mem bờ fifai❤️🔥
(@ilovemystagename, @captainboy_0603, @rhyder.dgh, @phap_kieu3)
19:34
ilovemystagename
hú hú
@captainboy_0603
@rhyder.dgh
alo
mấy bạn iu ơi
captainboy_0603
èo gớm qus😒
ilovemystagename
m im nha
t thật lòng v😞
captainboy_0603
thật cc e nè
ủa chứ hqua e nhắn hỏng xe nhờ qua đón xg cái anh off luôn là s anh??☺️
ilovemystagename
hyhy hieulam👉👈
captainboy_0603
rồi có gì k anh
qanh bảo nói lẹ
ilovemystagename
m đang ngồi xe qanh luôn đúng k
captainboy_0603
vâng
nãy ảnh đợi chở em về mà
ilovemystagename
thế bảo nó
kiều nữ sai mua đồ ăn tối cho cả phòng nha
đt kiều hết pin nên bảo anh nhắn
bảo nó mua j cũng đc
mà kh vừa ý t với kiều là tới công chiện nha(◠‿◕)
xong mua thêm đồ ăn vặt
vừa ăn mình vừa chs ff
captainboy_0603
adu fifaiii
oke a
em chuyển lời cho qanh r
ảnh bảo
"địt mẹ bố mua mỗi thk suất bún đậu nước nắm giờ, ăn gì nói lẹ"
ilovemystagename
qanh căng qus z=))
kiểu bảo mún ăn phở xào
captainboy_0603
oke
e cũng thèm phở xào
rhyder.dgh
ủa mà sao nay m kh qua ăn chung với ông hiếu hả an
ilovemystagename
ủa
tưởng b đang lái xe
rhyder.dgh
đang dừng đèn đỏ
ilovemystagename
=))
tại mấy bữa nay ảnh bận quá à
năm cuối r mà
nên t mới tự túc mấy bữa
rhyder.dgh
ghê
th đi tiếp đây
hết đèn r
ilovemystagename
okok
nhớ mua nhanh nha
______
cạch.
tiếng chốt khoá trong căn phòng kí túc xá nhỏ nhưng ấm cúng được mở ra. hoàng đức duy và nguyễn quang anh cầm hai túi đồ ăn bước vào, trên chiếc bàn ăn ngay gần là nguyễn thanh pháp và đặng thành an đang ngồi chụm vào nghịch chung một cái điện thoại.
"hai người về gòi đó hả? ngoài đường lạnh không zị?" thanh pháp ngước lên hỏi.
"cũng bình thường thôi à chị, không lạnh lắm đâu ạ." đức duy ngoan ngoãn trả lời, sau đó cũng đi lại ghế ngồi đối diện hai bạn, tay nhanh nhảu chuẩn bị lôi đồ ăn ra.
"ê duy! vào rửa tay đi đã nhóc." thành an lấy tay chặn lại liền khi thấy cậu em định bốc miếng thịt cho vào mồm, liếc liếc đẩy đẩy mấy cái.
"em lười quá à..."
"vô rửa đi duy, vừa ngoài đường về tay bẩn lắm." quang anh đi vào vắt chiếc áo khoác vào chiếc ghế trống còn lại, xong cũng liếc mắt nhè nhẹ nhắc đức duy.
"được rùi..."
"thằng bé này được mỗi quang anh là nó nghe lời."
"giống pháp kiều chỉ ngoan hiền với đăng dương he." thành an trêu trêu con bé kiều, khi thấy nó vừa mở được điện thoại lên đã vội nhắn tin cho anh đăng dương năm ba ngành kiến trúc, tin nhắn anh em nhắn ban nãy đầy chẳng thèm liếc tới luôn.
"im coi, mày cũng sợ ma mà bày đặt ba giờ sáng ra hành lang ngó phòng ông hiếu lắm mà gíp." pháp kiều không chịu thua đáp lại.
"ờ, hôm đó về phòng trông nhỏ sợ té đái, mà phải nhắn tin luôn hỏi anh hiếu sao chưa ngủ mới chịu."
"xong hình như anh hiếu bảo ảnh đi ngủ, thế là không thèm vô game nữa, kệ mẹ mọi người đi ngủ thật luôn."
quang anh và đức duy ngồi lại, cả đám trêu qua trêu lại rồi lôi đồ ăn ra bắt đầu bữa tối.
"ê an, thế chuyện mày với ông hiếu tính như nào rồi?"
"à, chuyện đó hả, quên đấy để tao nói luôn."
thành an đang ngồi đung đưa chân, thì đột ngột co lên, khoanh chân lại ngoan ngoãn trên ghế xong bắt đầu mồm miệng.
"thì zậy nè, ban đầu là tao tính tỏ tình đồ này kia nọ sớm thiệt luôn ròi, là tính cũng iu luôn lẹ lẹ chứ mập mờ quài hai năm cũng mệt mỏi."
cậu thở dài một hơi, rồi tiếp tục.
"mà mấy nay thấy anh hiếu lại bận quá trời, xong tao nghĩ hiếu giờ còn học năm cuối nữa, hông phải sợ yêu không có thời gian học đâu, tại bình thường tụi tao cũng zậy à. mà ý là... thấy thời điểm này nó bị gượng ép quớ."
"nên là tao quyết định để híu tốt nghiệp xong đi mới yêu, vậy chắc thoải mái hơn."
"ê sao dạo này mày sống sâu sắc dữ zị con?"
"thật á bạn tôi, anh hiếu nghe được chắc khóc vì cảm động."
"uầyy, em không nghĩ anh an có thể nghĩ đến vậy áa."
"he, anh mày biết anh tinh tế và thông minh mà."
"thí gớm."
"ê!!"
cả đám ngồi vừa ăn vừa cười đùa, đó là một trong những khoảng khắc hạnh phúc nhất mà bốn con người trong căn phòng này đều trân trọng, dù thích chọc ngoáy, trêu ghẹo hay chửi nhau đi nữa, họ đều đã vô thức coi nhau là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top