Chú Đẹp Trai Trong Truyền Thuyết

 
   Thành An cảm thấy không khi gia đình mình hôm nay rất kì lạ,An Nhiên trầm tính hẳn ra và ngược lại Hiếu Thảo nhưng bật phải công tắt vậy, bé hiếu động một cách bất thường.

-vincent!em không ngồi yên một chút được à..... như con lăng quăng ý

-em đã làm gì đâu mà vera này nọ với em

-sao bình thường chị không thấy em nhiệt tình như vậy chứ?

-chuyện gì chứ?em còn chưa nói chị đâu....sao chị không để em chơi với chú chứ

- có đâu ,thì tới giờ về thôi....

-không đúng chưa tới lúc,vera tại sao không thích chú chứ?

-sao em biết chị không thích....

-vera bắt nạt con......ba....ba...

Thành An buông món đồ trên tay xuống bước lại sô pha nơi có hai đứa nhỏ đang chí choé nhau

-được rồi đừng cãi nhau,nào nói ba nghe hôm nay đi chơi có vui không?

-vui ạ

-vui lắm luôn á ba.....con đã gặp được một chú siêu đẹp trai luôn

-thế à....

-chú siêu tốt luôn còn giúp Vincent lấy đồ nữa,đút cho Vincent ăn nữa....

-vậy sao?

-dạ......chú ấy còn giúp Vincent lấy hạt tiêu ra nữa....chú ấy nói nếu không ăn được tiêu thì dặn người ta đừng bỏ vào,đừng cố gắng ăn thứ mình không thích.....

Tim cậu như hẫng đi một nhịp đã rất lâu rồi cậu mới nghe có người nói điều này, lúc trước vì cậu lười nên thường xuyên quên dặn người khác đừng bỏ tiêu vào và cuối cùng người lấy nó ra chính là anh,anh chiều cậu quá rồi.....

Cậu thật sự rất ngạc nhiên vì hôm nay có người khiến Hiếu Thảo hào hứng như vậy, thằng bé không thích tiếp xúc người lạ cho lắm, kể cả Thế Lân cũng chỉ ở mức được chú ý thôi, có một cảm giác tò mò nổi lên trong lòng cậu,nhìn sang thấy gương mặt đăm chiêu của An Nhiên càng khiến cậu tò mò nhiều hơn về người đàn ông bí mật kia

-sao lại cau mày thế này...... nói ba nghe hôm nay thế nào?

-ba ba hôm nay ba Lân dắt tụi con đi chơi vui lắm.....

-vui sao nhìn con kì vậy

-à không có gì ạ

-thế sao?

-ba ba con muốn hỏi một câu

-con hỏi đi

-daddy con có phải người xấu không?

Thành An thoáng ngẫn người vì câu hỏi của con bé nhưng rất nhanh cậu đã trả lời bé

- không! daddy con chính là người tốt nhất mà ba ba từng gặp , tại sao con lại hỏi vậy?

-thật sao? Vậy ba ba có yêu daddy không?

-tất nhiên!!!An Nhiên hôm nay con lạ quá! có chuyện gì à!

-không ạ!tại hôm nay con nghe bạn Ivan nói người yêu nhau thì phải ở với nhau vậy tại sao daddy không ở cùng chúng ta?

-vì daddy bận mà! ba ba nói thế còn gì! Đúng không ba ba?

-uh!

Mặc dù An Nhiên không nói gì  thêm nữa nhưng Thành An biết con bé có điều gì đó không nói ra..... cậu không biết chính xác nó là gì chỉ cảm thấy hôm nay con bé rất kì lạ ,bình thường con bé sẽ không quan tâm đến daddy bé lắm vì bé  luôn muốn tìm một người khác cho ba ba, Thành An từng rất đau đầu vì chuyện này vì chỉ cần ai đó nằm trong tiêu chí lựa chọn của bé là y như rằng Thành An sẽ nghe con bé nói về người đó cả ngày, từ thầy giáo piano đến Thế Lân cũng phải là ngoại lệ.Những lúc như vậy Thành An chỉ có thể mỉm cười mà giải thích với bé rằng họ không hợp với cậu ra sao, làm sao cậu có thể nói với một đứa trẻ năm tuổi rằng cậu không thể yêu thêm ai khác chứ.

Trái với suy nghĩ của Thành An ,vera dường như hiểu ra một số chuyện,bé hình như biết người hôm nay mình gặp là ai, người đó là người trên màng hình điện thoại của ba ba bé, chiếc điện thoại bên trong hộc bàn mà ba không bao giờ sử dụng nhưng lúc nào cũng sạc pin đầy đủ, lúc trước do bé nghịch ngợm mà lục lọi khắp nơi nên mới phát hiện,còn làm vỡ kính nó nữa, lúc đó ba ba không mắng bé nhưng nhìn ba ba buồn lắm,dù  ba ba chưa từng nói nhưng Vera biết người đó chính là daddy của bé, bạn của Vera nói chỉ có người thật sự quan trọng mới được lưu giữ hình ảnh thôi,mà ba ba luôn nói daddy và hai đứa là người quan trọng với ba ba nhất vậy suy ra là suy nghĩ của bé chính xác.Vera nghĩ mình mà là thám tử có khi kiếm được khối tiền .... lúc sáng lần đầu gặp daddy Vera thật sự đã rất sốc nhưng bé chọn im lặng  giải quyết vấn đề, phải có lý do gì đó nên ba ba và daddy mới không ở cùng nhau và ba ba bé thường trốn một mình ở đâu đó để khóc và hình như daddy không hề biết về sự tồn tại của tụi nó ,việc đầu tiên cần làm bé nghĩ mình nên tạo dựng khoảng cách nhất định,bé không muốn ai tổn thương ba ba bé dù người đó có là ai .Nhưng Vera nghĩ ông thời lại tạo ra chông gai cho bé rồi nhìn cái cách Vincent hào hứng kìa thiếu điều muốn đem ba ba nó đi giới thiệu luôn vậy......

Buổi tối khi Thành An nằm giữa hai đứa, cậu nhận được một câu hỏi bất ngờ từ Hiếu Thảo

-ba ba! Daddy con có đẹp trai không?

-rất đẹp trai.....Hiếu Thảo rất giống daddy cũng rất đẹp trai

-thật sao?

-ba ba chỉ nói cho em vui thôi, chứ có cục thịt nào mà đẹp chứ .....

-vera.....

-An Nhiên đừng trêu em nữa .....

-ba ba nếu một ngày daddy xuất hiện ba ba có ok không?

Câu hỏi của vera khiến cậu khá bất ngờ, bởi vì trong suốt nhiều năm qua cậu đã cố gắng để không nghĩ đến điều đó.... nó khiến cậu sợ hãi, lúc trước là cậu sợ anh sẽ hối hận vì yêu cậu nên trốn chạy đến đây còn bây giờ là sợ anh không chấp nhận được sự có mặt của hai đứa nhỏ, đến cuối cùng tất cả đều là quyết định của cậu,cậu chưa bao giờ hỏi liệu rằng đó có phải là mong muốn của anh hay không? nhận ra sự bối rối trong mắt ba ba,vera khẽ siết nhẹ bàn tay cậu con bé nhẹ giọng

-ba ba nếu không ổn thì không cần ạ,tụi con chỉ cần một mình ba ba là đủ rồi.....

Lời nói như xoa dịu cảm giác sợ hãi bên trong lòng ngực cậu, Thành An mỉm cười cảm thấy mình thật ngốc, thân là một ba ba lại để một đứa trẻ dỗ ngược lại....

-được rồi.... ngủ đi hai đứa trễ lắm rồi!!!!



Bên ngoài bóng tối có một người cũng đang chăm chú nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ, có một người dù hai tay đã lạnh cóng dù hai chân đã mỏi nhừ vẫn không muốn rời đi mãi đến khi đèn bên trong  căn phòng tắt ngóm, người ta nói con người là động vật tham lam nhất và Minh Hiếu cũng vậy,anh biết như vậy đã là quá nhiều ,anh có thể nhìn thấy em sau ngần ấy năm đã là sự ưu ái mà ông trời ban cho anh rồi, nhưng anh vẫn muốn nán lại một chút nhìn em thêm một chút,anh biết bản thân không có quyền phá vỡ bình yên mà em đang tạo dựng.......cho nên để anh nhìn em thêm một chút thôi!anh hứa!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top