Chương 16: Người mới.

Sáng sớm.
Cả thành phố còn chìm trong màn sương mỏng, nhưng trong căn hộ tầng cao, ánh đèn đã sáng trưng.

Đặng Thành An đứng trước gương.
Một tay vuốt nhẹ tóc, một tay cài khuy măng-sét vào cổ tay áo sơ mi trắng tinh.
Ánh mắt em lạnh lùng, từng động tác đều dứt khoát, toát lên sự nghiêm túc đè nặng của ngày họp quan trọng.

Ngay lúc Thành An thắt xong cà vạt, thì...

"Vợ ơiiii, xong chưa đấy!"

Một giọng nói ngang bướng vang lên phía sau.

Chưa kịp xoay lại, Thành An đã thấy trong gương phản chiếu một người...

Trần Minh Hiếu.

Hắn mặc vest đen gọn gàng, nơ đen cột lệch một bên, giày da chưa thèm buộc dây.

Cái dáng thì ngồi chễm chệ giữa giường như chủ nhân, tay ôm khư khư một sấp giấy tờ vừa nhăn nhúm vừa lộn xộn, người không biết còn ngỡ đó là hợp đồng quan trọng gì đấy chăng!

"Hiếu muốn đến công ty với An" Minh Hiếu bày ra vẻ mặt thành khẩn, đôi mắt sáng rực như mèo con.

Thành An nhíu mày: "Công ty không phải chỗ để chơi"

"Không cho Hiếu đi thì...thì Hiếu nhịn đói luôn, khỏi uống sữa luôn!"
Hắn ưỡn ngực, bày ra bộ dạng bất cần đời.

Một giây...hai giây...

Cuối cùng, Thành An thở dài đầu hàng.
Vẫn là chịu thua cái bản mặt bướng bỉnh ấy.

Tại công ty, giữa bao ánh mắt tò mò, Thành An dắt theo một tên nam nhân viên đẹp trai, khí chất Alpha ngời ngời, bước vào thang máy VIP.

Sau khi vội vã giao hắn cho văn phòng riêng của mình, em thì lập tức bị kéo vào cơn bão họp hành.

Còn Minh Hiếu ngồi một mình trên ghế xoay, cằm chống lên tay, giày nhẹ gõ nhịp xuống sàn...

Trần Minh Hiếu chống cằm, lười biếng nhìn ra hành lang vắng.
Không có Thành An, nơi này buồn đến mức hắn muốn phá phách cho đỡ chán.

Một ý nghĩ tinh quái lướt qua.

Hắn lập tức đứng dậy, phủi phủi áo vest chỉnh tề.

Cố ý để cổ áo hơi xộc xệch, hàng nút áo lỏng ra một chút để lộ xương quai xanh mơ hồ, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ vô số tội.

Hắn chậm rãi đi dạo quanh văn phòng.
Mỗi lần đi ngang qua một nhóm Omega, hắn đều lịch sự mỉm cười, đôi mắt cong cong như vô tình như hữu ý.

Pheromone Alpha lặng lẽ toả ra, không quá nồng, chỉ vừa đủ gây nghiện.

Quả nhiên, không lâu sau, một Omega trẻ tuổi, hai má đỏ bừng, ngập ngừng bước tới gần.

"Anh ơi... em có thể xin số liên lạc được không...?" giọng người kia nhỏ như tiếng muỗi.

Minh Hiếu chớp mắt mấy cái, ngẩn ngơ giả vờ như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngu ngơ vô hại.

"..."
Hắn chỉ hờ hững nhìn omega đó rồi liếc mắt về phía cửa như thể mọi thứ đã đúng theo kế hoạch.

Ngay lúc ấy...

Cạch!

Cửa phòng họp mở ra.

Đặng Thành An bước ra, ánh mắt quét một vòng, rồi lập tức tối sầm khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt...

Minh Hiếu đứng đó, cổ áo xộc xệch, mắt ngây thơ tròn xoe, như thể hắn vừa bị bắt nạt.

Không khí trong hành lang như trầm hẳn lại.

Hắn vội vàng lon ton chạy tới, túm lấy tay áo Thành An như một chú cún con vừa bị ăn hiếp.

"Vợ ơi, Hiếu không hiểu sao người ta cứ lại gần Hiếu hoài á...Hiếu đứng chơi thôi mà~"

Giọng hắn mềm nhũn, ấm ức vô cùng.
Đôi mắt đen láy ngước nhìn An, ánh nước lấp lánh, như thể An mà mắng thì hắn sẽ khóc thật ngay lập tức.

Thành An mím môi.

Muốn mắng.

Trò đùa này...thực sự không vui.

Đặng Thành An không tỏ ra một chút gì gọi là ghen tuông cả.

Hắn hơi ngập ngừng, ngờ vực bản thân, nghĩ có lẽ mình chưa diễn đủ sâu. Mục đích hắn dựng nên màn kịch này chẳng phải để nhìn thấy em ghen sao? Hắn muốn em bùng nổ cảm xúc, thậm chí nếu em tức giận tới mức đuổi việc cả Omega kia thì lại càng tuyệt.

Ấy vậy mà...Thành An vẫn điềm nhiên đến lạ. Điều đó khiến lòng hắn trào lên một nỗi bức bối khó tả.

Cả hai vừa về tới chung cư, còn chưa kịp rút chìa khóa ra thì cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững lại.

Một người lạ đang đứng trước cửa căn hộ.

Ngoại hình của người kia không hề mang nét mềm mại đặc trưng của một Omega trái lại, vẻ ngoài có phần gai góc, lạnh lùng khiến người khác dễ lầm tưởng là một Beta. Tóc cắt ngắn gọn, áo khoác đen sờn vai và ánh mắt sắc lẹm chẳng khác gì một kẻ từng trải.

Nhưng Thành An chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ nhận ra ngay đây là một Omega lặn. Dù không tỏa ra mùi hương đặc trưng, nhưng từng cử chỉ, từng hơi thở kín đáo đều không thể qua mắt một kẻ tinh tế như em.

Em còn đang định mở miệng hỏi thì...

"Oa...Hậu!!!"

Trần Minh Hiếu đột ngột lao vút qua em, như thể em chỉ là không khí, chẳng đáng bận tâm. Hắn lao tới người kia với sự nồng nhiệt không chút che giấu.

Trái tim em như bị siết chặt theo từng bước chân của Minh Hiếu, đau nhói khi nhìn thấy cái ôm mà hắn dành cho người khác.

Lâm Bạch Phúc Hậu...thanh mai trúc mã của Trần Minh Hiếu.

"Nhớ Hậu quá à!" Minh Hiếu cất giọng đầy phấn khích.

"Tôi cũng nhớ cậu"
Ánh mắt Phúc Hậu thoáng nhìn sang Thành An, trong đôi mắt ấy hiện lên sự dò xét kín đáo.

Trái tim Thành An nặng trĩu khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt em tối lại, từng thớ cảm xúc cuộn lên nghẹn ứ trong ngực. Em mím môi, nắm chặt chìa khóa trong tay đến trắng bệch các đốt ngón tay.

Không nói một lời, An quay phắt đi, bước nhanh vào nhà.

"Rầm!!"

Cánh cửa bị An đẩy mạnh đến mức vang dội khắp hành lang, làm bức tường cũng run lên khe khẽ. Âm thanh ấy khô khốc, nặng nề, như đang gào thét thay cho cơn giận dữ không thể thốt ra thành lời.

Bên ngoài, Trần Minh Hiếu giật bắn mình. Hắn chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt.

"Hả...?"
Minh Hiếu lẩm bẩm.
Hắn nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt lộ rõ sự khờ khạo.

Ủa, Thành An làm sao vậy trời?
Bực mình chuyện gì mà tự nhiên nổi cáu chứ?

Hắn chỉ biết gãi đầu rồi tự hỏi, chẳng mảy may nhận ra rằng chỉ một cái ôm vô tư đó thôi...đã khiến Thành An ghen muốn nổ tung.

Cảm xúc cứ cuộn tròn trong ngực, nghèn nghẹn như bánh bao hấp quá lửa.

Ghen rồi à!!!

____________________________
🦀
"Lý do tui ra chậm không phải là bí idea mà là trong não quá nhiều idea"

"Tui đã viết hơn 5 ý tưởng cho chương 16 nhưng vẫn mãi không hài lòng với bất kì chương nào kể cả chương được đăng tải hôm nay"

"Hình ảnh tui muốn xây dựng là một H đầy toan tính, mưu mô và một A dễ mềm lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top