3. an !

hôm nay minh hiếu và thành an đi chụp ảnh cưới.

thành an thức dậy khi đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, tức chỉ còn một tiếng rưỡi nữa để chuẩn bị thôi.

cậu vội chạy xuống lầu, và nhìn thấy minh hiếu đang ngồi thưởng thức bữa sáng trên bàn ăn, đối diện với chỗ của anh là một dĩa thức ăn còn nguyên vẹn.
thành an chậm chạp bước tới, dụi đôi mắt vẫn còn mờ mờ.

"hiếu.."

"ăn sáng đi an."

"đồ ăn em đây hở ?" thành an chĩa vào dĩa thức ăn, nhìn minh hiếu thắc mắc.

"ừm, đi đánh răng rửa mặt đi." minh hiếu bỏ miếng thức ăn vào miệng.

thành an thấy cứ rợn tóc gáy thế nào, minh hiếu mọi khi dịu dàng quan tâm cậu lắm mà, sao bữa nay nói chuyện kì vậy ? hay do ngày quan trọng mà mình dậy trễ nên ảnh giận ? thành an vừa đánh răng vừa suy nghĩ, mất một khoảng minh hiếu mới nhận ra cậu đang đứng thơ thẩn trước lavabo, cây đánh răng vẫn còn trên miệng. anh phụt cười nhìn hình ảnh đáng yêu của em. minh hiếu nhanh chóng ăn nốt miếng cuối, dọn bát dĩa vào bồn rửa chén rồi tiến lại gần thành an.

anh nhẹ nhàng rút cây bàn chải đánh răng ra khỏi miệng thành an khiến cậu bất ngờ. anh rửa nó rồi gác lên, dùng bàn tay còn ướt của mình vỗ lên hai cái má phúng phính

"nếu an muốn hình cưới chỉ có một mình anh thì cứ rề rà tiếp đi."

thành an trợn mắt nhìn minh hiếu. trong đầu hiện lên câu hỏi 'rồi ảnh có giận mình không ta ?'

tình yêu của trần minh hiếu và đặng thành an rất yên bình, mọi thứ chỉ khó khăn khi anh theo đuổi cậu thôi. còn khi đã quyết định yêu đương, minh hiếu là kiểu simp lỏ sẽ móc hết ruột gan ra để yêu, còn thành an thì sẽ "bộc lộ bản chất" thật khi ở bên người mà mình cảm thấy thoải mái nhất.

minh hiếu trước nay vẫn vậy, điềm tĩnh, trưởng thành. chỉ vì theo đuổi thành an nên anh mới không thể để mình cứng nhắc làm lỡ mất cơ hội. anh chấp nhận đu theo cậu suốt ngày. thậm chí vứt hết mọi thứ xuống chân để theo đuổi cậu. trong một đêm suy nghĩ lung tung, minh hiếu còn hoảng lên khi nghĩ tới cảnh thành an chỉ xem mình là anh trai, cuối cùng phải ngậm ngùi viết plan B cho trường hợp đó.

khi chính thức có được thành an trong đời và bước một chân mình vào đời cậu. minh hiếu nhận ra thành an không lạnh nhạt như mọi ngưòi vẫn nghĩ. thành an vui tươi, năng động, tích cực dù mang trong mình căn bệnh. thành an thu hút minh hiếu bằng dáng vẻ này, và khiến minh hiếu đắm đuối vì dáng vẻ khác, quan tâm thành an bằng một dáng vẻ khác nữa..

nhưng rồi mãi sau này, minh hiếu mới hiểu ra một điều.

anh yêu thành an chỉ vì cậu là chính cậu mà thôi. anh yêu mọi thứ của thành an, từ dáng vẻ tri thức của cậu, đến hình ảnh cậu mệt mỏi với căn bệnh, cả vẻ tinh nghịch thiếu nghiêm túc,...chỉ cần đó là đặng thành an, dù nó có xấu xí đến đâu anh cũng chấp nhận, vì đó là an mà, chỉ là an thôi chứ không ai khác.

về phần thành an, ban đầu, thành an chẳng có ấn tượng gì đáng nói. chỉ thầm nghĩ trong lòng là minh hiếu nhìn rất điển trai. sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, thành an xem minh hiếu là người dịu dàng, chân thành. cuối cùng lại ngỡ ngàng nhận ra sở dĩ minh hiếu dịu dàng và tâm lí như vậy, là vì anh thích cậu. cậu không khỏi căng thẳng, sợ nếu ngày nào đó anh tỏ tình thì không biết phải từ chối thế nào cho phải để anh khang và minh hiếu không khó xử sau này.

nhưng người tính không bằng trời tính, trong khi đang lo lắng thì thành an đổ minh hiếu mất tiêu.

bỗng một ngày nắng đẹp thành an nhận ra mình thích minh hiếu, mọi thứ đều là thích. dẫn đến một hiện tượng mà đến thành an cũng thấy kì lạ, cậu hạnh phúc khi được minh hiếu quan tâm chứ không dè chừng như trước, và trong thâm tâm thành an mong minh hiếu hãy thổ lộ tình cảm để cậu cũng có cơ hội.

ở bên minh hiếu, thành an có thể thoải mái bộc lộ tính cách nhây chúa của mình. minh hiếu tài giỏi, điển trai và tâm lí. từng hành động của minh hiếu đều thể hiện tính lí trí của anh, nhưng anh chẳng hề buông lời cay đắng nào với những hành động mang nhiều phần cảm xúc của thành an. dần dần khi ở bên anh, thành an thoải mái và phụ thuộc vào minh hiếu.

anh crush của cậu điểm nào cũng tốt, thành an tin tưởng 100% vào trần minh hiếu. vì vậy, thành an nghĩ mình sẽ rất nuối tiếc nếu đánh mất anh - người cậu thương trong nửa đời sau.

và lần này cũng thế, minh hiếu hờn cậu vì dậy trễ trong ngày quan trọng, nhưng vẫn làm đồ ăn sáng, bày biện đẹp đẽ trong chiếc dĩa yêu thích của thành an. và chỉ cần nhìn thành an đáng yêu suy tư về hành động của mình, minh hiếu quên hờn ngay. tất cả sự dịu dàng của anh đều chỉ dành cho cậu mà thôi.






_

lái chiếc xe máy bon bon trên con đường gió mát, an vòng tay ra trước ôm người mình thương, kề cằm mình lên vai hiếu. an nói vui vẻ, giọng như reo :

"hiếu ơi, em thèm ăn tokbokki quá." 

minh hiếu phụt cười :

"hổm em kêu chụp hình xong đi shop quần áo."

thành an suy tư, sau một hồi suy nghĩ, cậu trả lời "

"vậy thôi đi ăn trước đi, mua đồ để sau." 

minh hiếu vươn tay ra sau nhéo má thành an. 

"được, an muốn gì cũng được."



ở studio, an và hiếu chụp ảnh rất vui vẻ.
minh hiếu săn sóc lo cho thành an từng li, quan tâm chạy ngược chạy xuôi như một ông hậu cần chứ không giống nhân vật chính tí nào.

"an, uống nước đi em."

"an ăn bánh không ? anh đặt."

"lau khăn đi này."

minh hiếu vừa nói vừa nhăn mặt, cẩn thận cầm tờ khăn giấy kĩ càng chặm mồ hôi cho thành an. anh còn đem theo hai cây quạt để quạt tay cho thành an đỡ nóng.

"ui trừi ưi."

thành an thấy thương anh hôn phu quá chừng, cậu ngoắc anh lại như muốn sai bảo gì đó, rồi bất ngờ ôm má anh, thơm nhiều cái mà miệng cảm thán.

"chồng ai mà dễ thương dữ vậy nè hiếu ơi."

hai người nắm tay nhau nhìn thẳng vào ống kính. khi tiếng thợ chụp đang còn đếm ngược, hiếu vẫn kịp lẩm nhẩm với thành an : "anh thương em lắm á" rồi cười lớn vừa kịp âm thanh tách lên một tiếng lớn đi kèm với ánh đèn flash.


trên đường về, an đỏ mặt nói với hiếu.

"em biết anh thương em rồi."

"ờ"

"nè nha em còn thương hiếu đó. hiếu đàng hoàng với em đi."

hiếu cười lớn "anh nói vì thương em quá nhiều mà không nói sợ em không biết, em nói câu đó xong anh mới nhận ra chắc em biết rõ hơn cả anh"

hiếu một tay lái xe, tay kia đưa ra sau nhéo má an,

"nhìn em cưng lắm an ạ. chút về anh sẽ nấu một nồi tokbokki cho em ăn đã luôn."

"mà sau này cưới rồi mình có nên dựng một sạp rau bán thêm không anh ha. sân mình rộng vậy mà, trồng thêm rồi để bán có thêm tiền đấy."

"quên anh là bác sĩ à, tiền vô tư không cần lo đâu an. nhưng mà nếu em thích anh sẽ chi tiền dựng cái sạp siêu chill cho em để em chụp hình"

hiếu vừa nói vừa vung tay vẽ nên cái sạp tưởng tượng khiến an cười ngất.

xe của cả hai dừng lại bên một cửa hàng, hiếu xoa đầu an đang ngoan ngoãn ngồi trên xe để vào mua ít gia vị nhà còn thiếu.

an thấy bên kia đường có một tiệm bánh ngọt nên xuống xe định bụng sẽ mua vài cái để mai làm đồ ăn sáng cho anh bồ sắp lên chức chồng. đang băng qua đường thì túi của an bỗng rơi mất chiếc kính cận của minh hiếu mà anh để nhờ. theo quán tính, thành an hoảng hốt : "kính của anh hiếu !" rồi quay lại vài bước để nhặt. nhưng có lẽ, thành an quên mất mình đang ở đường lớn, không có đèn giao thông và thành an đang ở giữa đoạn làn đi bộ, phải tiến thêm vài mươi bước mới tới lề đường bên kia. và dĩ nhiên, xe có thể lao tới không kiểm soát và thành an không thể tìm được chỗ an toàn để né.

và khi ngước mặt lên sau khi nhặt được chiếc kính, tiếng còi inh ỏi thu hút thành an. một chiếc xe bán tải từ xa đang lao tới và chỉ cách thành an 4 mét. nhưng thành an không hiểu sao không thể cử động, cậu lã chã mồ hôi.

chiếc xe bán tải chạy tới không kịp dừng tông thẳng vào cậu khiến cậu ngã lăn ra đường, đầu đập mạnh xuống đất cà một đường dài. người dân xung quanh vô cùng hoảng hốt hô hoán nhau gọi cấp cứu khi an đã bất tỉnh còn máu thì không ngừng lan ra.

"ann ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieugav