bốn


quá trình quay trở lại ghi hình cho hắn thêm thời gian nghĩ về tình cảm của mình dành cho thành an, liệu rằng hắn có thực sự yêu thích thành an hay không, hay đơn giản chỉ là chiếm hữu nhất thời, phẫn nộ khi không có được. hắn quan sát thành an từ đầu đến cuối, kè kè bên cạnh nghe nó nói chuyện, càng nhìn hắn càng thấy cục thịt này đáng yêu hết sức.

hắn nhớ lại thời gian lúc vừa mới bước vào mối quan hệ khó nói này với thành an, ban đầu chỉ là mỗi ngày đều hồi tưởng lại những lúc thân mật với nó, dần dà hắn thay đổi suy nghĩ lúc nào không hay. hắn bắt đầu mong nhớ từng ngày được gặp thành an, bất kì khi nào có thể, hắn đều gọi thành an qua nhà, hoặc trực tiếp qua nhà nó.

nhưng thành an thì lại khác, minh hiếu nhận ra nó từ lúc trở thành bạn giường của hắn, nó ngoại trừ lúc làm tình thì tránh né hắn hẳn. đến mức nhiều lúc bảo khang thắc mắc rằng hắn và thành an có xích mích gì với nhau không, hay đội trưởng đã làm gì phật ý nó khiến nó có thái độ nó xa cách như vậy. hắn lúc đó chẳng thấy có gì khác, mọi người cứ làm quá lên trong khi hắn và thành an thì đang chơi nhau đã ơi là đã.

lúc quay xong cũng đã quá nửa đêm, hắn kéo luôn thành an lên xe về thẳng nhà hắn. trong suốt chuyến đi và đến lúc đã về nhà, minh hiếu vẫn luôn nắm tay nó như sợ nó chạy mất. còn nó thì vẫn giữ im lặng, thi thoảng cố gắng rút tay ra khỏi hắn nhưng lại bị hắn nắm trở lại. cuối cùng, nó đành bất lực để cho hắn nắm tay cho đến khi đã ngồi yên vị trên sofa phòng khách.

vừa mới mạnh bạo là thế, nhưng ngay giây phút này minh hiếu lại ngại ngùng. hắn không biết nên mở lời như thế nào. đã khuya lắm rồi, thành an chờ hắn mãi cũng mất kiên nhẫn, nó ngáp dài một cái, bảo muốn đi ngủ rồi.

thành an chưa kịp đứng lên hắn đã vội, trông hắn cứ luống ca luống cuống chẳng còn ra dáng đội trưởng đĩnh đạc, hắn ngập ngừng, "thì, chuyện lúc nãy ấy, ý của an thế nào?"

hắn nhìn thành an đang mơ hồ nhìn vào mắt hắn, "mày có chắc chưa hiếu? mày có chắc đây là tình yêu không?"

hắn hiểu được vì sao thành an hỏi hắn như vậy, sự thay đổi này quá chóng vánh, mà nó lại diễn ra ngay lúc hắn vừa mất đi. thành an có lý do để nghĩ hắn không thật sự yêu nó, và lời tỏ tình ban nãy chỉ là một cái cớ để không cho nó bước ra khỏi mối quan hệ này.

hắn đưa hai tay giữ lấy vai thành an, kiên định "anh biết như thế này có hơi đường đột, an, anh chắc chắn rằng anh thích an, yêu an. dù cách chúng ta bắt đầu không giống như những người khác, nhưng mấy tháng vừa rồi khiến anh nhận ra anh đã yêu em, có thể là từ lúc anh mong nhớ đến em nhưng không còn là ham muốn tình dục, cũng có thể là lúc nhìn thấy em vào buổi sáng sau đêm lầm lỡ hôm đó, hoặc là, anh đã yêu an từ trước đó rồi."

"anh yêu em, cho anh một cơ hội, an làm người yêu anh được không?"

"chỉ cần an đồng ý, anh sẽ đối xử với an tốt hơn bất cứ ai trên đời này."

thành an im lặng nghe hắn nói hết, một lúc sau thấy hắn không còn nói nữa, nó mới ừm dài một tiếng.

"ừmm, an cần suy nghĩ hả?"

"là đồng ý đó.", nó đáp, tiếng ừm của nó mới hơi dài một chút đã khiến hắn rối lên, hắn nghĩ mình thất bại luôn rồi.

"trước đến giờ hiếu vẫn như vậy mà."

"vẫn luôn đối xử với em tốt hơn bất kì ai khác.", nó cẩn thận nói từng câu.

"điều đó khiến em yêu, em nghĩ mình là người thật đặc biệt với hiếu."

"em đã nghĩ chỉ có em lầm tưởng đó là tình yêu."

"thật may quá."

khi hắn cũng yêu em như thế.

hắn vươn đến đưa thành an vào một nụ hôn, không còn là cái hôn phớt nhẹ nơi đầu môi, hai cánh môi hắn mơn trớn trên đôi môi nó, vừa dịu dàng, vừa xâm chiếm. đầu lưỡi hắn nhẹ lướt qua khe hở, mở ra cánh cửa dẫn tới lãnh địa hắn chưa từng đến, đáng yêu và ướt át.

"như vậy là không còn lầm tưởng nữa nhé.", hắn nói như vậy khi vừa rời khỏi bờ môi thành an. đứa em út mà hắn mang về vài năm trước bị hắn hôn đến hai mắt ươn ướt, gợi tình. hắn nhìn con thỏ trong vòng tay cười đến không ngậm được miệng, lại hôn chóc vào má nó một cái.

"an muốn không?"

thành an ngượng đỏ cả mặt, nó giấu mặt vào hõm vai hắn, gật nhẹ mấy cái.

"nhưng mà hôm nay anh chỉ muốn ôm an ngủ thôi, nhé?"

nghe hắn hỏi, thành an đấm vào lưng hắn một cái, thế mà còn hỏi nó làm gì.

minh hiếu cũng đã từng nghĩ đến hắn có một đêm yên bình cùng thành an, không làm gì cả, hắn chỉ ôm nó trong vòng tay và ngủ thôi. nhưng với thân phận là bạn giường, hắn tự thấy đề nghị như thế không được bình thường cho lắm.

nhìn thành an nằm ngủ ngoan trong lòng hắn, hắn không khỏi thoả mãn, giống như một cặp tình nhân thực thụ, cùng nhau đến cuối ngày và thấy nhau đầu tiên khi sang ngày mới.


nhưng mà


"trần minh hiếu, mày bỏ cái tay mày ra khỏi quần tao ngay chưa!"

hết.


_______________

mừng tui đã lấp được một hố, mí pà chờ extra của bed friend nha, nhưng mà khi nào xong thì tui hong biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top