một
đặng thành an muốn kết thúc mối quan hệ bạn giường với trần minh hiếu, đội trưởng đáng kính của nó. nó đã suy nghĩ rất lâu về việc làm sao để mở lời cho đội trưởng nhà nó đồng ý, và việc này đã kéo dài cả tháng, ngay cả trong lúc nó đang ở trên giường với minh hiếu chìm đắm trong khoái cảm bất tận.
"đêm nay qua nhà tao đi, an"
thành an cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên giường đang sáng màn hình, tin nhắn vừa đến của trần minh hiếu, nó hiểu sau tin nhắn này là chuyện gì.
và cuối cùng, cũng như mọi lần, chỉ cần một tin nhắn, cuộc gọi của hắn, thành an chỉ kịp thả một cái like, khoác vội cái áo, bắt taxi và xuất hiện trước cửa nhà minh hiếu chỉ sau mười lăm phút.
chỉ một lần này nữa thôi.
.
.
.
"mày đến muộn năm phút."
thành an liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nó cười xoà, bày ra vẻ mặt không ai có thể trách tội. nó lắc lắc cái túi nylon từ cửa hàng tiện lợi trước mặt minh hiếu, nói "thư thả chút đi mà anh trai, em có mua bia cho anh trai nè."
mặt minh hiếu có vẻ hoà hoãn hơn, hắn giật cái túi trên tay thành an, đứng sang một bên cho nó đi vào nhà rồi đóng cửa lại.
cái người này, chỉ hơn nó hai tuổi thôi nhưng gia trưởng phải là số một.
cũng chẳng mất bao lâu, khi hai lon bia trên bàn chỉ mới vơi đi quá nửa, cả hai đã đắm chìm trong bể say của xác thịt trần trụi, trở về với bản dạng nguyên thuỷ nhất của con người. từng cơn sóng tình vỗ vào bờ cát nóng bỏng tạo nên âm thanh nhớp nháp, liên miên. bóng trăng chiếu lờ mờ ngoài khung cửa sổ, thuỷ triều cứ lên rồi lại rút về cho đến khi biển tĩnh lặng.
.
vệt nắng xuyên qua khung cửa, trải dài đến góc giường. ánh sáng làm thành an thức giấc, nó nhìn cái người hôm qua còn vật lộn với nó đang vùi đầu vào hõm vai nó để tránh nắng mà ngủ ngon lành, cứ như là một cặp đôi thực thụ. nó vừa chỉ nhón vai ngồi dậy, eo đã bị một bàn tay lớn tóm lại.
"mày ngủ thêm một tí nữa đi.", minh hiếu nói trong cơn ngái ngủ.
nó cựa quậy, muốn gỡ bàn tay đang siết nơi eo của nó. nhưng sức nó thì không thể bằng sức minh hiếu được, nó bắt đầu hối hận sao năm ngoái lại rủ hắn đi tập gym rồi chính nó là người bỏ tập trước, còn hắn thì là người vẫn kiên trì luyện tập đến bây giờ. nó dùng sức đến mấy thì người kia cũng không nhúc nhích một li, cổ nó phát ra mấy tiếng hừ hừ nhỏ nhỏ.
"mày đừng để mới sáng sớm tao đã phải đè mày."
được rồi, ngủ thì ngủ, nó sợ gì chứ.
nhưng dù cho thành an có nằm im bất động, thậm chí thở cũng dè dặt thì bây nó vẫn bị minh hiếu đè.
"tao ngủ rồi còn gì?" nó cảm thấy vô cùng bất công.
"nhưng mà mày làm tao thức."
thành an đã quá quen với chuyện này, nó nằm tận hưởng những cái chạm của minh hiếu trên cơ thể mình, trong lúc đầu óc còn mông lung, môi nó bị minh hiếu cắn một cái.
"a, hiếu là chó à."
trần minh hiếu làm tình rất ít khi hôn môi.
hắn hay để lại mấy dấu răng trên vai hoặc ngực nó, rồi hắn dùng lưỡi liếm như thể đang dùng enzyme để làm lành vết thương.
bây giờ hắn cũng thế, đúng là chó mà.
"dạo này mày hay mất tập trung lắm an"
đúng thế thật, nó hay nghĩ cách phải nói với minh hiếu như thế nào về việc ngưng làm bạn giường trong khi minh hiếu vẫn chịch nó đến mê mẩn.
"tao với mày dừng lại đi hiếu."
"mày đau hả?" hắn vừa nói vừa lật chăn ra, xoay người nó lại muốn kiểm tra phía sau.
"không có."
thành an thở hắt ra một tiếng, nó đưa hai tay đẩy hắn ngồi dậy, nó muốn nghiêm túc nói chuyện,
trong bộ dạng chẳng có chút nào là nghiêm túc này.
"tao không muốn làm bạn tình với mày nữa."
"tao không đồng ý."
câu trả lời của minh hiếu nó có thể lường trước được, nó nói "nhưng chuyện này chỉ cần một người đồng ý là đủ rồi."
"tao với mày phải dừng lại thôi, trước khi không thể quay đầu được nữa."
nhưng vốn dĩ trong lòng nó hiểu, nó không thể quay đầu được nữa rồi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top