hai


chuyện bắt đầu từ khoảng sáu tháng trước, sau một buổi tiệc liên hoan chúc mừng cho một ngày gì đó mà thành an còn chẳng nhớ nổi, khi khang và hậu đã bắt xe về, hiếu đinh thì đã về phòng chỉ để lại thằng nhóc em út là nó cho đội trưởng mẫu mực lo liệu. mà cả hai thì đã quá say, cho nên cái kết của sự lo liệu hôm ấy là đội trưởng lo cho nó đến tận lên giường.

thành an lúc tỉnh dậy vẫn còn sót một chút kí ức mơ hồ từ trong cơn say, hai thân thể nóng rực quấn lấy nhau, từng đường nét rắn chắc trên cơ thể trần minh hiếu. nó chắc chắn rằng đêm hôm đó nó cũng là người chủ động làm ra những tiếp xúc thân mật nhất.

góc chăn nơi thành an vừa ngồi dậy bị kéo lên một chút, khí lạnh từ gió điều hoà tiếp xúc với da thịt khiến minh hiếu tỉnh giấc. hắn mở mắt nhìn bóng lưng trắng nõn của thành an, dòng kí ức chảy trong đầu hắn, từng hình ảnh chiếu trong đầu hắn cho thấy đêm hôm qua hắn đã đặt đứa em út này dưới thân ra vào mãnh liệt như thế nào.

mày điên thật rồi trần minh hiếu.

hắn ngồi dậy, tiếng sột soạt đánh thức thành an khỏi cơn bần thần, quay người lại. vừa thấy khuôn mặt của nó, lời nói của minh hiếu sắp ra khỏi miệng lại thành lắp ba lắp bắp.

"an, mày ... tao ..."

"mày là con gái mới về nhà chồng à? nó thấy minh hiếu lắp bắp thì không khỏi bật cười.

"có mày mới về nhà chồng ấy, rõ ràng tao mới là ng..."

minh hiếu muốn trở về hai giây trước bóp chết mình, tự nhiên cái tính hơn thua lại trỗi dậy ngay lúc này. hắn muốn đào cái hố chui xuống luôn cho rồi.

cuối cùng thành an lại là người giải vây cho hắn.

"hiếu không cần phải để tâm chuyện này đâu, tao là con trai, cũng không có bầu được, không cần chịu trách nhiệm."

"mày cứ coi như anh em giúp nhau đi."

nhưng hành động của thành an không giống lời nó nói cho lắm vì cho tới hơn một tuần sau hắn mới gặp lại thành an trong một buổi họp mặt anh em tương tự. và tương tự đến mức hai người lại dắt nhau lên giường chăm sóc cho nhau, chỉ khác ở chỗ lần này nó và minh hiếu không hẳn là say đến mất đi nhận thức.

trần minh hiếu lần đầu tiên nếm được mùi vị tình dục, hắn lưu luyến hương vị đó như một loại chất gây nghiện, hoặc là hắn chỉ đơn giản lưu luyến đêm hôm đó với thành an.

cho nên buổi sáng ngay sau đêm "sự cố" thứ hai, hắn đưa ra một đề nghị táo bạo mà thành an không ngờ tới. một đề nghị thay đổi cục diện mối quan hệ của nó và đội trưởng nhà nó.

"tao với mày, ừm, giúp đỡ nhau đi."

"thì chính là, kiểu bạn giường ấy."

bản thân hắn cũng hiểu chuyện này khó tin đến thế nào, và có thể khi hắn nói ra thành an còn đấm cho hắn một cái ấy chứ. nên lời hắn nói ra mất đi sự gia trưởng, nghe hèn hẳn.

thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, thành an lại đồng ý với hắn.

thời gian đầu khi cả hai vừa mới trở thành bạn giường, nó và minh hiếu còn ngượng đến nỗi không thể làm gì lúc tỉnh táo, đành phải tìm đến chút chất xúc tác để dễ dàng vào cuộc. nhưng chỉ cho đến thêm vài lần sau nữa, khi mà thành an đã thành thục đi lại trong căn hộ của hắn, khi mỗi lần minh hiếu gọi nó lại xuất hiện ngay sau mười lăm phút cùng chút đồ ăn nhẹ, thì rượu bia cũng là thứ dư thừa.

cũng có khi địa điểm là nhà riêng của nó, cả hai chẳng có chút kiêng dè lao vào nhau, để lại quần áo vương vãi khắp sàn, và dấu hôn ngân vương vãi khắp cơ thể.

.

.

.

thành an có chút hối hận. giá như ngày đó nó ăn vạ bắt minh hiếu chịu trách nhiệm với đời trai của nó luôn thì bây giờ có lẽ nó và hắn đã thành người yêu. hoặc là cái lúc minh hiếu đề nghị nó trở thành bạn giường, thành an nên đấm hắn một trận cho hắn tỉnh ngủ để bây giờ không phải khó xử.

hoặc là nếu nó kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình mỗi lần làm tình với minh hiếu, thì nó đã không có tình cảm nào vượt quá giới hạn của một người bạn giường. thành an hiểu nó đã vi phạm quy tắc, nó thế mà lại đem lòng yêu "mối quan hệ lợi ích". nó cần dừng lại đúng lúc để không biến thứ tình cảm này thành thứ lợi dụng minh hiếu cho những cảm xúc cá nhân của mình.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top