Chương 6 Em là ánh sáng đời anh (Kewtiie 1)
Hiếu ngả người về phía ghế, nghe tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài, lòng chợt trĩu nặng. Anh ghét những cơn mưa dai dẳng, ghét sự ồn ào, ghét ăn rau và ghét phải chiều theo ý người khác. Nhưng điều anh ghét nhất là chính bản thân mình — vì đã để cảm xúc bị ràng buộc bởi một người duy nhất: An. Buồn cười thật, khi người ấy lại là An, một cậu trai vừa nói nhiều, vừa thích ăn rau, còn có tài "nhõng nhẽo" khiến ai cũng phải chiều theo. Mà điều lạ lùng nhất là, Hiếu lại sẵn sàng đặt cả cảm xúc và tâm tư của mình nơi An. Càng nghĩ, anh càng ghét cái cảm giác ấy. Ghét đến mức tự mỉa mai bản thân. Hiếu biết rõ rằng An thích Hiếu, cũng là Hiếu nhưng lại là một Hiếu khác, không phải anh, không phải con người đang đau đáu nghĩ về cậu.
Tối hôm đó, Hiếu nhớ về lần đầu tiên gặp An. Đó là một đêm mùa thu Hà Nội, không khí trong lành xen lẫn chút se lạnh của màn đêm. Hiếu cùng bạn bè vào quán bar quen thuộc. Vì thua trong một vụ cá cược ngớ ngẩn với đám bạn, anh phải đến xin in4 của một người lạ mà anh thấy ấn tượng nhất trong quán. Khi ánh mắt anh quét qua căn phòng, dừng lại ở một cậu trai lùn lùn, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, đang cười hồn nhiên trong chiếc áo phông xanh, lấm chấm vài lỗ rách theo phong cách bụi bặm và đi đôi giày như hai chiếc xuồng ngộ nghĩnh. Hiếu thở dài, rồi tiến về phía cậu, chuẩn bị tinh thần mở lời.
Nhưng chưa kịp nói, cậu trai ấy đã nhận ra anh. Đôi mắt sáng rỡ, cậu reo lên: "Ủa, anh có phải là Kewtiie, người produce nhạc cho bài Hennessy của anh Haisam không ạ?"
Hiếu thoáng chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng, thì cậu đã tiếp tục líu lo, "Trời ơi, em thích mấy bài anh produce lắm luôn ấy ạ! May quá hôm nay gặp được anh, cho em xin chữ ký nhé!" Không biết từ đâu, cậu nhanh nhẹn lôi ra một tờ giấy cùng cây bút, chìa ngay trước mặt anh.
Hiếu ngại ngùng cầm lấy, khẽ mỉm cười rồi ký vào giấy. An cười tít mắt, lại chợt nhớ ra lý do của cuộc trò chuyện, ngẩng lên hỏi: "Ủa, mà anh qua đây có chuyện gì không ạ?"
Hiếu bật cười, khẽ gãi đầu: "À... Anh cá cược với đám bạn, tụi nó bắt anh qua xin Facebook của em, em có thể kết bạn với anh được không?"
"Trời ơi, được được anh ơi!" An đáp ngay, đôi mắt lấp lánh, không chút ngần ngại.
Hiếu không thể ngờ rằng, một đêm ngẫu nhiên lại đưa anh đến gần một người như thế. Một người khiến anh thấy bản thân trở nên xa lạ. Một người khiến anh, người luôn ghét sự phụ thuộc, lại sẵn lòng phơi bày những cảm xúc yếu đuối nhất của mình. Nhưng anh biết, có lẽ chính vì số phận đã đưa hai người gặp nhau như thế, mà Hiếu buộc phải chấp nhận một điều: Anh không bao giờ là người mà trái tim An hướng tới.
Sau hôm ở quán bar, An và Hiếu trở nên thân thiết. Ban đầu, An là người chủ động nhắn tin, và tính Hiếu lại lười rep nên có khi để tin nhắn cả ngày mới trả lời. Vậy mà An chẳng hề phiền lòng, vẫn đều đặn hỏi han, chia sẻ đủ thứ chuyện vặt vãnh trong ngày. Lâu dần, Hiếu phát hiện ra rằng cậu nhóc này hóa ra lại khá thú vị, khiến anh không nỡ phớt lờ. Những cuộc hội thoại cứ thế kéo dài, từ vài dòng tin ngắn gọn thành những buổi tâm sự, rồi lúc nào không hay, Hiếu bắt đầu thấy mình mong chờ những tin nhắn từ An. Anh thậm chí thấy trống vắng mỗi khi không thấy cậu mở lời trước.
Những buổi trò chuyện ấy dường như mang đến một luồng sáng mới, trong cuộc đời tăm tối của Hiếu. Với vẻ ngoài hoàn hảo, gia thế vững vàng, ai cũng nghĩ Hiếu là hình mẫu lý tưởng. Anh sở hữu tài năng, sắc vóc, gia đình "hạnh phúc" mà bao người mơ ước. Nhưng chẳng ai hiểu đằng sau vỏ bọc hào nhoáng đó là cả một khoảng trống lạnh lẽo.
Gia đình anh thực chất là một sân khấu mà mọi vai diễn đều đã được sắp đặt. Cha mẹ Hiếu đến với nhau vì áp lực từ hai bên gia đình, rồi sinh ra anh như một trách nhiệm cần phải hoàn thành để làm tròn bổn phận của những người con đối với gia tộc. Từ nhỏ, Hiếu đã nghĩ rằng cha mẹ yêu thương mình, rằng họ bận rộn kiếm tiền là để anh có cuộc sống đủ đầy. Nhưng sự thật khiến anh choáng váng vào cái ngày anh tình cờ thấy cha mình vào khách sạn cùng một người đàn ông khác. Những gì anh tưởng chừng là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc bỗng tan vỡ. Là ngày mẹ anh lạnh lùng buông một câu không chút tình cảm: "Tao chưa từng muốn có đứa con như mày." Câu nói đó hằn sâu vào tâm trí Hiếu, như một vết thương không bao giờ liền sẹo. Anh nhận ra rằng mình chẳng qua chỉ là một trò đùa trong cuộc hôn nhân không tình yêu của cha mẹ.
Từ đó, Hiếu học cách sống như một kẻ lãnh đạm, không mưu cầu sự yêu thương. Anh không muốn phải đau khổ vì những gì mình không thể có được. Nhưng rồi, sự xuất hiện của An dường như khiến bức tường anh tự xây quanh mình từ từ nứt ra từng chút một. An đem đến cho anh những cảm xúc ấm áp mà anh tưởng mình đã quên mất từ lâu, khiến anh lần đầu tiên cảm nhận rằng có người thật lòng muốn ở bên cạnh, muốn trò chuyện và thấu hiểu anh.
Hiếu dần trở nên mềm mỏng hơn trước An, dần dần để cậu nhóc ấy bước vào những góc khuất của tâm hồn mình. Cậu ấy khác hoàn toàn với mọi người xung quanh. Sự nhiệt thành, sự lạc quan và cả chút nhõng nhẽo của An mang lại cảm giác tươi mới, như thứ mà Hiếu đã từng ao ước nhưng không dám nghĩ tới. Nhưng đồng thời, điều này cũng khiến anh giằng xé trong nỗi sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra con người thật của anh, sẽ thấy cái mặt nạ hạnh phúc giả tạo mà anh đã đeo bấy lâu.
Đã không biết bao nhiêu lần Hiếu muốn tự nhủ rằng mình nên giữ khoảng cách với An, rằng việc để một người nào đó bước vào cuộc sống của mình chỉ là tự chuốc lấy đau khổ. Nhưng rồi trái tim anh lại không ngừng hướng về cậu.
Hiếu chán ghét mọi thứ xung quanh, cả cuộc sống đầy giả dối và chính bản thân mình. Anh ghét những lời tán thưởng rỗng tuếch mà ai cũng nghĩ là anh sẽ hưởng thụ, ghét cả ánh mắt ganh tị lẫn khinh bỉ lặng lẽ sau lưng. Từ nhỏ, Hiếu được xem là hình mẫu hoàn hảo, nhưng đó chỉ là lớp vỏ. Đằng sau những lời khen ngợi, là cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy, khiến anh mãi loay hoay tìm kiếm điều gì đó có thể thực sự gắn bó với mình.
Hiếu thử qua rất nhiều thứ, từ bóng chuyền, bơi lội đến bóng đá, nhưng chẳng gì có thể níu kéo anh đủ lâu. Mỗi lần tìm đến một sở thích mới, anh lại ngỡ rằng mình đã tìm ra mục tiêu, để rồi rất nhanh sau đó lại rơi vào cảm giác chán ngán cũ kỹ. Như một kẻ lang thang, anh mãi đi tìm điều gì đó đủ mạnh mẽ để đánh thức tâm hồn mệt mỏi, đủ đặc biệt để xóa đi sự nhàm chán khắc sâu trong lòng.
Rồi, anh tìm đến âm nhạc. Âm nhạc dường như là thứ duy nhất có thể kéo anh ra khỏi sự trống rỗng, một thế giới nơi anh có thể thực sự là chính mình, không cần đeo chiếc mặt nạ vô hồn. Khi chơi những nốt nhạc đầu tiên, anh cảm nhận được một thứ cảm giác mới mẻ len lỏi trong lòng — đó là niềm hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thuần khiết không gắn liền với ánh mắt giả dối hay những kỳ vọng không bao giờ được đáp ứng.
Từ ngày An đến, một cậu trai cũng đam mê âm nhạc mãnh liệt như anh. Cả hai tìm thấy nhau như hai tâm hồn đồng điệu, khát khao âm nhạc và sự an ủi trong những giai điệu. Hiếu nhận ra rằng An và âm nhạc có điểm chung — đều cho anh cảm giác mới mẻ, an lành và xoa dịu những tổn thương mà anh giấu kín. Mỗi khi trò chuyện với An, Hiếu thấy một thứ gì đó rất khác biệt, một nguồn năng lượng dường như có thể sưởi ấm cả những góc khuất trong lòng anh.
Những đêm hai người thức đến khuya, vừa nghe nhạc vừa chia sẻ những câu chuyện từ thuở nhỏ đến ước mơ trong tương lai, Hiếu cảm thấy rằng An giống như nốt nhạc duy nhất có thể làm tan đi sự lạc lõng trong lòng anh. Dù có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu áp lực, anh không còn cảm thấy lẻ loi khi ở cạnh An.
An từng giới thiệu tổ đội Gerdnang cho anh với đôi mắt sáng rỡ và một nụ cười đầy tự hào. "Đây là nhà của em, là gia đình thứ hai của em đó!" An nói, giọng điệu đầy niềm tin và sự hạnh phúc. Hiếu chỉ khẽ cười, có chút chua chát và hoài nghi. Với anh, trên đời làm gì có cái gọi là "tình cảm chân thành" cơ chứ? Người ta đến với nhau rồi rời xa nhau, tất cả chỉ xoay quanh những mối quan hệ ràng buộc về lợi ích mà thôi.
Đồng thời, Hiếu cũng giới thiệu An với đám bạn của mình. Hôm ấy trời mưa nặng hạt, gió lạnh luồn qua từng góc phố. Hiếu và An cùng đám bạn quyết định trú chân trong một quán nhậu nhỏ. Không khí bên trong ấm áp, tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang lên, làm mọi người quên đi cái rét buốt ngoài kia.
Đang vui vẻ, điện thoại Hiếu bất ngờ rung lên báo có công việc gấp cần xử lý ngay. Anh vội đứng dậy,rồi bảo với cả nhóm rằng mình phải đi trước. An cau mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì sao anh?"
Hiếu chỉ cười, xua tay: "Không có gì đâu, công việc chút thôi mà. Em cứ ở lại chơi tiếp đi nhé."
An còn chưa kịp đáp lại thì Hiếu đã quay người bước đi, ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa quán, bên ngoài là cơn mưa vẫn rơi nặng hạt. Trong lòng An vẫn còn chút bất an, nhưng cậu cố gắng tự nhủ rằng Hiếu thực sự ổn, rồi quay lại cùng đám bạn của anh tiếp tục câu chuyện.
Hiếu vừa ra đến xe thì chợt phát hiện mình quen cầm áo khoác. Anh lập tức quay lại quán, bước vội vào để lấy áo khoác quên trên ghế. Đứng gần tới cửa, anh nghe tiếng cười cợt vang lên từ góc bàn, giọng điệu quen thuộc nhưng lại chứa đầy sự chế giễu.
Minh vừa uống xong một ly, cười nham nhở: "Ê, tụi bây biết gì chưa? Bữa tao thấy ba thằng Kewtiie đi khách sạn với ông nào đó. Ghê thật, tưởng gia đình nó hạnh phúc lắm cơ."
Tú trố mắt, giả vờ kinh ngạc: "Thiệt không vậy cha? Đệt, nghĩ mà thấy tởm, nhìn bề ngoài tưởng đàng hoàng ai dè..."
Minh ngửa cổ cười khoái chí: "Thiệt luôn! Khách sạn nhà tao chứ đâu, bữa đó tao vô chơi gái tình cờ gặp . Ông già nó lén lén lút lút như con chó. Muốn xem video không? Khách sạn tao có cam ẩn trong phòng đó, lát gửi tụi bây xem cho vui ha ha!"
Phúc cau mày, rùng mình: "Thôi đi, tao không muốn nhìn đâu. Nghĩ đến là muốn ói rồi."
Nam ghé sát vào, ra vẻ bí mật: "Mà tao nói nhỏ thôi nha, đừng kể ai nghe. Ba tao nói xưa ba nó còn... bê đê cơ, bị ép cưới mẹ nó mới sinh ra nó đó. Chứ tình cảm gì đâu, chỉ là trách nhiệm thôi."
Minh khoanh tay, hất cằm tỏ vẻ thách thức: "Có khi thằng Kewtiie cũng giống vậy, có khi nó cũng bê đê giống ba nó"
Nam phá lên cười, rồi bông đùa: " Ê, coi chừng nó thích tao nữa thì chết! Ghớm muốn chết!"
Phúc nhíu mày, ngẫm nghĩ: "Mày đừng có ảo tao thấy hình như nó với thằng An có gì đó... Đối xử với nhau đặc biệt thấy rõ, nhìn kiểu hai đứa chắc chắn là có gì mờ ám rồi."
Lúc đó, Nam cười khẩy: "Còn thằng An nữa, coi vậy chứ cũng chẳng tử tế gì đâu. Nó thấy thằng Kew giàu nên bám theo thôi, chắc là muốn lợi dụng chứ chân thành gì. Được, để rồi xem thằng nhóc đó lợi dụng thế nào."
Minh tiếp lời, giọng đầy khinh bỉ: "Ông già tao cứ kêu tao nịnh nó, giữ quan hệ tốt vì gia đình nó có tiền. Nhưng mà nó có coi tụi mình ra gì đâu. Chảnh chọe, làm như nhà giàu là muốn làm gì thì làm. Bày đặt làm nhạc cơ. Nhạc nhẽo gì dở ẹc, bình thường chỉ giả bộ khen nó thôi !"
Phúc nhắc nhở: "Mày nói nhỏ thôi, lỡ thằng An đi vệ sinh ra nghe thấy rồi lại kể lại với thằng Kewtiie, lúc đó mày lãnh đủ đấy thằng ngu!"
Minh xua tay, chẳng mảy may để ý: "Sợ gì chứ! Biết đâu nó cũng nghĩ giống tụi mình. Trước mặt thì làm bộ thân thiết thôi, nhưng bản chất thì cũng bẩn như chó ấy."
Hiếu đứng lặng giữa khoảng tối, từng lời nói của nhóm bạn "thân thiết" vọng vào tai, rõ ràng đến đau lòng. Nhưng nét mặt anh vẫn bình thản, như thể chẳng có điều gì đáng bận tâm vừa xảy ra. Thật ra, điều này chẳng hề bất ngờ với anh. Anh biết từ lâu lý do bọn họ chơi cùng mình, biết rõ đám người đó chỉ xem anh như một con đường để tiến thân, một nguồn lợi ích không hơn không kém. Mối quan hệ này không hề là tình bạn chân thành mà chỉ là sự trao đổi vụ lợi.
Vậy mà Hiếu vẫn duy trì chúng, nhưng không phải vì bản thân. Đó là vì ông nội anh - người duy nhất thật lòng mong muốn Hiếu không cô đơn, có bạn bè vây quanh để không lạc lõng giữa cuộc đời. Ông không chỉ lo lắng cho anh, mà còn muốn đảm bảo những quan hệ làm ăn cần thiết cho công ty. Hiếu hiểu điều đó nên đành giữ vai diễn, chấp nhận cái vỏ bọc lạnh lẽo của những tình bạn dối trá này.
Sự việc hôm nay chẳng qua chỉ là tấm màn che vừa hạ xuống, phơi bày bộ mặt thật của từng người một cách trần trụi. Hiếu đã thấy trước điều này, đã hiểu quá rõ bản chất của bọn họ từ lâu. Chỉ là một lũ người hèn mọn, thấp hèn và toan tính, không hơn không kém. Trong lòng anh chỉ có sự khinh bỉ lạnh lùng dành cho đám "bạn bè" chẳng khác gì một đống rác rưởi lẫn lộn, kết nối với nhau bằng những sợi dây tầm thường nhất.
Ngay lúc anh đi quay đi vờ như không nghe thấy điều gì thì An từ trong góc bước ra, khuôn mặt tối sầm, mắt rực lửa giận. Không một chút do dự, cậu lao tới đấm thẳng vào mặt Minh khiến hắn bật ngửa ra sau. An túm cổ áo hắn, gằn từng chữ trong cơn giận dữ: "Đụ mẹ mày, mày nói gì nói lại tao nghe thử coi!"
Minh hoảng hốt, cố đẩy An ra, máu chảy rỉ ra bên khóe môi, nhưng hắn vẫn cố nhe răng cười, thách thức: "Tao nói thằng Kewtiie là đồ bê đê kinh tởm đó! Nhạc thì dở như..."
Chưa kịp dứt lời, hắn ăn thêm một cú đấm mạnh của An, cú đấm chứa đầy căm phẫn và tổn thương. An gằn giọng, ánh mắt đe dọa: "Mày có tin tao kể hết với Kewtiie không, thằng chó?"
Minh cười khẩy nói với vẻ khiêu khích: " Mày tưởng tao không dám làm gì mày hả?" rồi hắn bất ngờ giơ chiếc ghế cao quá đầu, định ném thẳng vào An. An giật mình, chưa kịp né, chỉ còn nghe tiếng rầm trong không khí...
🌸🌸🌸 tất cả mọi thứ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi nha
Tui viết quá khứ của anh Kewtiie thảm quá. Sau này nhỏ An không được tới với ảnh tự nhiên tui thấy xót xa quá mọi người🥹🥹🥹🥹
Tui thấy truyện tui viết nó chậm nhịp với dài dòng quá, không biết mọi người thấy có ổn không nữa?🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top