02. Hiếu Đinh


Lý do Đặng Thành An chọn Hiếu Đinh là nạn nhân đầu tiên đơn giản chỉ vì gã tên là Minh Hiếu. Dù sao thì lúc trước nó cũng từng gọi Hiếu Trần là anh Hiếu, nên nó sẽ dễ gọi gã là anh hơn là "anh Khang" hay "anh Hậu".

Thành An cho là như vậy.

Thế nhưng,

"Tao lạy mày An ơi, tao nổi hết da gà mẹ gà con rồi"

Nếu như không phải tối hôm qua thằng nhóc qua phòng gã năn nỉ gã giúp, không đời nào gã chịu làm trò ngớ ngẩn này. Một phần là do gã bị cám dỗ. Kể từ khi Thành An trở thành một thành viên của tổ đội, gã ước chừng số lần nó gọi gã là anh cũng không đếm hết một bàn tay. Nên gã cho rằng gã cũng hưởng lợi một chút từ chuyện này.

Đấy là gã nghĩ như thế cho tới khi nghe Đặng Thành An gọi "anh Hiếu" hơn mười lần trong một buổi sáng.

Tiếng nó gọi nghe ngọt dính, như một viên kẹo ngậm trong miệng mãi không tan hết, vừa muốn bỏ ra mà cũng vừa có chút tiếc. Nhưng với một người quen nghe nó gọi mày xưng tao thậm chí là con chó thì gã thực sự khó mà tiếp nhận được. Mà nguyên do Thành An gọi gã nhiều trong một buổi sáng như vậy, là vì sáng nay Trần Minh Hiếu ở nhà. Nếu buổi chiều cái tên Minh Hiếu kia tiếp tục ở nhà, gã nghĩ có hai khả năng xảy ra, một là gã sẽ đổ luôn nhóc An, hai là gã sẽ trốn trong góc niệm Phật.

Gã nghiêng về trường hợp thứ hai nhiều hơn, vì mỗi lần Thành An gọi anh Hiếu, gã lại cảm thấy gáy mình lành lạnh, hoặc đôi khi gã thấy Hiếu Trần đang nhìn chằm chằm gã thay vì màn hình máy tính.

Gã tức.

Thích người ta bỏ mẹ ra rồi còn bày đặt.

.

"Anh Hiếu, em mua cà phê cho anh nè."

Lại tới rồi đấy.

Một tiếng gọi mà người được gọi thì không dám đáp, người không được gọi lại quay đầu nhìn sang.

Thôi bố ơi bố lại đây cầm đi giùm con, cốc cà phê này nặng quá con cầm không nổi.

Thành An cầm cái túi giấy in logo màu xanh xanh, lắc lư trước mặt gã, "Nè, Kew, mua cho anh đó."

"Ờ ... ờ anh cảm ơn."

Nhưng tự xưng là anh cũng thú vị ra phết. Thành An gọi, ai không đáp người nấy thiệt.

.

Hiếu Đinh thầm cảm ơn trời vì gã không phải trốn vào góc niệm Phật. Từ đầu giờ chiều gã đã thấy cái người họ Trần sửa soạn đồ đi đâu đó, hắn không có ở nhà, đồng nghĩa với việc Thành An cũng mất hút. Những lúc như thế này sao không gọi gã là anh đi.

Nói là vậy, từ giờ có cho gã cả gia tài của Đặng Thành An gã cũng không dại gì mà dính vào cái trò này.

Buổi chiều của gã trôi qua khá êm ả, nhưng cũng không để gã đợi lâu, dưới nhà đã phát ra tiếng lạch cạch tra khoá vào ổ, vừa nghe đã biết là Trần Minh Hiếu về. Hắn bước về phía nhóc An đang ngồi trên sofa, đặt xuống hộp bánh trước mặt nó.

"Anh mua bánh ngọt, dư một phần cho mày."

Thành An nhìn hộp bánh hắn vừa đưa cho, mấy cái bánh núng nính kem còn có một lớp hoa quả phủ bên trên nhìn đến là thích mắt. Gã thấy nó cười đến mức hai con mắt híp lại chỉ như sợi chỉ.

"Hiếu, Hiếu ăn cùng em nha."

"Mày ăn đi, anh không thích mấy cái này."

"Em gọi Kew ăn cùng vậy."

Làm ơn đừng nhắc đến gã nữa. Nhưng tiếng lòng của gã thì Thành An hoàn toàn không nghe thấy.

Nó toan cầm hộp bánh đi, vừa nhấc mông lên khỏi ghế, cổ áo của nó đã bị nắm lại. Minh Hiếu một tay nhấn nó ngồi xuống ghế, tay còn lại cầm lấy một cái bánh đưa lên miệng, ăn ngon lành.

"Kệ thằng Kew đi, nó cũng không ăn mấy cái đồ ngọt này."

"Òoooo" - Nó đáp lại.

Thành An ngồi ngoan ngoãn ăn bánh, nhưng mới chỉ vừa ăn được mấy miếng, nó lại quay qua hỏi.

"Hiếu ghen hả?"

Minh Hiếu đang nhai cũng dừng lại nhìn nó, hắn nuốt miếng bánh trong miệng, đứng dậy rồi thả cho nó một câu không thể quen thuộc hơn.

"Ghen gì, anh bình thường."

.

Đặng Thành An cũng không bất ngờ là mấy, kế hoạch của nó còn dài mà Hiếu Đinh chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ trong những ngày nó chưa phải đi quay. Nhưng nó cảm thấy thành quả trước mắt là hộp bánh này cũng không tệ.

________________

Hiếu Trần: Mày đừng vào hùa với thằng An nữa
Hiếu Đinh: của bạn tất
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top