2.
thành an là học sinh lớp 12 của trường cấp 3 XXX
trước kia an là học trưởng của trường, cuộc sống thanh xuân nó vui biết mấy. nhưng là trước kia hắn chuyển đến, cái tên trần minh hiếu đã bắt nạt em ngay cái hôm đầu tiên mà hắn nhận lớp. lí do là gì? vốn dĩ em chẳng làm gì hắn, chỉ là hắn thấy em nhỏ con nên mới bày trò bắt nạt.
minh hiếu là tên trap boy có tiếng, học hành thì chẳng ra làm sao. nhưng bù lại ông trời cho hắn một khuôn mặt đẹp trai, phải nói là rất đẹp, thân hình 1m80 và gia thế giàu có.
còn thành an , em phải sống trong cảnh bạo lực gia đình, giờ đây còn phải đối mặt với blhd nữa, cơ thể nhỏ bé của em làm sao chịu nổi chứ. an học giỏi, em luôn cố gắng học để mong sao có cuộc sống tốt hơn. an ước mẹ còn sống để trở về an ủi, yêu thương em, em nhớ những ngày tháng hạnh phúc khi còn mẹ ở bên lắm.
"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. "
...
thành an vừa loạng choạng vào lớp thì đã có một xô nước đổ thẳng lên đầu làm cơ thể em ướt nhẹp. nhìn vào lớp là nụ cười đắc ý của minh hiếu.
" em làm gì giờ mới vào lớp, đi về luôn đi"_ cô giáo chẳng thèm để ý đến những vết thương trên người em mà đã quát mắng.
minh hiếu đứng bật dậy lôi tóc em ra hành lang
" xin cậu đấy, bỏ tôi ra"_ thành an bật khóc cầu xin hắn
nhưng đổi lại hắn chỉ túm tóc em mạnh hơn, hắn lôi em đến một góc tường
" AI CHO MÀY VÀO PHÒNG Y TẾ"_ minh hiếu lớn tiếng
" tôi không biết, vừa tỉnh dậy đã ở đó rồi"_ thành an sợ sệt lấy tay ôm đầu.
dù đã giải thích nhưng thành an không thể tránh được những cú đấm của hắn. em chẳng có cơ hội phản kháng mà chỉ biết ngồi chịu trận. em bị hắn đánh đến chảy cả máu mũi, đôi môi hồng hào cũng bị nhuộm đỏ.
" tôi xin lỗi, lần sau không dám nữa"_ thành an nhỏ giọng run rẩy
" còn có lần sau"_ minh hiếu gằn giọng
" không..không"_ thành an
hắn phá lên cười trước bộ dạng tả tơi của em
" bắt nạt một thằng nhóc làm mày vui thế hả"_ tiếng nói của một người khiến hắn chú ý
đó là đăng dương, lớp trưởng của lớp và cũng là người bạn thân của hắn. trái ngược với cái bộ dạng ngông cuồng hung hãn của minh hiếu, đăng dương là một học sinh giỏi, ít nói, nhưng anh cũng là một red flag.
" việc của tao, mày quan tâm làm gì"_ minh hiếu khó chịu nhìn đăng dương.
" đánh người ta ra nông nỗi này, mày còn bảo tao không cần quan tâm"_ đăng dương nói rồi kéo em đi
" đến phòng y tế"_ đăng dương
" không, không tôi không dám"_ thành an nói rồi buông tay đăng dương ra
" mày định để nó chết đấy à?"_ đăng dương
" chết thế đéo nào được, kệ mẹ nó đi"_ minh hiếu
hắn lườm em một cái khiến em run cả người
" đúng không, bạn học đặng thành an"
" đ..đúng rồi, cứ mặc kệ tôi"_ thành an
nói rồi minh hiếu kéo đăng dương đi về, để mình thành an người đầy vết thương ở lại.
...
em lết cái thân hình tả tơi trở về nhà
đối với người khác, nhà là nơi để về, nhưng đối với em đó là một cơn ác mộng.
vừa mở cửa bước vào đã có một chai rượu ném thẳng vào đầu em làm chảy máu.
" MÀY ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ"_ ba an nhìn em tức giận, chẳng thèm để ý người em toàn vết bầm tím. ông ta đã lấy chiếc roi mây quật thẳng vào người em
dù thành an có van xin như nào thì ông ta cũng không dừng lại.
những lúc như này em chỉ muốn có mẹ đến ôm em vào lòng. nhưng nó không thể xảy ra
...
chẳng biết đã qua bao lâu, em ngồi dậy trong cơn đau, chẳng phải là phòng y tế nào cả, em vẫn nằm ngay cái chỗ mà em bị đánh.
máu me cùng vết thương khắp người, nhưng bây giờ em làm gì có tiền để đến bệnh viện cơ chứ.
...
" tỉnh rồi à, ra ngoài mua rượu cho tao"_ ông ta ném cho em vài đồng tiền
em chẳng còn cách nào chỉ đành cầm tiền ra ngoài mua đồ cho người ba của mình. trước giờ ông ta đã bao giờ coi em là con chưa?
ngoài trời bắt đầu đổ mưa, vết máu trên đầu của thành an vẫn còn chảy hòa cùng dòng nước mưa, thê thảm vô cùng.
em cứ đi loạng choạng trên đường tối.
...
" thành an kìa"_ đăng dương ngồi cùng minh hiếu trong quán nước bên đường
" mày đánh vào đầu nó bao giờ mà chảy nhiều máu vậy"_ đăng dương
minh hiếu bất ngờ quay sang nhìn cái bộ dạng thê thảm của em
" tao có đánh vào đầu nó đâu, đánh vào đầu để nó chết à"_ hắn ta dù hay đánh em nhưng cũng khó hiểu vì sao em bị đánh tới nông nỗi này mà vẫn phải loạng choạng đi đâu đó
" bị đánh đến thế mà còn đi đâu, máu trên đầu chảy nhiều thế"_ đăng dương
" ai biết kệ nó đi, càng thấy nó bị thương tao càng thích"_ minh hiếu
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top