Ngày đầu

Đặng Thành An không muốn đi họp lớp. Vì khi đó sẽ có Trần Minh Hiếu.

Đã gần một năm kể từ khi chuyện tình đẹp như trong mộng của hai người kết thúc. Chẳng có chuyện gì to tát hay drama ngoại tình kịch tính nào, đơn giản là Trần Minh Hiếu hút thuốc, còn Thành An thì ghét mùi thuốc lá. Nên cả hai chia tay.

Tình yêu 6 năm cứ thế kết thúc với lý do vô cùng chóng vánh mà Thành An vạch ra cho cả hai. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, dưới làn khói thuốc, tàn dư của chúng để lại có thể đốt cháy rồi thiêu rụi đi tình yêu.

Người chủ động chấm dứt mối quan hệ là Thành An, nhưng người dường như bước ra khỏi trước là Minh Hiếu. Vì chẳng lâu sau khi cả hai không còn ở bên nhau nữa, đối phương đã có người mới rồi. Lúc ấy, Đặng Thành An đã nghĩ bản thân mình là một tên hề, là kẻ thất bại duy nhất trong cuộc tình này. Dù rằng bản thân cậu là người muốn rời đi trước, nhưng người đang thật sự ở lại, là tên ngốc cậu đây.

Minh Hiếu khi yêu không hẳn là một tên vô tâm, thậm chí còn khá chu đáo trong mắt người khác. Nhưng chỉ cậu mới biết rằng, thứ nằm trong tâm trí của anh chỉ có công việc mà thôi. Và người đã kề cạnh anh 6 năm trời, người chưa từng tỏ ra thất vọng trước bất cứ điều gì về anh, chỉ xứng đáng được Minh Hiếu xếp sau mớ công việc lộn xộn đó.

Thành An không biết công việc có thể khiến con người bị chi phối đến mức nào, mà dường như trong một khoảnh khắc nào đó đã xảy ra từ lâu, trái tim của cậu khẽ lên vài tiếng vỡ vụn dưới mái hiên của quán cà phê - điểm hẹn mà hai người đã cất công sắp xếp nhiều ngày trời vì lịch trình bận rồi của cả hai. Minh Hiếu lại không đến, lại bắt Thành An chờ đợi trong tuyệt vọng và nhớ nhung, cuối cùng vẫn là sự hụt hẫng một mình dưới mưa, chỉ vì chữ "bận" của người thương. Đã nhiều lần như thế, đã nhiều năm như vậy, trái tim Thành An đã không còn mảnh nào để tan vỡ nữa rồi. Cơn mưa rả rích mỗi lần trông mong cũng đã tạnh, không cần Minh Hiếu mang ô đến nữa.

Thành An trong gần một năm nay đã sống, sống rất hạnh phúc. Cậu dành thời gian đi đây đi đó một mình, mặc dù trước đây luôn phải chờ đợi bàn tay của người kia nắm lấy dẫn đi. Cũng không cần phải thu dọn những tàn thuốc, giặt những chiếc áo ám mùi sặc sụa của Minh Hiếu. Đặng Thành An đã sống hạnh phúc mà không cần đến sự có mặt của Trần Minh Hiếu, thật sự đấy.

Hằng năm, lớp cấp 3 cũ của Thành An thường cùng nhau tổ chức một chuyến đi chơi gì đó để hàn huyên. Dĩ nhiên Minh Hiếu cũng có mặt, vì anh và cậu trước đây là bạn chung lớp, tình cảm cũng nảy sinh dưới ánh nắng của thanh xuân.

Thành An mặc dù rất nhớ bạn bè, nhưng phần cậu không muốn chạm mặt Minh Hiếu lại nhiều hơn. Toan quyết định không đi thì Thanh Pháp - người bạn thân của cậu từ hồi ấy đến bây giờ nói rằng sẽ tổ chức đến Thành phố Hồ Chí Minh, trùng hợp vào ngày G-dragon - nghệ sĩ mà cậu và cả anh yêu thích tổ chức buổi hoà nhạc. Thành An đã đau đầu suy nghĩ lại.

Cuối cùng vẫn là đang cầm vali đứng trong đoàn người đông đúc.

"Ơ An, thằng Hiếu đến lâu rồi sao giờ mày mới đến?" - Chất giọng ngả ngớn của Bảo Khang cất lên, người đang tiến tới khoác vai cậu.

"Đến g-..." - Toan cãi lại thì đột nhiên cậu nhớ ra gì đó. Cậu và Minh Hiếu vẫn chưa thông báo về việc hai người đã chia tay.

Thời điểm họp lớp năm ngoái, Thành An và Minh Hiếu vẫn còn quen nhau, họ vẫn tay trong tay cùng nhau đến điểm hẹn. Nhưng bây giờ đã chia tay rồi còn đâu, chẳng lẽ lại lái xe sang rủ người yêu cũ đi chung à?

"Tao với nó chia..." - Cậu tính công khai luôn việc mình đã trở thành người độc thân sáng giá tại lúc ấy với Bảo Khang.

"An!" - Nhưng đột nhiên có giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.

Thành An giật mình, nó là thứ mà cậu đã mong muốn được nghe đến bật khóc nhiều đêm, nhớ đến phát điên. Và vào lúc mà Thành An tưởng chừng đã quên được nó sau gần 1 năm, thì âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, trái tim Thành An vẫn đập nhộn nhịp như thuở nào, nhịp tim vẫn hẫng đi như thể sự đơn độc suốt thời gian qua của cậu, sự cố gắng quên đi Trần Minh Hiếu ngự trị trong trái tim là bằng không.

Thành An chưa kịp phản ứng bất cứ điều gì, cánh tay đã bị Minh Hiếu kéo đi, miệng anh huyên thuyên nói điều gì đó mà cậu chẳng hiểu:

"Em đừng có giận dỗi nữa được không?"

Minh Hiếu bày ra vẻ mặt hối lỗi, tay nắm lấy hai vai cậu xoa xoa. Hành động mỗi khi anh làm gì đó phật lòng với cậu, Minh Hiếu thường làm điều này. Thành An nhận ra cậu không hề chán ghét nó chút nào như cậu từng nghĩ, thậm chí rằng khi Minh Hiếu làm thế này với cậu lần nữa, sau ngần ấy năm, Thành An còn muốn được anh ôm vào lòng lần nữa.

Nhưng đấy chỉ là trong suy nghĩ, ngoài mặt, đôi chân mày của cậu vẫn nhăn tít lại, vẫn bày ra vẻ mặt khó chịu trước những hành động vồ vập của Minh Hiếu.

"Giận dỗi cái quái gì cơ chứ?!"

"Em chẳng phải đang giận anh còn gì, sáng nay còn không cần anh đi đón."

Tên này đột nhiên bị mất trí nhớ à?

Thành An còn tưởng cậu đang đọc tiểu thuyết, khi không tên người yêu cũ chia gay gần 1 năm trời, đến ngày họp lớp thì anh ta như mất trí lao đến nói chuyện như thể chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra.

Cậu đang tính nghĩ Minh Hiếu bị va đập vào đâu sinh ảo giác thật thì ánh mắt của đối phương lại dần thay đổi. Không còn là đôi mắt đang long lanh để xin lỗi cậu nữa, anh nhìn cậu, đáy mắt chứa chan nhiều điều phức tạp.

Dù đã chia tay, nhưng có trời cũng không thể phủ nhận được 6 năm bên nhau, Thành An hiểu Minh Hiếu đến nhường nào. Và cậu cũng hiểu, anh là đang muốn diễn với mọi người rằng cả hai vẫn còn yêu nhau, chưa hề chia tay.

Cậu thôi nhăn nhó, ánh mắt dịu lại đôi phần, nhanh chóng phối hợp với Minh Hiếu kéo tay anh quay lahi đám đông. Ít nhất là sau nhiều năm đụng chạm, tương tác giữa Thành An và Minh Hiếu, dù có là diễn, vẫn chân thành đến lạ.

"Cái nhà này làm hoà nhanh nhỉ? An vẫn dễ dụ như ngày nào ha." - Đức Duy buông lời trêu chọc khi thấy hai người quay lại. Ban nãy lúc thấy Minh Hiếu một mình đi tới điểm hẹn, Duy cá chắc rằng cả hai đã xảy ra cuộc cãi vã nào đó, hoặc Thành An lại giận dỗi gì anh chăng, vì hai người nọ vẫn như thế nhiều năm rồi. Khi thấy cặp đôi lại tay trong tay, thì chắc là ổn rồi.

Lúc lên xe, Thành An lại lần nữa được Minh Hiếu lo liệu mọi việc, từ cất hành lí, sắp xếp đồ đạc và cuối cùng là cậu phải ngồi cùng anh một lần nữa. Đương nhiên Thành An sẽ được ngồi cạnh cửa sổ, chỗ ngồi mà cậu thích.

Trong 6 năm yêu nhau, cậu chưa một lần phải làm bất cứ điều gì khi đi du lịch, cũng luôn được ngồi cạnh cửa sổ và bên cạnh sẽ có bờ vai quen thuộc của Minh Hiếu. Giờ đây, được trải nghiệm cảm giác này lần nữa, Thành An sốt ruột vô cùng khi nhận ra, nó thật sự thoải mái.

Thành An không muốn cậu lại như thế nữa, không muốn bản thân sẽ lại dựa dẫm vào Minh Hiếu, sẽ cảm thấy bản thân hạnh phúc khi ở cạnh anh. Thực lòng mà nói, Thành An chỉ muốn người duy nhất hạnh phúc sau khi chia tay là cậu. Tuy rằng không biết việc Minh Hiếu đau khổ vì kết thúc sẽ đem lại cho cậu lợi ích gì, để anh khóc lóc van xin cậu quay lại hả? Đừng, nghe mắc ói lắm! Người như Minh Hiếu trời có sập xuống cũng không chịu hạ cái tôi của bản thân đâu, người luôn phải nhún nhường suốt thời gian bên nhau là Thành An cậu đây này.

Mọi người vừa ổn định trên xe, Thành An đã lập tức ngồi sát cửa sổ và đẩy Minh Hiếu ra xa nhất có thể.

"Giờ thì anh nói xem, đột nhiên hành xử như vậy là có ý gì?"

"Anh sợ mọi người sẽ khó xử."

"Thế tôi thì sao? Anh không sợ tôi khó xử hả?" - Minh Hiếu sau thời gian không bên cạnh Thành An vẫn như thế. Vẫn là một Trần Minh Hiếu vì mọi người, vì cảm xúc đám đông. Chứ chưa từng một lần nghĩ rằng bản thân cậu cũng đâu có thoải mái gì.

Minh Hiếu nhất thời im lặng. Nếu là anh của trước đây sẽ nói rằng vì cậu là cậu, vì Thành An là người yêu của anh, người mà anh có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc. Chẳng lẽ nào anh cứ phải đau đáu suy nghĩ về việc đối phương khó chịu ra sao trong khi bản thân anh đang cố gắng vì cả hai. Minh Hiếu bận tâm về thế giới thôi là đủ lắm rồi.

Nhưng một tình yêu không bận tâm, suy nghĩ cho người kia là một tình yêu chết. Chuyện tình của hai người dường như đã héo mòn theo cách tưởng chừng như bình thường nhất đó. Rằng là Thành An đã không muốn bản thân phải tỏ ra bình thường trước những điều khiến cậu đau đến xe lòng như vậy rồi.

"Xin lỗi em."

Xin lỗi cái đách gì giờ này nữa? Trần Minh Hiếu là đang cố gắng tưới nước cho một bông hoa đã chết vì ngập úng, anh đang nói lời xin lỗi với một người đã nghe lời xin lỗi từ anh đến phát ngán lên ấy hả?

"Biến đi." - Cậu bực giọng.

"Anh xin lỗi. Nhưng An có thể diễn với anh vài ngày nữa được không? Chỉ là tỏ ra chúng ta vẫn còn quen nhau trong chuyến đi này thôi. Anh sẽ không làm em khó xử."

"Làm vậy thì tôi có lợi gì? Để tôi với anh cứ dính mãi vào nhau trong khi cả hai chẳng còn liên quan gì đến nữa hả? Không đâu, tôi đến đây là để vui chơi."

Thành An từ chối thằng thừng, tuyệt nhiên không muốn liên quan đến Minh Hiếu thêm 1 giây nào nữa. Cậu chỉ muốn cầm loa lên thông báo cho tất cả mọi người biết rằng cậu và tên này đã chia tay, làm ơn đừng để anh ở gần cậu nữa.

"Coi như về tình cảm đã từng, tôi xin em lần này."

Tới lượt Thành An sững người. Minh Hiếu là đang trở giọng cầu xin cậu, ánh mắt chân thành muốn kéo cậu vào vở kịch sắp tới. Nhưng để làm gì cơ chứ? Hình ảnh của Minh Hiếu với mọi người sẽ xấu đi sau khi chia tay nhau hay sao? Rõ ràng đã nói rằng chính Thành An là vệt lỗi duy nhất trong cuộc sống hoàn hảo của anh cơ mà.

Nhưng biết làm sao được, vì Minh Hiếu cũng là một vệt lỗi lớn trong sự lí trí mà Thành An muốn gây dựng: "Tuỳ."

Cuối cùng, vẫn là chấp nhận lời cầu xin diễn giả cùng anh mà chẳng cần biết lí do là gì. Thật ra cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, tích cực hơn là cậu và anh sẽ không phải đối tượng để tối đến, lũ bạn mất nết kia sẽ lôi đầu cả hai ra rồi hát tặng hai người mấy bài chia tay sầu muộn. Ôi nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình!

Sau đó, Thành An đã có một chuyến đi chơi khá tuyệt vời vì khi đến địa điểm thì cả lớp tách ra thành các nhóm nhỏ nên cậu và Minh Hiếu chỉ đụng mặt nhau trong quá trình di chuyển.

Nhưng khi tối đến, có một chuyện mà Thành An đã mảy may quên mất trong lúc bận suy nghĩ mấy việc phức tạp khác đó là ngủ chung phòng nghỉ. Thành An không thể nào mặt dày vô cứ đến độ sang phòng Thanh Pháp hay Đức Duy để bắt Đăng Dương hoặc Quang Anh sang ngủ với tên nổi tiếng ngủ "ồn ào" kia được. Hai người đó sẽ đánh cậu mất. Nhưng việc ngủ chung với người yêu cũ và đặc biệt là Trần Minh Hiếu thì chẳng dễ dàng chút nào cả.

Cuối cùng, Minh Hiếu phải thề với trời hứa với đất là sẽ không làm điều gì quá đáng khi chung phòng, và Thành An sẽ được quyền đạp anh xuống đấy bất cứ lũ nào cậu thấy khó chịu về tiếng ngáy của anh. Thành An mới miễn cưỡng chấp nhận. Trong lòng vạch sẵn ra kế hoạch đày đoạ Minh Hiếu, dù cho anh có ngủ ngoan ơi là ngoan đi chăng nữa thì chắc chắn lúc tỉnh dậy vẫn sẽ thấy bản thân mình nằm dưới đất mà thôi.

Bỏ qua chuyện kinh khủng đó đi, giờ là đến thời gian nhậu nhẹt tâm sự hàn huyên rồi. Bọn họ như thể được trở lại thời thanh xuân vậy, những người lớn vậy vã với công việc, mệt mỏi vì vấn đề cơm ăn áo mặc hằng ngày như được lần nữa sống lại thời học sinh cấp 3 vô lo vô nghĩ. Tâm sự với nhau, ôn lại đủ thứ kỉ niệm quậy phá. Tất nhiên làm sao thiếu được chuyện tình cảm đến sách cũng không viết lại được của Minh Hiếu và Thành An. Rằng là thời thanh xuân nắng hắt ấy, có hai con người thích nhau đến nhau đến nhường nào, yêu nhau nhiều ra sao. Đến giờ thì trong mắt mọi người, Thành An và Minh Hiếu vẫn là dẫn chứng mẫu mực cho tình yêu chung thuỷ và bền lâu nhất. Nhưng thứ hạnh phúc mà mọi người ngưỡng mộ ấy, Thành An đã không còn cảm nhận được từ lâu rồi.

Đến trò chơi Thách hay Thật, cái mà có thể đưa một câu chuyện hoà bình lên đỉnh điểm của drama đã đến. Các nạn nhân cứ thế ra đi sau những câu hỏi lập dị và mấy thử thách quái đản của bọn bạn. Và đến lượt Thành An, Quang Anh đặt ra cho cậu thử thách phải hôn một người khác theo quyết định của mọi người ngoài Minh Hiếu ra. Và người được chọn là Thượng Long.

Thành An vốn tính cởi mở lại thoải mái, mấy chuyện này là muỗi so với cậu. Tiếng "chụt" lớn vang lên, bọn bạn hả hê trêu nhau khi nhìn qua Minh Hiếu - người đã đen mặt kể từ khi chai nước quay trúng Thành An.

"Ê có gì vợ chồng từ từ bảo nhau nhé, đừng có làm hỏng kì nghỉ của bọn này!"

"Hai đứa nhớ nhẹ nhàng, phòng tao ngay bên cạnh, tối nay còn muốn ngủ nữa." - Sau đó lập tức ăn một cú đạp từ Thành An.

Tên này diễn giỏi nhỉ, Thành An đã thầm nghĩ như vậy trong lúc khé đánh mắt sang Minh Hiếu. Chỉ là diễn thôi mà, có cần phải làm quá đến vậy không?

Thành An dù tửu lượng cao nhưng vẫn bị chuốc đến say mèm, toàn thân bất khả kháng để mặc cho Minh Hiếu vác mình lên phòng. Hai người trước đây luôn như vậy, Minh Hiếu sẽ không uống gì, sẽ chăm sóc con sâu rượu này sau mỗi buổi nhậu nhẹt. Bây giờ anh vẫn vậy, vẫn nhớ mỗi lần say cậu sẽ khó chịu ở đâu, sẽ thoải mái khi nào. Và thật may là Thành An chẳng thay đổi gì cả. người nhỏ này khi say vẫn cần được anh chăm sóc.

Đặt cậu lên giường, lấy khăn làm dịu đi cơn nóng trên người của bạn nhỏ. Thành An thấy lờ mờ gương mặt của Minh Hiếu ở cự ly gần, dường như chỉ cách nhau vài centimet thì môi hai người sẽ chạm nhau. Nhưng anh chỉ ở đó, với khoảng cách như vậy ngắm nhìn gương mặt của Thành An.

Hơi thở cậu chứa toàn mùi rượu, khuôn mặt đỏ hây vì say. Nếu bây giờ còn yêu nhau, thì chắc mấy thằng ở cạnh căn phòng của hai người sẽ không ngủ được thật. Nhưng trên cương vị là người yêu cũ, Minh Hiếu chẳng có động tác nào quá đáng cả. Rồi đột nhiên người nhỏ trên giường bật dậy, đôi mắt dù mệt mỏi, khoé mi hơi ướt nhưng vẫn cố mở to nhìn anh:

"Hiếu này."

Minh Hiếu cá là Thành An say đến mất trí rồi.

"Đồ tồi nhà anh, tại sao lại quay lại đây?" - Cậu nói, giọng nghẹn đi theo từng tiếng - "Sao anh dám làm em buồn rồi đến đây như không có chuyện gì thế hả?!"

Song, Thành An oà khóc.

"Hức- Đồ vô tâm, hức- Minh Hiếu là thằng tồi, hức- sao ngày xưa mày nói là, hức- mày sẽ không bao giờ bỏ rơi tao, hức-..." - Tiếng Thành An nấc lên, cậu thấy bản thân mình ngu thật, lớn rồi mà còn tin lời đàn ông.

Nước mắt của Thành An, dù là ngày trước hay bây giờ, đều là điểm yếu chí mạng của Minh Hiếu. Khi ấy, người ta có lục tung cả thế giới cũng không thể tìm được một Trần Minh Hiếu của thường ngày nữa. Anh luống cuống hơn bao giờ cả, vội vàng ôm cậu vào lòng vỗ về, luôn miệng nói xin lỗi.

"Mày tệ quá, chẳng quan tâm đến tao gì cả, chẳng yêu tao như trước nữa. Minh Hiếu hết thương tao rồi."

"Anh còn thương An mà."

"Không, chẳng thương yêu gì hết, chia tay rồi còn gì, như mày muốn rồi còn gì?! Làm ơn đấy, đừng có thương cảm tao nữa được không?"

"Không muốn chia tay, cũng không thương cảm em mà."

Thành An trách mười câu, Minh Hiếu phủ nhận mười. Bao nhiêu tội trạng xấu xa cậu gán cho anh hết. Kêu khóc mãi, kèm theo đang say nên Thành An mệt là người, để mặc cho anh đang ôm lấy mình dỗ dành, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Thật ra trong gần một năm qua, Thành An thường xuyên phải đi ngủ trong trạng thái toàn thân rã rời, hai mắt đỏ ngàu vì khóc. Từ khóc vì buồn, vì thất tình đến khóc khi bất lực, khi cảm thấy bản thân cậu vô dụng như thế nào sau cuộc chia ly. Hạnh phúc thì có, chỉ là sự hạnh phúc độc lập ấy của Thành An quá ngắn, cậu hạnh phúc vì mình đã làm được những thứ mà trước đây cậu vốn chẳng phải làm. Đặng Thành An đã sống phụ thuộc, sống dựa dẫm trong sự lo liệu chu toàn của Trần Minh Hiếu trong 6 năm quen nhau, cậu nhận ra chỉ mấy việc lặt vặt khi ở nhà thôi cũng quá nhiều thứ bắt cậu phải học để làm, và từng bài học chẳng nhẹ nhàng chút nào khi Minh Hiếu dạy cậu cả. Thế nên Thành An mới khóc, cậu làm được, nhưng cậu muốn Minh Hiếu làm cho cậu, hay đơn giản là, cậu nhớ anh.

Và giờ đây, Thành An lại được chăm sóc, được thiếp đi trong vòng tay ấy một lần nữa. Tệ hơn là, Thành An không tự chủ được bản thân đang cảm thấy ấm áp khi phụ thuộc vào người này. Rằng cuộc sống của Thành An, cần sự có mặt của Minh Hiếu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top