Chương 5 Anh,em,anh ta-Chuyện chúng mình

An, vốn nổi tiếng là chiến thần ngoại giao của tổ đội, đã chứng minh danh xưng ấy không phải chỉ để cho vui. Mới chỉ tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" một thời gian ngắn, nhưng cậu đã nhanh chóng làm quen với cả 30 anh trai. Không chỉ thu hút bằng nụ cười rạng rỡ, vẻ ngoài trắng trẻo và nét đẹp trai dễ thương, An còn chiếm được cảm tình nhờ tính cách thân thiện, khiến mọi người trong chương trình đều yêu quý. Nhiều anh lớn thậm chí còn không ngần ngại thể hiện sự yêu mến, muốn nựng má hay trêu chọc cậu như một đứa em út trong nhà.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn hai bài liên quân đầy tự tin và năng lượng. Khi anh Thành đưa ra yêu cầu cần một đại diện biết ăn nói khéo léo để tranh luận với đội bạn, Hiếu lập tức chỉ về phía An mà không cần suy nghĩ. Dù bản thân cũng là một rapper tài năng. Anh muốn cậu em út có thêm thời gian lên sóng, thể hiện kỹ năng và cá tính riêng, đồng thời giúp An dần tự tin hơn trước công chúng.Hiếu luôn quan tâm An như vậy đấy.

"Cắt, được rồi, mọi người nghỉ giải lao đi!" – tiếng anh đạo diễn vang lên khắp trường quay. An mệt mỏi lê bước về chỗ ngồi, để cơ thể thả lỏng sau một buổi ghi hình căng thẳng. Hiếu và Khang cũng bước đến, ngồi xuống ngay cạnh cậu. An uể oải tựa lưng vào ghế, tay chân buông thõng một cách lười biếng, trông hệt như một chú mèo con vừa chơi đùa đến kiệt sức. Thấy bộ dáng của An, Khang phải cố nhịn cười, khẽ hỏi, "Mệt lắm hả?"

An bĩu môi, rên rỉ kéo dài, "Mệttttttttttt."

Đúng lúc đó, anh Xái từ đâu tiến lại, một tay khoác vai An đầy thân thiết, giọng cười rạng rỡ: "Nhóc An có muốn ăn hủ tiếu khô không? Anh mua cho anh sẵn mua cho em một phần luôn?"

Đôi mắt An sáng bừng, bất ngờ trước lòng tốt đột xuất của anh Xái, "Sao nay anh tốt với em quá dị?"

Anh Xái nhướng mày, cười lớn, "Chồng của em tốt từ xưa tới giờ mà!"

Isaac – hay anh Xái mà mọi người hay gọi – đã thân với An từ khi cùng tham gia chương trình "Hành Trình Rực Rỡ." Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Isaac đã có cảm tình đặc biệt với cậu em nhỏ này. An, với nụ cười ngại ngùng và đôi mắt lấp lánh, khiến Isaac muốn chở che cho cậu, như một người anh trai sẵn sàng bảo vệ đứa em dễ thương. Lúc mới vào chương trình, An còn bẽn lẽn, không dám nói chuyện với ai, cứ lúng túng đứng một góc trông vừa tội  vừa đáng yêu. Isaac nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa trong An, một cậu nhóc mới chập chững bước vào nghề, nhiều hoài bão nhưng còn thiếu kinh nghiệm.

Thương An như đứa em út trong nhà, Isaac luôn tận tình hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm với cậu. Anh thường quăng miếng, bày trò, tạo không khí vui vẻ để An dần thoải mái hơn. Sự gần gũi đó khiến cả hai nhanh chóng thân thiết và trở thành một "couple" được fan nhiệt tình "đẩy thuyền" trên mạng. Những hình ảnh và clip tình cảm giữa hai anh em cứ ngập tràn, khiến người hâm mộ không ngừng trêu chọc, ghép đôi một cách hài hước.

Dần dà, Isaac cũng nhận ra An không hề "vô hại" như vẻ bề ngoài. Cậu nhóc này tuy nhỏ nhắn nhưng nói nhiều và cũng "hỗn" ra trò, dám trêu ngược và đùa giỡn không chừa một ai, kể cả với anh. Những lúc An lanh mồm lanh miệng, nói năng chẳng kiêng dè, Isaac chỉ cười mà thấy càng yêu quý cậu hơn. An giống hệt mấy đứa em tiểu học nghịch ngợm, đáng yêu mà không thể ghét nổi.

Bên dưới vỏ bọc lém lỉnh đó, An thực sự là một cậu bé sống rất tình cảm. Cậu luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, đôi khi còn âm thầm giúp đỡ những người bạn trong chương trình. Chính sự chân thành ấy càng khiến Isaac thêm phần yêu mến và coi An như một đứa em trai nhỏ trong nhà, lúc nào cũng muốn bảo bọc.

Khi nghe tin An sẽ tham gia chương trình, Isaac mừng ra mặt. Là người đi trước, anh hiểu rõ đây là cơ hội quý giá cho cậu em mình. Anh thấy rõ tiềm năng của chương trình này nó sẽ là bệ phóng tuyệt vời cho những gương mặt trẻ tài năng.

Trở lại với câu chuyện đặt món, Hiếu ngồi bên cạnh, mắt thoáng nhìn cánh tay của anh Xái vẫn khoác lên vai An, trong lòng dâng lên cảm giác không mấy dễ chịu. Khẽ nhăn mặt, Hiếu lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nhìn anh Xái nói, giọng lịch sự: "Dạ, tụi em lỡ đặt đồ ăn chung với nhau rồi, hẹn anh bữa khác nhé!"

An ngơ ngác, tròn mắt: "Ụa khi nào, mình có đặt gì đâu Hiếu?"

Hiếu lập tức quay sang An, nghiêm giọng: "Lúc nãy anh đặt rồi, người ta sắp giao đến đó."

Câu nói cùng ánh mắt dứt khoát của Hiếu khiến An bất giác im bặt, thức thời không dám nói thêm. Bên kia, anh Xái cũng chợt cảm thấy không khí hơi là lạ, nhưng không rõ tại sao, chỉ cười lịch sự: "Vậy hả? Tiếc quá, thôi để anh hẹn An dịp khác nha." Nói xong, anh nhanh chóng rút lui, cảm thấy hơi bối rối trước bầu không khí đầy cảnh giác này.

Vừa thấy anh Xái rời đi, An lập tức quay sang Hiếu, thắc mắc: "Hiếu ơi, nãy Hiếu đặt món gì vậy?"

Hiếu liếc nhìn An, trả lời gọn lỏn: " Món gì cũng được nhưng không phải hủ tiếu khô."

An lúng túng trước câu trả lời lệch với câu hỏi của Hiếu... khó hiểu, đành ngậm miệng lại. Cậu cảm nhận được chút gì đó lạ lùng từ Hiếu nhưng chẳng dám hỏi thêm, chỉ ngồi im lặng, để mặc một loạt câu hỏi luẩn quẩn trong đầu mà không dám thắc mắc thêm. Sau khi anh Xái rời đi, Hiếu mới lôi điện thoại ra, thực sự đặt đồ ăn như lời mình vừa nói. Bản thân anh cũng không rõ điều gì trong lòng mình đang gợn sóng, chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy cánh tay của anh Xái khoác vai An, anh lại khó chịu đến mức không thể bỏ qua. Hiếu thở dài, cảm thấy hành động của mình có phần kỳ lạ và không giống thường ngày.

Khang ngồi bên cạnh, thấy rõ từng biến chuyển trong ánh mắt Hiếu từ nãy đến giờ, liền nở một nụ cười như người nhìn thấu mọi sự đời. Anh khẽ vỗ vai Hiếu, giọng điệu trêu đùa nhưng đầy ẩn ý: "Tao hiểu mày mà, thôi bớt nóng đi."

Hiếu nhíu mày, vội vàng đáp lại: "Hiểu là hiểu gì ba? Ba nói linh tinh cái gì vậy!"

Khang không đáp, chỉ nhếch mép cười, ánh mắt như hiểu rõ những điều Hiếu không muốn thừa nhận. Hiếu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Khang, lòng có chút ngổn ngang.

An chợt nhớ đến Kewtiie sáng này không ăn sáng mà đi từ sớm hơi lo lắng quay sang Khang nói:
"Anh lấy điện thoại ra gọi Kew thử coi có việc gì mà sáng sớm bỏ đi đâu mất tiêu vậy?"

Khang nghe An bảo thế thì nhíu mày, ngần ngại một chút, rồi lắc đầu: "Giờ này mà gọi làm chi? Nó ngủ như chết, gọi không khéo còn bị chửi một trận. Gì chứ nó ddang ngủ là làm phiền là dễ quạu lắm đấy."

An nghe vậy không chịu bỏ cuộc, mắt sáng lên đầy kiên quyết, đẩy điện thoại vào tay Khang: "Thôi mà, anh cứ gọi đi! Có gì tui đứng ra chịu cho. Để tui bảo vệ cho anh khỏi cái mỏ hỗn của Kew, cứ để đó cho tui lo."

Khang vừa cầm điện thoại vừa quay sang nhìn An, thắc mắc: "Mắc gì không tự gọi mà cứ đẩy cho anh vậy?"

An hừ một tiếng, khoanh tay đứng chống nạnh, đáp ngay: "Tui thích vậy đó! Anh đừng có cằn nhằn, cứ để tui muốn sao thì làm vậy đi mà. Nhaaaa"

Khang lắc đầu bật cười, nhưng rốt cuộc cũng chịu thua trước sự cứng đầu của An, đành nhấn gọi Kewtiie. Cả hai ngồi chờ trong hồi hộp, không biết phản ứng của Kew sẽ ra sao nếu cuộc gọi bất ngờ làm cậu ấy tỉnh giấc.

Khang vừa bấm gọi thì đầu dây bên kia đã bắt máy ngay, giọng Kew nhẹ nhàng lạ lẫm: "Có chuyện gì vậy?" Lời chào đầy dịu dàng này khiến Khang suýt làm rớt điện thoại. Anh ngẩn người nghĩ, "Ủa, bộ nay mặt trời mọc đằng Tây hay gì? Bình thường gọi giờ này mà không bị nó chửi là may, tự dưng nay lại nói giọng nhẹ nhàng vậy?"

Đang chưa kịp hoàn hồn, Khang đã nghe Kew nhăn nhó tiếp lời, giọng trở nên cáu kỉnh: "Thằng An đâu? Sao mày lấy điện thoại nó gọi cho tao?"

Bực mình vì vừa bị đổi thái độ đột ngột, Khang liền đáp, làm bộ nhăn nhó: "Bộ thấy mặt tao không vui hả, mà thái độ thay đổi nhanh như chong chóng vậy, cái thằng chướng khí này! Khổ tâm tao quá, lo lắng cho mày suốt ngày, mày làm tao đau lòng thật đấy!" Vừa nói, Khang vừa giả vờ đưa tay lau lau khóe mắt, làm bộ tủi thân như kẻ vừa bị phụ tình, khiến Kew lắc đầu ngán ngẩm.

Kew cố giữ bình tĩnh, hỏi lại: "Thôi, mày gọi tao có việc gì? Mấy giờ rồi mày biết không? Thằng An đâu mà để mày giữ điện thoại của nó?"

Khang chép miệng, đáp lại đầy ẩn ý: "Từ từ hỏi thôi ba, còn An ấy hả, nó đang lo cho mày đó. Sáng ra không thấy mày ở nhà, nó mới nhờ tao gọi hộ để xem có chuyện gì không. Còn nó đang ở đằng kia với thằng Hiếu, hai đứa lấy cơm trưa cho cả đám."

Nghe vậy, mặt Kew chợt thoáng qua một nụ cười... lạ. Nụ cười bẽn lẽn, có chút e thẹn, làm Khang phải dụi mắt nhìn lại. Nụ cười ấy kỳ lạ đến nỗi Khang tự hỏi, "Ủa, có khi nào thằng này nó mê mình không ta?" rồi đắc ý nghĩ thầm, "Cũng phải thôi, với nhan sắc cực phẩm của mình mà..."

Chưa kịp mơ mộng xong, Kew đã cắt ngang: "Mày đang nghĩ khùng nghĩ điên gì đó?"

Khang tỉnh lại, tươi cười đáp: "Hay mày nói chuyện với An nha. Nó lo cho mày dữ lắm á!" Nói rồi Khang hất mặt, quay cam ra xa, hướng về phía An và Hiếu đang hí húi lấy cơm trưa.

Trong lúc Khang gọi Kew, mùi cơm sườn thơm phức bay khắp phòng. An thấy vậy, bĩu miệng phụng phịu: "Em muốn ăn hủ tiếu khô hơn mà anh hông chooo!" Giọng nói của An đầy nũng nịu khiến Hiếu chợt nhướn mày, hơi giận đưa hộp đồ ăn lên cao, nói: "Không ăn thì thôi, để anh ăn hết vậy!"

Lợi dụng chiều cao của mình, Hiếu thành công làm An không tài nào với tới hộp cơm. An cố gắng vươn người, nhón chân lên để lấy hộp cơm, miệng vẫn nũng nịu: "Thôi mà, em giỡn thôi, Hiếu đừng giận em nha!" Nghe vậy, Hiếu càng thêm đắc ý, đưa hộp cơm lên cao hơn, ra sức trêu chọc An.

Lúc này, trong đầu nhóc An chỉ có một suy nghĩ: làm sao để lấy được hộp cơm. Cậu quyết định dùng một tay đặt lên vai Hiếu như điểm tựa, tay còn lại vươn ra lấy hộp cơm, người thì dựa hẳn vào người Hiếu.

Khi Khang quay điện thoại về phía Kew khoảnh khắc này vô tình bị bắt trọn vào ống kính. Khang lớn tiếng: "Tụi bay làm cái gì khó coi vậy? Ở đây còn có người đó. Muốn làm gì thì về nhà làm đi!" Rồi anh cười ngả ngớn nhìn vào màn hình điện thoại, định nói vài câu đùa với Kew thì chợt nhận ra điện thoại đã tắt máy.

Khang thở dài, lẩm bẩm: "Cái thằng Kew này thất thường thật đó, người bình thường không thể hiểu được nó."

Nghe Khang nói vậy, An bỗng cảm thấy ngại ngùng, từ từ tách người ra khỏi Hiếu. Hiếu, nhận thấy sự ngại ngùng của An, cũng không đùa thêm nữa. Anh đưa hộp cơm cho An, nụ cười của anh nhẹ nhàng.

Ba người An, Hiếu và Khang ngồi quây quần awn cùng nhau. Sau khi vừa ăn xong một miếng, An tò mò quay sang hỏi Khang: "Nãy anh gọi Kew thì nó nói gì vậy?"

Khang nhún vai, cười khẽ: "Nó bảo sáng nay có việc gì đó."

Nghe vậy, An thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là yên tâm rồi. Ủa, sao không nói thêm gì mà tắt máy nhanh vậy?"

Khang thở dài, lắc đầu: "Ai mà biết được. Đang định đưa máy cho tụi bay thì nó tắt ngang luôn. Chắc tại tụi bay làm nhiều chuyện thấy ghét quá á!"

An nhăn mặt, cười cười nói: "Có đâu, tại Hiếu chọc em chớ bộ!"
Hiếu:" tại có ai đó chán cơm nhà thèm hủ tiếu khô đó"
An:"Có đâu, em chỉ vỡn thôi màaa"
Hai người cứ đấu khẩu ,đẩy nguyên nhân qua lại cho nhau thấy thế Khang mới nói "Thôi được rồi hai bay im đi tại tao,tại tao hết được chưa" rồi cười xoà. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ rồi nghỉ trưa chuẩn bị cho set quay vào buổi chiều.

Về phía Kewtiie sau khi hoàn thành công việc sáng nay, Kew quyết định ghé qua trường quay để xem anh em trong tổ đội ghi hình như thế nào. Trên đường đi, anh chợt nhìn thấy một tiệm hủ tiếu khô nhỏ nhắn bên đường, khiến ký ức về An ùa về. Nhớ rằng An rất thích ăn hủ tiếu khô, Kewtiie không ngần ngại tấp vào tiệm để mua cho cậu một phần.

Vừa bước vào, Kewtiie đã nhận thấy nơi này đông khách đến nỗi phải chờ cả buổi trời. Anh thầm nghĩ, "Không biết tiệm này có gì đặc biệt mà lại hút khách thế nhỉ?" Nhưng sự chờ đợi cũng chẳng làm anh nản lòng, chỉ mong sao nhanh chóng có phần ăn cho nhóc báo thủ nào đó.

Tuy nhiên, khi đến lượt mình, Kewtiie gặp phải một rắc rối nho nhỏ. Cô bán hủ tiếu có vẻ tính tình khá khó chịu. Khi anh đặt hàng, Kewtiie đã cẩn thận dặn dò: "Cô ơi, làm ơn đừng bỏ hành vào nhé. Bạn em không ăn được hành đâu."

Nhưng thật không may, khi nhận được phần hủ tiếu, anh phát hiện trong đó vẫn đầy hành. Bực bội, anh quay lại nhờ cô làm lại. Ai ngờ, cô bán hàng liền chửi bới: "Con trai mà khó tính quá! Tại sao không nói rõ từ đầu? Tốn thời gian của tao, trong khi có bao nhiêu khách đang chờ!" Giọng cô oang oang như thể muốn cả thế giới đều nghe thấy, cô nhất quyết không chịu làm lại.
Kew chả buồn tranh cãi với những người như vậy ,anh chỉ lắc đầu, nhận phần hủ tiếu rồi bước ra ngoài. Ngồi vào xe, anh không để những điều không vui làm ảnh hưởng đến mình. Kew bắt đầu nhặt từng cọng hành ra khỏi hộp hủ tiếu, kiên nhẫn làm như thể đó là một nhiệm vụ quan trọng. Cả mua cả nhặt chắc cũng gần một tiếng, với một người ghét chờ đợi như Kew quả là một thử thách lớn.  Thà mất công một chút mà nhỏ An ăn ngon thì cũng đáng.

Khi vừa nhặt xong, điện thoại Kew bỗng reo lên. Đó là Khang. Nghe giọng Khang nói về việc An đang quan tâm đến mình, lòng Kew bất chợt vui lên. Đúng là một ngọn lửa ấm áp bùng lên trong anh, nhưng ngay lập tức, cảm giác ấy bị dập tắt khi anh nhìn thấy hình ảnh An dựa sát vào Hiếu, hai người cười đùa vui vẻ bên nhau.

Kew cảm thấy một cơn ghen nhỏ nổi lên trong lòng, anh siết chặt vô lăng, quyết định không để cảm xúc này ảnh hưởng đến mình. Anh mở cửa xe, định tiến tới gần thùng rác để vứt hộp hủ tiếu đi, nhưng sau một giây chần chừ, anh lại quay vào xe, nắm chặt hộp hủ tiếu khô trong tay rồi sau đó bắt đầu ăn sạch.

Anh ngồi trong xe, vừa ăn vừa suy nghĩ về nhỏ An. Chỉ vì một mình nó mà cảm xúc của anh cứ lên xuống thất thường. Rồi tự cười cợt bản thân đường đường là trap boy nổi tiếng Hà thành mà có ngày phải lao đao vì một thằng nhóc còn chịu chưa lớn. Đúng là quả báo nhãn lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top