Thiên Đàng Và Em

Minh Hiếu cảm thấy hình như mình đã ngủ rất rất lâu,lâu đến nỗi khi tỉnh dậy anh không biết mình đang ở đâu giữa một không gian trắng xóa, mọi thứ anh chạm vào đều mềm mại như kẹo bông , Minh Hiếu cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu gì đó để biết được nơi này là đâu? phía xa xa Minh Hiếu nghe được cái gì đó nó nhẹ nhàng như tiếng nước chảy lại du dương như  âm thanh của gió ,tiến về nơi mà những âm thanh đó phát ra.....Minh Hiếu đi rất lâu mãi mãi cho đến khi anh nhìn thấy một cánh cổng uy nga và tráng lệ y như những câu chuyện thần thoại mà anh biết,âm thanh mỗi lúc một gần hơn nó giống như đang mời gọi Minh Hiếu tiến tới vậy. Khi Minh Hiếu băn khoăn về việc có nên bước tiếp hay không thì cánh cửa kia được mở ra ,hình ảnh phía sau cánh cửa khiến Minh Hiếu kinh ngạc, không gian xinh đẹp bên trong khiến Minh Hiếu xiêu lòng......thảm cỏ xanh mướt,mỗi cành hoa mỗi ngọn cỏ như thể vô cùng hạnh phúc, chúng xinh đẹp và toả hương,sống hơn ba mươi năm trên cuộc đời Minh Hiếu chưa từng nhìn thấy một nơi tươi đẹp như này... nó hình như rất giống với những gì người ta nói về nơi chúng ta sẽ đến sau khi rời đi....

Minh Hiếu nhìn thấy rất nhiều người,ai cũng thong thả tận hưởng không khí tuyệt vời còn anh thì lại lơ đễnh tìm đến một góc ghế đá với suy nghĩ

Mình thật sự đã chết rồi sao? Minh Hiếu nhớ lại những chuyện đã xảy ra anh không nhớ gì,kí ức của anh trống rỗng thứ duy nhất anh có thể nhớ chắc là hình ảnh em đang khóc khi ôm anh.....xin lỗi lại khiến em khóc nữa rồi bé con

Chào cậu chàng trai trẻ!

Trước mặt Minh Hiếu là một ông lão khoảng 70 tuổi nhưng rất đẹp vừa nhìn anh đã thấy rất có thiện cảm

-chào chú ạ!con tên Minh Hiếu ạ!

-chú biết rồi.....

-chú biết con sao?

-tất nhiên.....sao ta không biết chính mình chứ

Minh Hiếu ngạc nhiên nhìn người trước mặt rất lâu,quả thật càng nhìn thì càng thấy giống mình thật, nhưng anh không hiểu đây là đâu và vì sao mình ở đây.Nhìn sự ngạc nhiên của người trước mặt ông lão điềm tĩnh nói

- ta chính là con của nhiều năm sau này...đừng thắc mắc rằng đây là đâu vì không có câu trả lời chính xác đâu! Người đời gọi nó là thiên đàng là nơi mà ai cũng muốn tới một lần trong đời.Thấy nơi này thế nào có đẹp không?

- rất tuyệt luôn ạ !

- vậy thì vì điều gì khiến cháu băn khoăn?

-cháu còn rất nhiều thứ để tâm và còn em ấy nữa.....

-vậy nếu được lựa chọn giữa việc ở lại nơi xinh đẹp này  và cậu ấy thì cháu sẽ làm gì

-xin lỗi nhưng em ấy chưa bao giờ  là sự lựa chọn cả,em ấy là kết quả ạ....

- vậy điều gì khiến cháu hối tiếc ?

-chắc có thể là không thể nói tạm biệt với em ấy lần cuối hay vì đã bỏ lỡ ngần ấy năm bên em

-cháu chắc chứ? cháu đã bao giờ nghĩ đến việc khi lại cháu thật sự có thể nói tạm biệt à

- không chắc ạ.... cháu cũng không biết bản thân mình thật sự muốn gì, cháu vừa không cam tâm vừa không đủ dũng khí để níu kéo em ấy.... tất cả những gì cháu có thể làm là bảo vệ em ấy khỏi tổn thương thôi

- nhưng cháu có bao giờ hỏi liệu em ấy  cần gì không? liệu việc cháu làm là do cháu nghĩ nhưng chắc gì đã là điều em ấy muốn , đôi khi việc chúng ta nghĩ là tốt chưa chắc nó đã tốt đâu cháu.....

-đúng là cháu chưa bao giờ hỏi rằng liệu việc cháu làm có phải điều em ấy muốn hay không? Nhưng cháu nghĩ mình đúng

-vậy cháu có hạnh phúc không?

-không!

-ha...ha... cháu không cảm thấy nực cười sao? Nếu vấn đề của cháu là tốt cho cậu ấy vậy tại sao đến cuối cùng cháu cũng không thể cảm thấy hạnh phúc.... cháu biết vì sao không?

-vì sao ạ?

-sao cháu không tự mình trở về mà tìm câu trả lời cho chính mình đi...... có lẽ có người đang đợi cháu trở về đó......

-cảm ơn chú!!!!! Cháu sẽ cố gắng để không phải bỏ lỡ em ấy thêm một lần nào nữa ....

-được rồi....đi đi








++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tít...... tít...... tít..... tít......... tít......

Bác sĩ..... bác sĩ.... ơi.....

Âm thanh ghê rợn của chiếc máy monitor làm Thành An hoảng loạn mà nhấn nút tìm bác sĩ,anh của cậu.....bổng Thành An cảm thấy có điều gì âm ấm chạm vào bàn tay mình,Minh Hiếu đang  cố nắm lấy tay cậu, Thành An lúc này ngoài khóc ra thì em không biết phải làm gì nữa

-cảm ơn anh vì đã không bỏ lại em ....

Sau khi bác sĩ vào kiểm tra xong đi ra , Thành An cũng đã gọi thông báo với mọi người về tình trạng hiện tại của Minh Hiếu, bước chân vào phòng nơi người đàn ông mà em yêu đang nhìn mình ,Thành An cảm nhận sâu sắc về việc chấp nhận, nếu hôm đó cậu thật sự mất anh, nếu hôm nay anh thật sự không tỉnh lại thì liệu cậu sẽ sống như thế nào..... phải chi lúc trước cậu dũng cảm hơn một chút ,mạnh mẽ hơn một chút có phải mọi chuyện đã khác rồi hay không?mấy hôm nay ở viện Thành An đã nghĩ thông rất nhiều chuyện,tình yêu mà không có đúng hay sai đâu chỉ cần đó là lựa chọn của chúng ta thì cho dù nó không đúng trong mắt người khác cũng không sao, chúng ta chỉ cần hạnh phúc trong chính lựa chọn ra bản thân là được rồi, đời người không có quá nhiều thời gian để đắn đo vậy thì cứ sống cho hết mình là được rồi không phải sao!Minh Hiếu nhìn người đang trước mặt đang vì mình mà rơi lệ không khỏi đau lòng , vươn tay nắm lấy người đang sụt sùi kia, kéo em vào trong cái ôm thật chặt , đứa nhỏ vì thân nhiệt của anh mà bao nhiêu tức tưởi,tủi thân, nhớ nhung đều tuôi trào ra hết khóc đến lợi hại.....anh cũng không thể cầm lòng khi cuối cùng sau nhiều năm anh lại có thể ôm em như thế này lần nữa.


Nếu vì một sự do dự mà tương lai không có em thì không cần nữa......






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top