8
An ngồi trong thư viện trường, sách vở mở ra trước mặt, nhưng mắt cứ dán vào màn hình điện thoại.
Một tấm ảnh - được cậu lén chụp trong buổi họp nhóm môn học sáng nay: Trần Minh Hiếu, nghiêm nghị, trầm mặc, đôi mắt sắc lạnh như soi vào tim người đối diện.
"Hắn ta là ai thật sự?"
.
"Ê, tui nghe nói cậu học chung trường cấp ba với Hiếu đúng không?"
An thì thầm, hơi ngập ngừng khi hỏi Thu Minh, bạn cùng nhóm, đang ngồi gặm sandwich.
Minh ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Hiếu? Ờ... đúng rồi. Sao hỏi?"
An chớp mắt, không biết nên nói sao:
"Tại... tui thấy cậu ta lạ lắm."
"Lúc thì lịch sự, điềm đạm. Lúc lại như người khác vậy. Kiểu... có ánh mắt rất lạ."
Minh dừng nhai, ánh mắt nghiêm lại:
"Mày nói đúng."
"Hiếu hồi cấp ba cũng kỳ quặc lắm. Lúc thì học bá đứng đầu lớp. Lúc thì nghỉ học cả tuần. Rồi có hôm đang học thì tự nhiên đập bàn đứng dậy chửi thề, lạnh sống lưng."
An rùng mình:
"Cậu ấy có bị bệnh gì không?"
Minh nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng:
"Tao không chắc, nhưng có lần... tao nghe bạn trai tao kể là thấy Hiếu đứng giữa sân bóng lúc nửa đêm, không nhúc nhích. Đứng như tượng luôn."
"Bạn tao gọi, thì Hiếu quay lại, mà ánh mắt... như không phải người bình thường. Trống rỗng. Như kiểu... không có ai ở bên trong."
"À còn 1 chuyện nữa-"
"Annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, có chuyện kìaaa, nhanh lên. Đi với tao."
An suýt ngã, sách vở rớt lạch cạch.
Minh giật mình.
An còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị đẩy vào một đám đông sinh viên đang bu quanh sân thể dục phía sau thư viện. Tiếng xôn xao, tiếng hét, tiếng điện thoại bấm lia lịa.
"Trời má nó đấm như trâu điên vậy!!"
"Đánh thiệt hả trời? Không phải diễn hả?!"
Vòng tròn người tách ra một chút – vừa đủ để An nhìn thấy cảnh tượng khiến tim cậu co thắt lại.
Ở giữa sân là Quang Anh – người lúc nào cũng điềm đạm, hòa nhã.
Giờ phút này, cậu đang ngồi đè lên một sinh viên khác, tay không ngừng nện những cú đấm nảy máu vào mặt đối phương.
"Tao cấm mày đụng vào nó—"
"CẤM!!!"
Bên cạnh, một người đeo kính – Đinh Minh Hiếu – đang ra sức kéo Quang Anh ra nhưng không nổi:
"Quang Anh! Dừng lại đi!!"
Phía cách đó vài bước, hai người khác đang giữ lấy một bóng hình đang vùng vẫy, gằn giọng đầy hằn học – đó là Trần Minh Hiếu.
"Buông tao ra!!"
"Tao nói buông!!!"
Phạm Bảo Khang tầm tầm Hiếu, siết chặt vai Hiếu:
"Không được. Mày mà xông vô nữa là người ta chết thật!"
Hậu giọng thấp, nhẹ nhưng dứt khoát – chặn trước mặt:
"Hiếu! Đủ rồi!"
An đứng chết trân.
"Chuyện gì đây...?"
Duy hạ giọng:
"Quang Anh thấy thằng đó đụng vô Hiếu. Vô tình thôi, không có gì to tát. Mà tự nhiên nổi điên lên đấm liên hoàn..."
"Rồi Hiếu cũng đổi thái độ luôn. Như hóa thành người khác vậy..."
An liếc nhìn Hiếu lúc này – tóc rối, mắt như bốc lửa.
Cậu gầm gừ trong họng, gân tay nổi cả lên như chuẩn bị giết người.
Mắt ấy... không phải của người bình thường.
.
Đúng lúc đó, Hiếu khựng lại.
Giữa hỗn loạn, ánh mắt cậu chạm thẳng vào An.
Tất cả âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt.
An cứng đờ.
Hiếu dừng giãy. Mắt cậu mở to, nhưng không phải kinh ngạc... mà là một loại nhận thức mơ hồ.
"..." – Không ai nghe rõ cậu nói gì. Nhưng môi cậu mấp máy, như đang gọi tên ai đó.
"...mày là ai..."
.
Quang Anh cuối cùng bị Đinh Minh Hiếu kéo ra, người hắn dính máu, mắt vẫn đỏ như quỷ.
Hắn nhìn về phía Hiếu, rồi quay sang An – ánh nhìn đầy hoang dại.
"Đừng lại gần nữa..."
"Đừng chọc vào cái thứ đó..."
.
Khang quay qua Hậu, thở dốc:
"Không ngờ... mới chớm thôi mà lên nhanh vậy."
Hậu gật đầu, lẩm bẩm:
"Lần này... có vẻ nó không chịu ngủ yên nữa rồi."
An lùi lại, đầu choáng váng.
Trong phút chốc, cậu cảm thấy... tất cả những gì mình biết về Trần Minh Hiếu – về ánh mắt lạnh nhạt, về vẻ ngoài im lặng – đều không phải con người thật của hắn.
Nhưng liệu, con người thật của hắn là như thế nào?
.
.
Sau trận hỗn chiến ở sân sau, cả đám không ai nói gì.
Chỉ nghe tiếng bước chân của thầy Giám thị, tiếng thở dốc, và tiếng mấy đứa sinh viên bàn tán nhỏ giọt sau lưng.
"Tụi bây lên phòng Hiệu trưởng. Tất cả."
Ánh mắt thầy nghiêm như đá.
Rồi bất ngờ quay qua An:
"Cả em nữa, Đặng Thành An. Hôm trước em có mặt trên sân thượng, đúng không?"
An sững người:
"Dạ..."
"Lên luôn."
.
Không gian yên ắng, điều hòa lạnh ngắt.
Ngồi thành một hàng dài: Hiếu, Quang Anh, Minh Hiếu, Khang, Hậu, An, Duy – chen chúc nhau trên cái ghế dài như học sinh tiểu học chờ phụ huynh tới.
Hiệu trưởng – một người đàn ông đầu bạc, tay đặt nhẹ lên hồ sơ, liếc qua từng đứa:
"Trường này là đại học, không phải phim hành động."
"Ai đánh trước?"
Quang Anh mở miệng:
"Em."
Minh Hiếu đá nhẹ chân hắn dưới bàn:
"Mày điên à?"
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn xuống tay mình – băng trắng, lấm tấm máu đỏ thẫm.
Hiếu thì khoanh tay, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, im lặng tuyệt đối.
.
Hiệu trưởng chuyển ánh mắt qua An:
"Em kể lại chuyện xảy ra trên sân thượng tuần trước."
An giật mình, lúng túng:
"Dạ... lúc đó em lên để ngồi yên tĩnh. Thì thấy Hiếu bị mấy người chặn đường rồi— rồi xô xát xảy ra..."
"Hiếu bị đánh trước. Nhưng mà... lúc bạn ấy đứng dậy, đánh lại họ..."
Câu đó vừa buông ra, không khí trong phòng chùng hẳn xuống.
Không ai nhìn An, nhưng cậu biết tất cả đều nghe.
Hiệu trưởng gật nhẹ:
"Tôi nhận được báo cáo từ hai vụ – sân thượng và sân thể dục."
"Tôi không cần biết ai đúng ai sai, nhưng với cường độ bạo lực này, nhà trường buộc phải có biện pháp."
Lúc ấy – Hiếu bật cười khẽ.
Cười... như chế giễu.
An quay qua nhìn Hiếu.
Đôi mắt kia – đã không còn là ánh mắt lạnh nhạt thường thấy.
Nó sắc như dao, nhưng cũng có gì đó... như một vết rạn.
Quang Anh nghiêng đầu thì thầm:
"Nó lại lên rồi..."
"Nhân cách thứ hai."
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top