có con..." em vừa nói, tay vừa sờ lên cái thứ kì lạ đang nhô lên ở bụng mình.

Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt bối rối, không chắc em có đang mê sảng không, nhưng lời nói ấy lại rất thật, rất rõ ràng...

"An, em biết mình đang nói gì không?" hắn thì thào, trán áp sát trán em.

"Biết...ha-ư~" em mím môi, gật đầu
"Em muốn có con với anh, là của anh, chỉ của anh..."

Căn phòng như dừng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và hơi thở nóng rực quấn lấy nhau. Mỗi lần hắn tiến sâu, em lại bật lên những âm thanh ngọt ngào như rót mật vào tai hắn "A-h~". Tay em ôm chặt lấy lưng hắn, đôi chân mềm mại cuốn lấy hắn như không muốn rời xa dù chỉ một giây.

Minh Hiếu khẽ nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn dài miên man như muốn nói trăm lời qua chỉ một cái chạm. Khi rời môi ra, hắn cười khẽ, thì thầm: "Anh nghiện em mất rồi...Vợ ơi~"

An thở hổn hển, đôi má ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, ánh nhìn như đang ôm trọn cả hắn vào lòng "Chồng...em yêu anh..."

Hắn dừng lại một chút, mắt đỏ hoe vì xúc động "Anh cũng yêu em. Nhiều lắm"

Không còn lời nói, chỉ còn những âm thanh mơ hồ, những cái siết tay và những nụ hôn dài lê thê. Cơ thể họ đan vào nhau, như hai mảnh ghép tìm thấy nhau sau bao mùa lạc lối.

Minh Hiếu cúi xuống, môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi Thành An như một lời thì thầm dịu dàng. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn nghiêng đầu, dùng lưỡi khẽ tách đôi môi mềm ấy ra, chạm vào bên trong như đang khám phá một kho báu ngọt ngào.

Lưỡi hai người quấn lấy nhau, ướt át và nồng nàn. Hơi thở xen kẽ, tim đập dồn dập. Bàn tay Minh Hiếu ôm lấy gáy em, kéo sát hơn nữa, như thể chỉ cần xa em một khoảng nhỏ thôi cũng là tra tấn.

Thành An khẽ rên trong cổ họng, tay siết lấy bắp tay hắn. Nụ hôn ấy sâu đến mức không còn là hôn nữa, mà là lời thú nhận, là khao khát và là yêu.

"An này" hắn tách ra, nhẹ nhấc em ngồi lên phía trên, tay vẫn đang xoa nhẹ eo em mà thì thầm.

"Ư...h...a..." Dị vật lún sâu, Thành An lúc này đã bị Pheromone của Minh Hiếu bao vây, hoàn toàn mất nhận thức với hiện tại. Em chỉ còn có thể rên rỉ chứ chẳng thể đáp lời.

"Nếu...nếu anh lừa dối em...em có hận anh không?" Hắn vừa hỏi, hai tay vừa nắm eo em mà nâng lên hạ xuống.

"Có...ưm~"

"..."

"Em sẽ hận anh...hận suốt đời"

_____________________________
🦀
"Tui khá là e ngại với cảnh H nên mọi người luôn thấy tui né cảnh này, nhưng tui nghĩ chương này cần thiết"

"Tui không thể viết quá rõ hay diễn tả quá sâu sắc được, tui chỉ có thể viết một cách nhẹ nhàng thôi. Có thể vì thế mà cảnh H này sẽ không trọn vẹn lắm"

"Tui vẫn mong mọi người sẽ đón nhận sự nhẹ nhàng này:3"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top