11
Sáng.
Trời vẫn không nắng, ám xám như chính lòng An.
Tiếng chuông xe máy, tiếng bước chân người, tiếng sinh viên ríu rít ngoài cổng trường — tất cả đều trôi qua tai cậu như tắt tiếng.
An bước vào giảng đường, mũ len kéo thấp, đôi mắt thâm quầng.
Cậu không ngủ được.
Duy vẫy tay lia lịa từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ:
"Ê ê! Ở đây nè, tới sớm giữ chỗ cho cậu đó nha!"
An gật nhẹ, ngồi xuống, tháo tai nghe.
Duy liếc cậu, khẽ chau mày:
"Mắt cậu thâm vậy, ngủ mơ thấy ác quỷ hả?"
An nhếch môi cười nhạt:
"Ừ. Đại loại vậy."
Cậu không định kể.
Không phải vì sợ, mà vì... chưa biết gọi tên cái đó là gì.
.
Tiết học bắt đầu.
Cả buổi, An không nghe giảng nổi chữ nào.
Cậu chống tay, mắt nhìn ra sân trường.
"Đêm qua... người đó là ai?"
"Tại sao cảm giác... như đã gặp từ kiếp nào trước rồi?"
Khoảnh khắc đó – bờ hồ, tay ai đó đỡ cậu, mắt chạm mắt.
Tim nảy lên một nhịp lạ lùng.
.
Ra chơi.
Duy lén thì thầm:
"Ê, nghe nói hôm nay Trần Minh Hiếu không đi học."
An hơi giật mình, nhưng lập tức làm mặt tỉnh:
"Thì sao?"
Duy nheo mắt, đùa:
"Tại hôm qua có vụ drama với ổng mà. Vụ đánh nhau còn rần rần group kín kìa."
An im lặng.
Tay cậu siết chặt bút chì.
"Không đi học"... là vì hôm qua cậu ấy...
...đã là một người khác.
.
Chiều.
An lang thang về trọ, không đi cùng Duy.
Cậu đi qua bar đó. Nơi đêm qua mọi thứ bắt đầu.
Đèn bar vẫn nhấp nháy, ánh hồng ánh tím.
Cậu dừng chân. Không vào. Chỉ nhìn.
"Nếu gặp lại người đó... mình có nhận ra không?"
"Mà nếu nhận ra... mình sẽ làm gì?"
.
Đêm.
Phòng trọ nhỏ, bóng đèn vàng như cháy chậm.
An mở laptop, không vì học, mà vì muốn gõ cái tên đó lần nữa.
Trần Minh Hiếu
Không tìm được gì hơn.
Không ảnh, không bài đăng.
Chỉ có một dòng bio lạnh như nước đá:
"Tôi thích im lặng. Nó an toàn."
An nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Dài hơn cả thời gian của một tiết học.
Dài hơn cả một đêm thao thức.
Ngoài trời, gió chạm vào song cửa sắt, kêu lên khe khẽ — như tiếng ai đó cười rất xa.
.
Căn phòng tầng ba. Cửa kính mở hé, gió lùa vào nhè nhẹ.
Trần Minh Hiếu vẫn chưa tỉnh.
Đã hơn 20 tiếng.
Quang Anh ngồi bên giường, không chợp mắt, cũng chẳng buồn ăn uống.
Chỉ ngồi đó, dõi theo từng hơi thở của thằng bạn thân từ bé.
.
Hiếu nằm yên, mái tóc trắng rối bù, gương mặt xước vài đường nhỏ từ trận đấm tối qua.
Tay trái cậu bị cạo sạch chỗ cổ tay — dấu hiệu để truyền nước.
Gương mặt Hiếu bình thản lạ lùng, nhưng chính vì thế mà Quang Anh càng sợ.
"Tao từng thấy mày như vầy... lúc 12 tuổi."
"Cũng là sau một trận đập phá. Nhưng lúc đó không ai tin tao. Tao nói mày có nhiều hơn một 'mày' — và ai cũng cười khẩy."
Quang Anh cúi đầu. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Hiếu — nóng lạnh trộn lẫn.
"Là lần thứ mấy rồi, Hiếu...?"
.
Căn phòng yên ắng đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, Hiếu khẽ rùng mình.
Mi mắt hơi giật.
Quang Anh lập tức đứng bật dậy.
"Hiếu? Tỉnh rồi hả?!"
Nhưng gương mặt trước mặt cậu lúc này... không phải Hiếu.
Không còn là ánh mắt tỉnh táo, thông minh, lạnh nhạt của thằng bạn ngày thường.
Đôi mắt mở ra — tối đen, vô hồn.
Không phải là người thứ hai.
Mà là thứ gì đó... khác.
.
Hiếu bật dậy trong tích tắc, không nói lời nào, chỉ đưa tay nắm lấy cổ áo Quang Anh, siết.
Gương mặt cậu trắng bệch, vô cảm.
"Mày là ai?"
Giọng nói trầm khàn, không phải giọng của Hiếu.
"Tao không nhớ mày."
Quang Anh đông cứng.
Ánh mắt của người trước mặt như thể đang mượn xác để tồn tại.
Trong tích tắc, Hiếu lùi về sau, ôm đầu.
"Rầm!"
Đầu hắn đập mạnh vào tường phía sau giường.
"CÂM ĐI!"
"...đừng... đừng ra nữa... tao không muốn...!"
Quang Anh hoảng loạn, la lớn gọi Khang, Hậu.
Cả đám từ dưới chạy lên, hốt hoảng khi thấy Hiếu đang tự đập đầu vào tường, miệng lặp đi lặp lại:
"Không phải tao..."
"Tụi bây là ai?"
"Tao không quen thằng nào tên Quang Anh..."
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top