4
An còn đang ngáp dài, tóc tai xù như ổ quạ thì nghe tiếng gọi ngoài cổng:
"ANNNN ƠI!!! ANNNNN!!! DẬY CHƯA MÀY ƠIIII!!!"
Tiếng hét rạch cả không gian yên tĩnh. An giật mình suýt rớt khỏi giường.
Cậu chạy ra cửa nhìn xuống - đúng như dự đoán: Duy, đầu tóc trắng lấp lánh dưới nắng, mặc áo thun, đeo khẩu trang... và đang ngồi trên chiếc xe tay ga xanh nõn như màu tảo biển.
"Nhưng... còn sớm..."
"Sớm cái đầu mày, hôm nay điểm danh đầu giờ! Mày mà đi trễ nữa là bị ghim, hiểu hông? Lên xe lẹ lên!"
An đành leo lên sau, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Duy đội cho cậu cái mũ bảo hiểm màu hồng cam có dán hình mèo Hello Kitty.
"Cái này là sao..."
"Còn sao nữa? Đội vô đi. Cho dễ thương. Để thầy cô thấy là mày ngoan."
An khựng lại, nhưng rốt cuộc vẫn đội.
.
Trên đường tới trường, Duy nói không ngừng.
"Ê, hôm qua tao ngồi rảnh quá nên stalk facebook lớp mình. Mày biết thằng ngồi bàn cuối, sát cửa sổ không?"
An nhíu mày.
"...Thằng chảnh lồi đó hả?"
Duy cười ha hả. "Ờ đúng rồi, cái thằng đẹp trai mà mày ghét á. Tên là Hiếu. Trần Minh Hiếu. Học chung nhưng hình như học tăng tốc trước nên mấy môn giỏi lắm."
An nhún vai.
"Giỏi mà bất lịch sự thì cũng không ưa được."
"Ờ thì đúng, nhưng mà nghe nói... nó không giống người bình thường lắm đâu."
"Ý cậu là sao?"
Duy hạ giọng.
"Tao nghe mấy đứa khoa khác nói, nó kỳ lắm. Có lúc thì cực lịch sự, kiểu quý tộc. Có lúc thì quậy như con trai bà Tư bán vé số. Rồi có lúc thì... ớn lắm. Đôi mắt y như sát nhân."
An lạnh gáy.
"Nhưng mà thôi, kệ đi. Trường mình thiếu gì người weird weird. Mà mày tránh xa nó ra nha. Tao không muốn mày bị dính drama đâu."
An gật gật, tim vẫn hơi đập nhanh — không biết là vì câu chuyện, hay vì cơn gió sáng sớm lạnh lạnh len qua cổ áo.
.
Khi cả hai đến trường, An xuống xe, quay lại nói khẽ:
"Cảm ơn Duy nha. Hôm nay không có cậu chắc tớ đi lạc nữa."
Duy búng trán An một cái:
"Nhớ nha. Từ nay tao là GPS kiêm vệ sĩ kiêm bạn thân mày đó. Đừng bỏ tao giữa đường là được rồi."
.
.
Toán.
Tiết đầu tiên của cậu.
Ừm, toán.
Dm môn Toán
Đặng Thành An ghét toán
An gục đầu xuống bàn.
Mắt cay xè, cổ gục xuống cánh tay, mùi giấy vở xen lẫn mùi phấn bảng mờ nhạt.
Không biết từ lúc nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ ngắn.
.
Ầm!
Tiếng cửa sắt va mạnh vào tường.
An choàng tỉnh... nhưng không phải trong lớp học.
Cậu đang ngồi... trên một chiếc giường trắng muốt.
Căn phòng trống rỗng. Bốn bức tường đều trắng. Trắng đến mức phát đau mắt.
Có tiếng giày bước qua hành lang bên ngoài.
Rồi tiếng rít của kim loại cọ vào sàn.
Tiếng cười. Nhưng không phải tiếng người bình thường.
"Cậu ta tỉnh chưa?"
"Chưa. Nhân cách thứ ba lộ ra lúc sáng rồi. Phải theo dõi kỹ."
"Nếu không ổn... ta sẽ dùng liệu pháp số 14."
An muốn hét lên. Muốn hỏi họ đang nói về ai.
Nhưng cậu không thể mở miệng.
Cả cơ thể bị trói chặt vào giường bằng những sợi dây da cũ kỹ.
Trên tường, một tấm gương lớn treo chênh chếch.
Phản chiếu... không phải An.
Là một người khác.
Một gương mặt nam. Đôi mắt đen sâu thẳm.
Và nụ cười... như muốn xé toạc linh hồn.
An vùng vẫy. Tiếng hét bị nghẹn nơi cổ họng.
Gương mặt ấy dần dần biến mất trong gương.
Thay vào đó, là một giọng nói vang lên sát tai:
"Cậu sẽ gặp lại tôi sớm thôi. Ngoài đời thật."
.
An giật mình bật dậy. Cả lớp quay sang nhìn.
Duy vỗ lưng cậu:
"Mày sao vậy? Mặt xanh lè kìa. Nằm mơ gặp ma à?"
An hít một hơi dài. Nhìn lên bảng.
Cô giảng viên vẫn đang thao thao, như chưa có gì xảy ra.
Nhưng tim An thì đập mạnh.
Không phải vì mơ gặp ma.
Mà vì... trong gương, ánh mắt đó nhìn rất thật.
Và cảm giác ấy - cậu biết chắc - mình từng thấy nó...
trong mắt một người ngoài đời thật.
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top