05. Trần Minh Hiếu


Cả thế giới đều cho rằng Trần Minh Hiếu thích Đặng Thành An, nhưng hắn thì lại không nghĩ như thế. Đối với hắn, dù ngay từ ngày đầu gặp Thành An đã thấy nó có sức hút đặc biệt, hay đôi khi hắn thấy Thành An giống như đứa trẻ bên trong hắn vừa chạy thoát ra vui vẻ nô đùa, thì hắn cũng chỉ xem nó như em trai nhà bên cạnh vừa chuyển đến cứ quấn lấy hắn đòi đi chơi cùng.

Thành An thích hắn, hắn biết. Sự yêu thích của nó được thể hiện rõ ràng ngay cả khi nó không nói câu nào là tỏ tình với hắn. Và hắn cũng không hề cảm thấy khó chịu hay chán ghét với sự yêu thích của Thành An, không những thế, hắn còn thấy có chút tận hưởng.

Dạo này Thành An đang bày ra trò gì mới, hình như nó thấy chỉ việc thổ lộ tình cảm với hắn thôi không đủ hiệu quả, nên có lẽ nó đang thử thân thiết với người khác trước mặt hắn để xem phản ứng của hắn như thế nào. Dù thế nào nó cũng đã mang danh là nội tâm của Trần Minh Hiếu, hắn hiểu rõ mấy trò trẻ con của Thành An trong lòng bàn tay. Thế nào mà thằng nhóc này lại nghĩ hắn có thể ghen với thằng Kew hay anh Quang Hùng được chứ.

Hắn cực kỳ tự tin vị trí của hắn trong lòng Thành An cao hơn tất cả những người kia.

Và rồi hắn thấy Thành An ngày này qua ngày khác kè kè bên anh Isaac, một người có tiềm năng chiếm lấy vị trí top 1 của hắn. Hắn hiểu rồi, mục tiêu lần này của nó là Tuấn Tài. Hắn có chút mong chờ đến lúc Thành An chạy đến hỏi nó có thấy ghen khi nó đi cùng anh Tài hay không. Và như mọi lần hắn sẽ đáp là anh bình thường.

Nhưng tuyệt nhiên, mãi đến khi gần quay live stage 3, hắn vẫn không đợi được câu hỏi nào của Thành An cả.

Suốt hơn một tuần hắn thấy nó đi sớm về khuya, thậm chí không có ngày nào ăn cơm nhà, đến cả khi hắn hỏi Bảo Khang, người chung team với nó, cũng chỉ nhận được câu trả lời là An đi cùng anh Tài.

Hầu như ngày nào cũng có một cuộc nói chuyện giữa hắn với Bảo Khang như vậy, hắn trách rằng anh không bảo ban em nhỏ, không nhắc nó về sớm hay đưa nó về cùng, còn tính gọi luôn cho Tuấn Tài hỏi xem tình hình nó thế nào.

"Bộ mày không tự nhắc được hay gì, nhỏ nghe lời mày nhất á." Bảo Khang hỏi vặn lại khi anh nghe hắn nói quá nhiều.

"Nhưng mày chung team với An, đi tập với nó thì mày nhắc nhở dễ hơn chứ sao."

"Mày cứ như nhỏ An đi với ai nguy hiểm lắm ấy. Tao thấy dạo này mày quan tâm nhỏ lắm rồi đó, sao hả, hết bình thường rồi?"

"Mày khùng, trước giờ tao vẫn quan tâm nó thế, nó là em út tao quan tâm được không?"

"Ờ, hồi trước là quan tâm, còn bây giờ là vừa quan tâm vừa sốt ruột."

"Khùng quá ba," hắn nhìn cái mặt cười cười ra vẻ đắc ý của Bảo Khang mà bực mình, "mày biến biến hộ cái."

Sau khi lùa được Bảo Khang về phòng, hắn yên vị ngồi trên sofa xem bộ phim truyền hình chán ngắt. Cũng ở vị trí này còn chưa đến một tháng trước hắn cũng đã ngồi chờ Thành An như vậy.

"Thằng nhóc này chỉ làm người ta lo thôi."

Hắn thừa nhận hắn đúng là đang sốt ruột. Thành An đi với anh Tài hắn cũng không lo về khoản nó có ăn uống đủ không, Tuấn Tài là người cẩn thận, chu đáo chắc chắn không để cho nó bỏ bữa ngày nào. Hắn chỉ lo cường độ làm việc như thế, sức khoẻ của nó có chịu được không. Còn có, nó ở cạnh anh Tài nhiều quá.

Hắn hơi ghen.

Phải nói là Tuấn Tài chăm sóc nó rất tốt, tốt đến mức hắn vừa thấy yên tâm, vừa thấy mình không có khả năng chen vào.

.

Thành An về nhà lúc quá nửa đêm, sau khi đón được người từ tay Tuấn Tài, vất vả mang con ma men về phòng thì lại nghe nó bảo không thích mình nữa.

Hay lắm, đi với người ta, được anh chăm cho mày như thế mày lại nói không thích anh.

Thôi thì hắn cũng không chấp người say. Nhưng nếu Thành An không thích hắn nữa, hắn lại cảm thấy không vui, còn có chút bực bội. Hắn luôn khẳng định với mấy người bạn chí cốt của hắn rằng hắn không thể nào thích Thành An được, dù Thành An hoạt bát đáng yêu, tư duy âm nhạc thông minh, đối xử với mọi người nhẹ nhàng tinh tế, đôi khi có khờ một chút, tóm lại là vô cùng hợp gu hắn. Tính hắn rõ ràng, bạn là bạn, yêu là yêu, từ tình bạn chuyển sang tình yêu sẽ khiến cho nhiều người khó xử.

Hắn từng tâm sự với Gerdnang như vậy, tất nhiên là ngoại trừ Thành An, rồi bị Phúc Hậu và Hiếu Đinh cười vào mặt, "mày cứ làm quá lên, đó giờ tụi tao cứ nghĩ chúng mày yêu nhau không đó.". Rồi tụi nó lại nghiêm túc ngay, "nếu mày không yêu nó thì từ chối cho khéo vào, nó mà buồn thì mày tới số với tụi tao."

Hắn cứ suy nghĩ mãi đến tận mấy ngày sau, khi quay xong live stage 3, khi thấy Thành An vào vòng nguy hiểm rồi trở lại với đôi mắt ướt. Hắn chợt liên tưởng đến một ngày Thành An rời đi khỏi hắn nhưng không còn quay về nữa, như có một lưỡi dao vô hình đâm vào ngực trái, xuyên qua trái tim của hắn, lưỡi dao xoáy sâu rồi mang đi một mảnh thịt nơi đầu quả tim. Hắn cứ đau như thế cho đến khi nghe được kết quả Thành An sẽ ở lại, hắn mới thở phào một hơi trút bỏ đi lo lắng.

Hắn hiểu ra rằng, hắn đối với Thành An cũng là tình yêu.

__________________

Thành An: Hiếu ơi Hiếu có ...
Minh Hiếu: Anh bình th...
Thành An: ...thấy cái điện thoại em để đâu hông, Hiếu gọi tìm phụ em với
Minh Hiếu: À àaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top