ủa? sao tận hai người trước nhà em thế này?
minh hiếu hôm nay trông siêu đẹp trai và bảnh tỏn với bộ đồ học sinh và chiếc balo đơn giản
điển trai thế này chỉ có sửa soạn để gặp đặng thành an mà thôi.
𝜗𝜚
minh hiếu nhìn lại mình một lần nữa, sau khi chắc chắn mình đẹp trai rồi thì anh chuẩn bị để đi đón người ấy cùng đến trường
không ai khác, em học bá meo meo đang chờ anh đây!!
.
"ủa?". trần minh hiếu ngạc nhiên, mở to mắt
quái lạ, sao thằng khôi nó lại ở đây?
hôm qua hên sao kịp coi vài cái tin nổi bật nó đăng, nên hôm nay còn có cái để nhận diện
nó mặc đồ học sinh, đi xế hộp đến đón ai đấy mà lại dừng trước cửa nhà thành an
có khi nào..?
"ây, anh bạn"
nó với anh nhìn nhau, trông ghét vô cùng
mái vuốt xếch qua một bên, không sơ vin lại còn đi giày màu
đã thế, tí tao khều pháp kiều ghi mày vào để bị kỉ luật chơi
đang suy nghĩ về việc nên cho nó bị kỉ luật như nào thì nó tởn, bỗng khôi lên tiếng
"đi đón an à"
"không phải việc của cậu". hiếu đáp ngay, chẳng thèm nhìn mặt người đối diện
"ây, không là không thế nào?"
"tôi đến đón an đi học cơ mà"
"đến đón người thích tôi, có gì sai à"
"không sai"
"vậy thì cậu còn không biết đường đi đến trường trước?"
"tại sao?". anh trưng ra cái nét trông ngông nghênh vô cùng, đúng là cái nét trai đẹp thách thức đối thủ. chợt anh nói tiếp:
"này, dắt mũi người khác cũng phải coi xem họ có xỏ khuyên chưa"
"mũi tôi nguyên si chưa bấm khuyên cao vút, cậu tròng dây thừng vô đâu vậy?"
tên kia ú ớ, chỉ vô mặt trần minh hiếu đẹp trai
còn trần minh hiếu thì bận mỉm cười với người đang chào cậu trong nhà rồi.
và cũng chẳng lâu sau đó, thành an bước ra
trên đầu là chiếc nón bảo hiểm màu đen gắn chiếc chóng tre nho nhỏ trông vô cũng xinh yêu
thế này thì vi vu đi trên xe điện có phèn quá hong?
"ủa..khôi?"
thành an ngớ người, nhìn khôi - rồi nhìn qua minh hiếu
gì vậy?
là sao?
"ủa.."
"s-sao tận hai người trước nhà em thế này..?"
chưa kjp để cậu load tên kia đã nhanh nhảu nói một lèo như thể muốn bế cậu lên xe vậy
còn an thì đứng trân ra đó
nhưng nhất quyết là không lên!!
"an ơi lên xe tớ đi, hôm nay tớ lái ô tô đón an nè"
"nghe nói an không thích khói bụi nên tớ đi ô tô á"
"lên xe thôi, đến trường không trễ đó"
thành an nghe mà ong ong cái đầu
còn minh hiếu thì khoanh tay, nhìn xuống đám cỏ dưới chân mà chờ đợi cậu với minh khôi nói chuyện
"nè, khôi làm gì vậy?". an buông tay cậu khỏi khôi, cái khó chịu dâng lên trong người
"thì an đi học với tớ mà". khôi đang định dụ cậu cũng phải ngưng, tay khôi không khoác vai, ngây thơ nói như thể cậu được định sẵn để đèo an vậy
"hồi nào? tớ nói khi nào?". an phản kháng, tay chống nạnh
còn minh hiếu, thì bật cười
"chẳng phải..-". khôi ngớ cả người, đầu như đứt mô tơ mà đứng như chân đạp phải keo
"phải phải cái gì?? tui nói tui hết thích khôi rồi!!"
"đừng có mơ nữa, thấy đầu tui đội nón chưa?"
"thì gỡ ra, đỡ xẹp tóc cậu"
"đi tới tên kia, bụi bặm"
"tch, né ra!!"
thành an nổi đóa, đứng đây chút nữa vừa trễ giờ mà còn làm khó chịu thêm nữa - an không muốn đâu
cậu bước đến xe hiếu, nơi chiếc xe máy điện đã được gạt chỗ để chân sẵn
và có anh tài xế đẹp trai đang chờ cậu
cậu mỉm cười, để minh hiếu gài quai nón vì sơ sót của mình
sau đó cả hai đến trường
còn tên minh khôi, vì tức giận mà phá hỏng hàng hoa của rào nhà kế bên do ném đá nên phải ở lại bồi thường
cuối cùng là đi trễ.
còn hiếu và cậu đến trường còn dư cả thời gian để đi mua sandwich cùng nhau, rồi cùng nhau chào tạm biệt trước khi rẽ lên hai tầng riêng biệt
là thế đó, minh hiếu thắng đời 1-0 rồi.
hôm nay thế nào nhỉ? hôm nay quá tuyệt vời chứ sao!!
trời cũng dần có nắng, chẳng âm u nữa - có lẽ do cả hai nhẹ nhàng cùng nhau nên nắng cũng muốn cùng họ nhẹ nhàng
trần minh hiếu cười tít cả mắt, đăng dương cũng phải hỏi chấm vì tưởng minh hiếu cắn quá liều
nhưng thôi
bạn mình biết yêu rồi, nên ủng hộ thôi chứ làm sao
nhỉ?
à mà, trần minh hiếu đã thích đặng thành an chưa?
văn lủng củng, sô ri 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top