something bad is 'bout to happen to me
"tất cả buông bút xuống, hết giờ rồi."
trần minh hiếu nói lớn, bàn tay gấp gáp đập xuống bàn hòng cảnh báo những học sinh còn đang cặm cụi cứu vớt bài làm, dẫu vậy nhưng tầm nhìn của hắn vẫn nằm ở một khung hình duy nhất, đặng thành an ngồi bàn gần cuối cạnh cửa sổ. nếu minh hiếu không nhầm thì trong tiết này em đã bấm bút bảy lần, rung chân ba lần, mỗi lần mười giây, tay em loay hoay viết được một lúc rồi ngẩn lên thơ thẫn như đang vắt óc nhớ lại bài học hôm qua, thành an có chạm mắt hắn vài lần, chỉ như thế thôi hắn cũng đã biết rằng bản thân sắp phải nghiêm khắc với ông trời con.
lớp trưởng bắt đầu đứng dậy thu bài, khác với không khí tĩnh lặng đến ngợp thở trong giờ kiểm tra, các học sinh xoay ngang xoay dọc dò hỏi mã đề, đáp án, người thì vỗ tay cười khinh khích vì nắm chắc điểm cao trong tay, người thì lộ rõ vẻ tiếc nuối khi lỡ làng bỏ qua câu hỏi dễ dàng, còn đặng thành an vừa trả bài làm về với nơi nó vốn thuộc về liền nằm gục xuống bàn, cả cơ thể gần như đè nặng lên hai cánh tay. hàng mi khẽ chớp mở rồi vụn tắt thì em cảm nhận được bàn mình có ai đập tới tấp, nguyễn quang anh tía lia hỏi thành an về tình hình thi thố.
"sao rồi sao rồi? ban nãy tao quay xuống mày không cứu tao?"
"nhảm à, tao còn chưa lo của tao xong." thành an lia nhẹ mắt đến trần minh hiếu đang kĩ càng kiểm lại xấp giấy dày, song nhìn lại quang anh với thái độ khác nhau một trời một vực.
"mày thôi đi, bảo làm không được mà lúc nào phát bài ra không tám cũng chín, có lúc còn mười. điên thật chứ."
quang anh uất ức nói to khiến minh hiếu chú ý, hắn làm tiếng động to gây chú ý của cả lớp, thành an cũng không muốn thằng bạn ngu ngốc của mình lỡ lời liền đập nhẹ đầu nó.
"quay lên đi, nào rảnh tao chỉ cho nhưng chỉ được áp dụng với môn khác. môn này có chỗ rồi."
cả lớp được minh hiếu cho xả hơi với điều kiện là không được gây ảnh hưởng đến lớp khác, còn hắn thì ngồi yên một chỗ chấm điểm nhanh một lượt, thành an ngồi tại chỗ tán gẫu với quang anh, em với nó chỉ đơn giản là quan sát các trò vui của mấy thằng con trai trong lớp chứ không hề có ý tham gia vào, ngược lại trong thâm tâm hai đứa còn vô thức đánh giá cả đám ngu ngốc này nữa.
đến khi nghe được hồi chuông ra chơi thì mọi tiếng cười đều tắt lịm, học sinh các lớp khác bắt đầu ùa ra căn tin để tranh giành mấy món ăn sáng số lượng có hạn, đợi mãi đến lúc này, thành an mới có thể bấm điện thoại một cách vô tư, dù chỉ mới trôi qua ba tiết nhưng điện thoại em lại lắm thông báo, nào là tin nhắn câu lạc bộ, tin nhắn của mấy em khoá dưới, tin nhắn của bố mẹ hỏi em ăn gì chưa, và còn có tin nhắn chất vấn của trần minh hiếu nữa.
chủ nhiệm
*đã gửi một ảnh*
giấy trắng?
đặng thành an
thực sự khum nhớ nổi bài 😭
sin lỗi mờ 🙇🏻♂️
em nhắn đáp lại, mắt còn nhìn lên trần minh hiếu đang ngồi phía trên, chiếc bút đỏ thoáng dừng lại rồi được chủ nhân của nó buông xuống, thấy hắn cầm điện thoại lên như đang bấm bấm gì đó, thành an hiểu ý liền quay lại màn hình của mình.
chủ nhiệm
"sin" lỗi?
nghiêm túc một chút không được hả an?
bài này giảng bao nhiêu lần rồi?
đặng thành an
cái đó em cũng không nhớ nựa...
hui hui em xin lỗi
đừng mắng màaa
🥺
chủ nhiệm
mấy bài này đâu khó đâu an?
huống hồ chi em còn biết đề trước người ta đấy
em thấy phí thời gian của anh không?
đặng thành an
mệt
em còn chẳng muốn biết đề trước
anh đưa em xem em còn chẳng để tâm
cũng anh tự nguyện giảng lại cho em
an không hề bảo hiếu làm như vậy luôn?
giờ anh trách em là sao?
?
chủ nhiệm
?
biết mình đang ở thế nào không mà xưng "hiếu - an"?
tất cả những gì tốt nhất anh đều dành cho em đó an
em đang đẩy anh vào vai người xấu à
đặng thành an
vậy sao anh không nâng điểm cho em đi
chỉ cần làm tờ mới như cách mình vẫn thường làm mà?
anh nhắn em làm chi
chủ nhiệm
anh chỉ mới thắc mắc tại sao lại là giấy trắng thôi
chứ chưa hề nói không nâng điểm cho em
*seen*
thôi đủ rồi
anh xin lỗi
ra về gặp anh tí
xoá tin nhắn đi
bạn có muốn xoá cuộc trò chuyện này?
từ chối / đồng ý
đặng thành an đập mạnh mặt điện thoại xuống bàn trước cái giật mình của nguyễn quang anh, em không nói không rằng bước ra khỏi lớp, nó thấy tính thành an thất thường cũng không biết nào mà lần, quang anh nhìn lên trần mình hiếu, chủ nhiệm vốn khó chịu của nó ra dấu hãy đi theo thành an, quang anh gãi nhẹ đầu sau đó cũng chạy với sau lưng em. hắn thở dài, nhìn lại tờ giấy kiểm tra không một màu mực nào ngoài trường lớp, và tên đặng thành an, minh hiếu bó tay với bé nhỏ ở nhà, chiếc bút đỏ được hắn tiếp tục tận dụng chấm điểm các bài khác.
đặng thành an đi vào nhà vệ sinh cùng với cái đuôi tên nguyễn quang anh, đứng trước gương mà nó thở gấp gáp, đột nhiên trong đầu thắc mắc tại sao bản thân lại chơi với thằng bạn chướng khí này.
"lại quấy cái gì? mày lắm chuyện thật." quang anh mở vòi nước, lời cằn nhằn vô thức đụng đến chỗ ngứa của thành an.
"tao bảo mày chạy theo tao à? hay là mày nghe lời trần minh hiếu? tao không cần mày chạy như chó dí rồi đứng đây đổ lỗi cho tao." em dựa lưng vào tường, điếu thuốc định vừa bỏ miệng cũng trở nên chán ngắt.
"thôi tao xin lỗi, quên mất bật lửa rồi." quang anh năn nỉ, nó xâu chuỗi nhanh lại mới ngờ ngợ rằng cặp đôi này lại dỗi gì nhau rồi, bản thân đành xuống nước như cách vũ trụ vẫn hay diễn ra. quang anh mò mò túi quần, vỗ đầu khi nhận ra ban sáng vì rén tiết chủ nhiệm nên nó vứt bà bật lửa ở nhà rồi.
"khỏi đi, không còn hứng nữa, tao muốn về ngay."
em bóp nát đầu thuốc khiến chúng vụn vỡ rơi xuống sàn, thẳng tay vứt phần xác sơ vào thùng rác gần đó, thành an bước ra bên ngoài, phân vân nên không biết ghé căn tin hay về lớp, em không muốn chạm mặt minh hiếu ngay lúc này.
"giờ còn sớm quá, rào nào cũng có người đang canh camera, gặp trúng hôm nay ông hiếu tận bốn tiết." quang anh rầu rĩ khi nghĩ đến một tiết còn lại vẫn phải gặp mặt thầy chủ nhiệm yêu dấu.
"không về cũng không sao, tao muốn vào lớp trễ thôi, kiếm cách đi."
"hay xuống lớp hoàng đức duy chơi đi, nghe bảo lát nữa là tiết sinh, cô đó không khó đâu."
"không có cái nào khác à? dạng như quậy phá một tí?" thành an chép miệng, chủ đích là tìm thứ gì đó khiến hắn thất vọng càng thất vọng hơn nữa.
"thôi đi ông cố nhỏ, tuần này tưởng mày yên phận rồi? còn ngày cuối ráng đi."
"chính mày còn nhận ra dạo này tao ngoan ngoãn, thế mà có người lại không thấy, còn mắng tao."
đặng thành an bước lại vào lớp bằng cửa chính, nửa câu sau nói lớn như thể cố tình để cho con người ngồi trên bục giảng nghe thấy, minh hiếu nhìn em nhưng rồi cũng chỉ nhận lại cái phớt lờ, bàn tay hắn nắm chặt, trên trán bắt đầu xuất hiện mấy sợi gân.
thành an không để tâm mà quay về chỗ ngồi của mình, thấy chiếc điện thoại trên bàn biến mất liền mở cờ trong bụng, chỉ có thể do minh hiếu giữ hết chứ không ai khác. ngay bây giờ thành an có thể chơi hắn một vố đau điếng, nếu giờ em mượn điện thoại quang anh gọi vào máy mình mà chúng lại phát ra trong túi quần chủ nhiệm chắc sẽ làm minh hiếu khó xử chết, nghĩ đến đó khiến em cảm thấy buồn cười, giọng cười khúc khích khiến quang anh bất lực nhìn trần mình hiếu, hắn và nó đã gây nghiệp quả gì mà kiếp này đã va trúng con người sáng này chiều mưa, không một ai hiểu nổi mang tên đặng thành an.
tiếng reo kết thúc giờ chơi vang lên, căn phòng thưa thớt dần đông người và đầy đủ hơn, sau khi lớp trưởng điểm danh lại một lần nữa thì đến lượt trần minh hiếu chất vấn cả lớp, chỉ điểm hai ba bạn còn yếu kém, tán dương mấy bạn có tiến bộ cũng như điểm cao, tuyệt nhiên chẳng đá động gì đến em, thành an vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt trên hai cánh tay như cách em vẫn hay làm. trần minh hiếu nhếch môi cười, tư thế đó rất được thành an ưa thích.
đến khi thấy hắn có dấu hiệu sẽ giảng bài thì em mới ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn, chống cằm, dỗi thì dỗi nhưng vẫn cố gắng nhét hàng tá kiến thức đó vào não. ít lâu sau cũng hết thời gian của thầy chủ nhiệm, trước khi bước khỏi lớp không quên nhìn lấy đặng thành an, ngón tay hắn khều nhẹ đầu mũi của bản thân, em gật gật nhẹ ý bảo vẫn nhớ lời hẹn của minh hiếu lúc nãy.
nhận ra bóng dáng của người nọ đã đi xa, thành an ngồi bịch xuống ghế, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trước khi có giáo viên mới bước vào. đến lúc nhận thức quay trở lại cũng là lúc nguyễn quang anh đang lẹ làng dọn đồ ra về.
"an an, nhanh đi về rồi. tao chở mày nhó?" nó nói, đặt chiếc balo gọn gàng của em lên bàn, quang anh đã dọn sẵn cho thành an trước đó rồi.
"thôi cảm ơn, quang anh về trước đi, tao với kiều có hẹn đánh cầu lông ở sân rồi." thành an cầm lấy balo của mình, vừa dứt câu đã vội vàng bước ra khỏi tầm nhìn của nó, quang anh nhún vai, chuyện hay thấy ấy mà.
em ghé vào căn tin mua vài thứ lót bụng, trừ nửa ổ bánh mì ban sáng được minh hiếu mua cho thì bao tử em trống rỗng, ngồi dưới tán cây mát rượi của sân trường, cứ vài phút lại có người quen đi ngang qua, theo tính tình liền được thành an níu chân lại trò chuyện vài ba câu, đến khi xung quanh thưa thớt học sinh rồi em mới đứng phắt dậy, vứt lon bò cụng vào thùng rác, đặng thành an men theo con đường quen thuộc.
đến khi trước mắt là bảng "phòng giáo viên" mới dừng lại, thở ra một hơi nặng nề, em vặn cửa bước vào, bên trong chẳng có ai ngoài trần minh hiếu, và thành an.
hắn ngồi bấm điện thoại, trên bàn là tờ kiểm tra quen thuộc, kế bên là thành an đang đứng đợi minh hiếu lên tiếng trước, nhưng em luôn luôn là người thua cuộc, chân thành an tê rần mà con người này vẫn giữ im lặng mãi, tự em phải tìm đường thoát cho mình.
"anh bảo em lên đây."
"ừ."
"sao không nói gì?"
"anh tưởng em biết em phải làm gì?" trần mình hiếu buông điện thoại xuống, xoay ghế qua đối diện thành an.
"em phải làm gì?"
"lấy tờ giấy mới ra."
đặng thành an cố gắng không cười, nhưng rồi cũng không thành, tay chân em quơ tứ lung tung mừng rỡ, giọng nói cũng nũng nịu hơn lúc nãy.
"em biết hiếu thương em mà, cứ tưởng anh bỏ bé, không cho em tốt nghiệp nữa chứ." thành an ôm má minh hiếu song hôn một cái rõ kêu, em đặt balo lên bàn, rút ra đôi giấy mới tinh, vừa định kéo ghế ngồi cạnh hắn thì liền bị minh hiếu kéo lại.
"đứng viết." giọng hắn vẫn trầm lạnh như ban đầu, chẳng giống cách nói chuyện thường ngày, nhưng đối với đặng thành an thì cũng chẳng xa lạ gì mấy. nhận ra được điều gì đó, em thoáng ngưng lại, trò chuyện bằng ánh mắt với minh hiếu.
"thật hả?"
"không đùa với em."
thành an ngậm ngùi đặt giấy lên bàn, ngón tay hắn đẩy tời giấy chứa đầy đủ những thứ em cần viết theo, lưng em cúi xuống, nét nhăn hiện nhẹ trên mặt mèo nhỏ vì cái đau nhói vẫn còn dai dẳng.
đang chăm chú viết thì em nghe được tiếng lành cạch, cùng theo đó là loạt xoạt của vải thô, cảm giác đau điếng rõ rệt chạy thẳng lên não thành an. cảm nhận được cái bỏng rát trên mông, cái buốt giá của chân trần khi tiếp xúc với không gian có điều hoà. chỉ trong một chốc mà hắn có thể lột quần em cái một, minh hiếu xuýt xoa nhìn cặp đào mộng trước mắt, không ngừng được cảm giác muốn huỷ hoại chúng một cách nặng nề nhất có thể.
cả chục cú tát mông cứ thế làm phân tâm đi sự chú ý của thành an, miệng em ú ớ, không có thì giờ suy nghĩ đến lí do tại sao hắn lại có hành động như vậy, chiếc bút bị thành an buông lỏng, tay còn lại đưa lên miệng che lấp âm thanh bản thân không muốn phát ra.
"a- điên à hiếu, đang trong trường đấy?"
"em cũng đang thèm khát anh lắm mà? co rút đến thế này luôn cơ."
hai ngón tay thô ráp không kiêng dè mà xâm nhập một cách mạnh bạo, vì không có nhiều thời gian nên buộc minh hiếu phải đánh nhanh thắng gọn, hắn chắc chắn không muốn việc hành sự của mình sẽ có thầy cô (tệ hơn là học sinh) nào đó bắt gặp. dị vật bên trong cứ mơn trớn kéo giãn giúp em, nước mắt sinh lý trào dâng, tô điểm lấp lánh cho hàng mi đen huyền của thành an, hai má mông cùng với lỗ nhỏ đều mang màu đỏ rực như cánh hoa anh đào nở rộ, chập chừng rụng rời xuống mặt đất.
cái chạm ma sát với các tất thịt mềm mại bên trong, cảm thấy đủ ẩm minh hiếu bắt đầu giải thoát cho bản thân, nắm chặt lấy hai bên hông nhỏ gọn, hắn một phát đút vào trọn khiến cả người thành an trường lên phía trước, bụng nhỏ lồi một khối tròn, trần minh hiếu thở một hơi thoả mãn được đánh đổi bằng cái khó khăn trong đặng thành an, nội tạng em như bị đảo lộn vị trí, cổ họng nhợn lên vì cảm giác buồn nôn.
minh hiếu gấp rút đưa đẩy, ban đầu còn thương xót thành an mà nhẹ nhàng ra vào, được vài phút sau lại đâu vào đó, tựa như một bản nhạc có tiết tấu khiến ai nấy nghe đến đều khiếp đảm. người đặng thành an đỏ bừng như con tôm luộc, mông dán chặt vào thằng em của minh hiếu, tay hắn kéo mông em lên cao khiến chân thành an lơ lửng khoảng nhỏ trên không trung, đầu óc người nhỏ mơ hồ chỉ biết đạp lên chân kẻ đằng sau mà đứng vững.
đôi giấy trắng thoáng chốc đã ướt đẫm nước mắt hoà lẫn nước bọt của em, vị trí được minh hiếu nắm lấy chắc chắn đã tím tái cả lên, thành an như bị hắn nhấn chìm vào hố sâu nhục dục, chẳng thể nào thoát khỏi, cũng như chẳng thể nào chịu nổi. chiếc áo học sinh nhăn nhúm, chiếc quần tây cùng với quần lót không được hắn cởi đàng hoàng mà vẫn còn vắt vẻo trên mắc cá chấn của thành an, vướng víu khó chịu vô cùng.
"ư hưm- hiếu... hiếu, dừng lại hức... một lát."
giọng thành an mềm nhũn, ngón chân co quắp vì khoái cảm dồn dập, trán minh hiếu lấm tấm mồ hôi, vài giọt rơi xuống cặp mông núng nính như chiếc pudding dâu tây, ngón tay hắn banh mạnh mông em, lộ ra hang động đang ôm trọn lấy thằng đệ của mình, lúc minh hiếu rút ra đâm vào chúng còn kéo theo một chút bọt trắng, bên trong chặt và nóng ấm đến khó tin, đến cả người như hắn cũng phải thở hồng hộc vì quá sướng.
"ha... an ơi, em sinh ra là dành cho anh, trái tim của em, đôi mắt của em, bàn tay của em, cả trên hay dưới, từ đầu đến cuối, đều dành cho một mình anh."
minh hiếu đè chặt bên dưới không một khe hở, báo hại thằng em đâm đến nơi sâu nhất, hắn giữ nguyên, xoay cằm em về sau, nhìn thấy được biểu cảm ướt át một cách ngây thơ của đặng thành an khiến trần mình hiếu rùng mình, nhanh như chớp mà lao vào đôi môi sưng tấy vì bị chủ nhân của nó ngậm chặn tiếng từ nãy đến giờ, lưỡi hắn càng quét mọi vị ngọt có trong môi em, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của đối phương, chẳng phân biệt nước bọt của ai mà rơi vãi xuống cằm thành an. minh hiếu rời đi, còn không quên hôn nhẹ khoé môi của thành an như an ủi.
"hức.. trướng quá... c-chưa ghi bài xong ưm."
em ăn nói khó khăn, trần minh hiếu bắt đầu chạy nước rút khi nhận biết rằng ánh nắng ban trưa sắp chiếu vào căn phòng này, đồng nghĩa với việc sắp đến buổi học chiều, các thầy cô cũng đã sắp tìm đến nơi này.
"tối nay mình tính tiếp nha an."
vừa dứt câu cũng là lúc thành an cảm nhận được dòng ấm nóng bên trong, chúng nhiều đến mức tràn ra ngoài lỗ nhỏ hấp hối vì nỗi trống vắng không quen, chảy dịch xuống bên hai mép đùi. minh hiếu hài lòng, đánh nhẹ lên má mông mềm mại, song chỉnh trang đàng hoàng cho thành an, đối diện với khuôn mặt nhõng nhẽo của em, hắn hôn khắp mặt chuộc tội, má môi, đầu mũi, trán, không đâu mà minh hiếu tha.
"anh không lấy ra cho em." thành an phụng phịu mặt như bánh bao chiều, khuôn mặt em còn hây hây đỏ, khoé mắt vẫn vương hạt châu lấp lánh.
"anh xin lỗi, an chịu khó một chút, ra chơi anh lấy cho an. để lâu sẽ đau bụng." minh hiếu vuốt nhẹ mắt em, khác hẳn với thái độ khi ở lớp, hắn khi cạnh thành an như một con người khác, tựa con hồng hạc đang chìm đắm trong xứ sở tình yêu của riêng nó, nơi đó có một con thỏ đã tô vẽ nên màu sắc trong cuộc sống vốn ảm đạm đến mức cô độc của con hồng hạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top