Chương 1 ATSH
Một buổi tối không như mọi khi, Khang bất ngờ nhận được email mời tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" – một gameshow sống còn hoàn toàn mới do VieON sản xuất. Chương trình này hứa hẹn sẽ gây bão với những thử thách kịch
tính và màn đối đầu căng thẳng giữa các người chơi. Khang, không kiềm được sự phấn khích, nhắn ngay cho An: "An, mày có nhận show này không? Chương trình mới của VieON đó, chắc chắn sẽ vui lắm, tham gia là nổ tung màn hình luôn!"
[Mới mấy hôm trước hai người còn xưng anh em ngọt xớt mà bị "thằng đầu tiên tao nã dô đầu " chọc quê dữ quá nên hai đứa ngại ,xưng mày tao lại luôn cho nó "tình cảm" anh em.Giờ là cỏ lúa bằng nhau hết hê.Mà đôi lúc hai đứa nổi lên cũng lại xưng anh em tiếp nữa.Nói chung là cả hai tẻn tẻn như nhau nên cách xưng hô sẽ thay đổi theo hoàn cảnh]
An đọc tin nhắn của Khang, cậu ngồi suy nghĩ một lúc, rồi lại đọc kỹ nội dung email thư mời tham gia mà VieON vừa gửi cho mình. Đây là chương trình sống còn, một thể loại hoàn toàn mới đối với cậu, điều mà An chưa từng thử sức trước đây. Sự kịch tính và cạnh tranh mạnh mẽ khiến An cảm thấy sôi bừng nhiệt huyết, nhưng trong lòng cậu vẫn còn ám ảnh về buổi live gần đây, khi cậu hát bài "Mamamia" nhưng bị oét, khán giả chê quá trời luôn. Cậu chưa thực sự lấy lại được sự tự tin hoàn toàn.
Một lúc lâu An mới trả lời lại Khang
"Mày chắc chắn muốn tham gia chứ? Tao chưa bao giờ thử mấy show sống còn kiểu này, sợ lên đó bị chọc quá trời rồi không biết xử lý sao," An nhắn lại, nửa đùa nửa thật.
Khang cười rep lại: "Tham gia cho vui đi, có tao ở đó, tao sẽ che chở cho mày, thằng Hiếu chắc nó cũng tham gia đó có nó bảo kê mà lo gì.Anti đụng là trụng thôi. Miễn là mày không làm khổ tụi tao bằng mấy trò vô tri của mình!"
An cười tủm tỉm nhắn lại: "Thay vì sợ anti tao sợ tụi bay hơn đó, có khi bay còn 'ấy' hơn cả anti"
Khang không ngừng động viên : "Nói chớ,yên tâm đi, khán giả sẽ yêu mày vì cái sự dễ thương và nét tẻn tẻn của mày. Hơn nữa, biết đâu sau chương trình này, mày sẽ thành sao nổi tiếng, có khi lại ra cả sách dạy 'Cách làm khổ Gerdnang' cũng nên!"
Cuối cùng, An bật cười, cảm thấy phấn chấn hơn: "Thôi được, tao chắc sẽ tham gia. Nhưng nếu bị chọc nhiều quá thì mày phải hứa sẽ bảo vệ tao đó nhe ,tới đó ngồi một góc mà cười dô mặt tao đi!
ê mà thêm nữa là nhớ cười mồi mấy cái miếng hạt nhài của tao nhen.Tao là hay rớt miếng lắm"
Khang "oke bro cứ yên tâm, anh đây sẽ cười mồi cho chú em từ đầu tới cuối dù miếng nó có lạnh tanh tới đâu"
An nghĩ Tham gia "Anh Trai Say Hi" không chỉ là cơ hội để An thể hiện tài năng và cá tính của mình, mà còn mở ra một cánh cửa mới để cậu gần gũi hơn với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Ở đây, An không chỉ đơn thuần là người chơi, mà còn được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm từ 29 "anh trai" khác – những người có nhiều năm chinh chiến trong làng giải trí. Điều đó làm cậu càng thêm háo hức, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách và khám phá những khía cạnh mới của bản thân trong hành trình này.
Khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hiếu tình cờ đi ngang phòng của An. Ánh đèn vẫn sáng, khiến anh cảm thấy hơi lạ. Tò mò, Hiếu bất giác bước vào, và hình ảnh đầu tiên anh thấy là An đang ngủ say sưa gục đầu lên bàn, với vẻ mặt bình yên đến lạ.
Trong giấc ngủ, An như một cục bông mềm mại, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại, đôi tay buông thỏng bên cạnh. Mỗi khi cậu hít thở, những chiếc lông mi dài khẽ rung động. Đôi môi An thoáng nhếch lên như đang mơ về điều gì đó ngọt ngào, có lúc phát ra những âm thanh gừ gừ nhẹ nhàng như mèo con, khiến Hiếu không thể nhịn cười.
Nhìn An ngủ say, Hiếu thấy cậu thật ngoan ngoãn. Khuôn mặt cậu thanh thoát, ánh sáng hắt lên từ đèn bàn làm nổi bật những đường nét dễ thương. Đôi tay nhỏ bé của An thoải mái buông lơi, không còn cử chỉ vụng về hay nghịch ngợm thường ngày. Mỗi lần An hít thở, bụng sữa cậu phập phồng nhẹ nhàng, tạo nên một nhịp điệu bình yên, như bản nhạc ru giấc mơ.
Cậu cuộn tròn trong chăn, đôi chân co lại, tạo nên dáng vẻ như một bé mèo con tìm kiếm hơi ấm.
Anh đến bên nhẹ nhàng bế An lên, cậu không hề tỉnh dậy, mà chỉ rúc vào ngực anh, mặt cạ cạ vào bờ ngực rắn chắc. Dường như An cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay của Hiếu, và điều đó làm anh thấy tự hào. Mỗi lần An thở ra, Hiếu lại nghe thấy âm thanh ngọt ngào ấy, như một lời thì thầm trong đêm.
Khi Hiếu đặt An xuống giường, bất ngờ cậu lại phát ra âm thanh gừ gừ như mèo con, nhẹ nhàng và ngây thơ. Hiếu bật cười khúc khích, trong lòng thấy vui: "Đang mơ gì thế, mèo con?" Nụ cười của anh không bao giờ tắt, khi bên cạnh cậu bé đặc biệt này—lúc thức thì quậy phá không ai bằng, nhưng khi ngủ lại ngoan ngoãn đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, An không còn là cậu nhóc quậy phá, mà chỉ là một thiên thần say ngủ, hoàn toàn vô tư và bình yên. Hiếu cảm thấy một cảm giác dịu dàng trào dâng, như thể mình đang nhìn thấy phần ngây thơ nhất của An.
Ngồi bên giường, Hiếu dõi theo từng cử động của An. Những lúc An mơ màng, môi mấp máy như đang nói điều gì đó, hay thi thoảng lại co người lại như tìm kiếm hơi ấm. Tất cả những điều đó tạo nên một bức tranh sinh động, khiến trái tim Hiếu tan chảy mềm nhũn ra. Cậu không chỉ là em trai, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Ngắm nhìn An ngủ say, Hiếu cảm thấy một sự kết nối sâu sắc, như thể cả hai đều chia sẻ một thế giới riêng. Anh luôn tự nhủ rằng mình đối xử đặc biệt với An vì xem cậu như một 'đứa em trai nhỏ ' cần chăm sóc, mặc dù chỉ hơn cậu hai tuổi.Anh thề là 'không hề' có tình cảm riêng tư nào khác.
Ngắm bé An ngủ một lát anh thầm nghĩ: "Chắc thằng nhóc này lại không thèm quan tâm sức khỏe mà chơi game tới khuya rồi ngủ quên." Đang định tiến lại tắt máy tính thì bỗng một tin nhắn hiện lên từ anh Xái: "An ơi, em quyết định là có tham gia chương trình Anh Trai Say Hi không?"
Hiếu khựng lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Những từ ngữ đó khiến anh cảm thấy một luồng cảm xúc lẫn lộn. Dù biết An khi tham gia chương trình có thể sẽ gặp phải những thử thách khó khăn, nhưng một phần trong anh cũng muốn An tham gia.
Trong giây phút ấy, anh cảm thấy lo lắng. Liệu An có đủ tự tin để tham gia không? Sau vụ live trước, cậu đã bị chê bai nhiều và Hiếu hiểu rằng An còn khá nhạy cảm về điều đó. Anh tự hỏi, nếu cậu quyết định tham gia, liệu những áp lực và ánh đèn sân khấu có khiến An bị tổn thương thêm không?
Hiếu đứng im lặng một lúc, cảm giác như những suy nghĩ xoay quanh trong đầu. Cuối cùng, anh quyết định không can thiệp vào quyết định của An. "Nếu em thích, thì cứ làm, Anh sẽ ở phía sau bảo vệ cho em"
Với suy nghĩ đó, Hiếu tiếp tục đứng nhìn An ngủ say, lòng tràn đầy sự ủng hộ và yêu thương. "Cho dù em có chọn gì, anh vẫn ở đây bên cạnh em," anh thì thầm, một lời thầm lặng nhưng đầy chắc chắn.
Thật ra,Hiếu cũng đã nhận được lời mời tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" từ tuần trước, nhưng ban đầu anh định từ chối. Lịch trình công việc dày đặc, cộng với việc ghi hình cho chương trình thực tế 2N1Đ, khiến anh gần như không còn thời gian rảnh nào. Anh cảm thấy việc tham gia thêm một chương trình nữa sẽ là một gánh nặng.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy An ngủ say, hình ảnh cậu nhóc đầy nhiệt huyết và năng lượng lại hiện lên trong tâm trí anh. Anh tham gia không phải vì tìm kiếm hào quang cho bản thân mình. An và Khang đều là những người bạn tốt, không chỉ là những anh em chung tổ đội mà đối với anh họ còn là gia đình, là những người anh muốn bảo vệ và hỗ trợ nhất.
Cuối cùng, Hiếu quyết định tham gia. Anh tham gia chỉ vì muốn ở bên cạnh hai thằng nhóc này. Anh muốn thấy họ trưởng thành hơn, vượt qua những thử thách, và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp .
Đặc biệt là An, cậu vẫn còn trẻ con và ngây thơ, với những suy nghĩ đơn giản nhưng lại rất chân thành. Tính cách của cậu hay nói thẳng, không ngần ngại chia sẻ cảm xúc, nghĩ gì nói đó và điều đó đôi khi lại dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Hiếu lo lắng rằng nếu không có ai bên cạnh trông chừng, An có thể rơi vào những tình huống khó khăn mà cậu chưa đủ chín chắn để xử lý.
"Mình không thể để thằng nhóc này tự mình đối mặt với mọi thứ," Hiếu tự nhủ, lòng tràn đầy trách nhiệm. "Nó cần mình bên cạnh, đặt nó trong tầm mắt để khi An nó gây hoạ còn kịp thời xử lí ,chớ cái kiểu hay mè nheo ,mặt quạo quạo tính hay trề hay nhõng nhẽo ai không hiểu tính nó hay không thích kiểu vậy rồi chửi nó thái độ này nọ ,nó đọc được rồi buồn thì lại khổ.Như hồi mới tham gia HTRR ,khổ công mình phải dỗ nó tận mấy ngày vừa buồn vừa xót không chịu nổi"
Anh hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa cho đứa nhỏ đang ngủ như chết không biết trời trăng mây gió kia.Nhỏ đâu biết có người trong lòng đang trăm mối ngổn ngan vì lo cho 'nội tâm' đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top