Chương 9 Trai tồiiii
Tối hôm đó, An quyết định thử một lần nữa xem Hiếu có thực sự thích mình không. Sau khi cả đội ăn cơm xong, mọi người tản ra ai làm việc nấy, chỉ còn An và Hiếu ngồi lại ở phòng khách. Hiếu đang nghịch điện thoại, còn An thì ngồi gần đó, mắt liếc trộm Hiếu như đang cân nhắc kế hoạch gì đó.
An bất ngờ lên tiếng, giọng hơi nũng nịu: **"Hiếu, anh thấy em có đáng yêu không?"**
Hiếu ngước lên, nhíu mày: **"Hỏi cái quái gì kỳ vậy? Có bị sốt không đấy?"**
**"Không, em hỏi nghiêm túc mà."** An kéo ghế lại gần hơn, mặt làm vẻ hờn dỗi. **"Nói thử coi, em có đáng yêu không?"**
Hiếu phì cười, gõ lên trán An một cái: **"Mày trẻ con thế này thì fan có thích, chứ tao thì thấy phiền thôi."**
Câu trả lời làm An thoáng cụt hứng, nhưng cậu không dễ bỏ cuộc. Lập tức, cậu nghiêng người tựa sát vào Hiếu, ánh mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ. **"Thế nếu bây giờ em nói em thích anh thì sao?"**
Hiếu khựng lại, ngạc nhiên nhìn An như không tin vào tai mình. **"Mày... nói cái gì đấy? Đùa kiểu gì vậy?"**
**"Ai bảo em đùa?"** An cười cợt, nhưng trong lòng lại hồi hộp đến mức tay siết chặt vạt áo. **"Em hỏi nghiêm túc mà. Nếu em thích anh thì sao? Anh có thích lại em không?"**
Hiếu nhìn An chằm chằm, ánh mắt trở nên khó đoán. Anh bỏ điện thoại xuống, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt An. **"An, mày đang thử anh đúng không? "**
An cứng họng trong giây lát, nhưng vẫn cố vớt vát. **"Em chỉ muốn biết thôi. Sao anh không trả lời? Chẳng lẽ... trúng tim đen Hiếu rồi?"**
Hiếu không nói gì, chỉ nhìn An một lúc lâu, rồi lấy tay nâng cằm An lên, kéo sát mặt nó lại gần đến mức nó có thể nghe rõ từng hơi thở của Hiếu. Nó thoáng đỏ mặt, định thoát khỏi ánh mắt đang nhìn nó cháy bỏng nhưng bàn tay Hiếu giữ chặt cằm nó ép nó phải nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
"Em muốn anh nói gì đây? Anh thích em? Hay là anh ...yêu em"
Tim An đập nhanh như trống bỏi, hơi thở dồn dập.
Tim nó: "Một là mày ngưng nhìn vào mắt Hiếu, hai là tao ngưng đập, mày chọn đi"
An nghe lời khẩn thiết của trái tim thì nó cũng muốn thoát khỏi tình thế này lắm chứ , nhưng khổ nỗi tay Hiếu như gọng kìm vậy đó giữ chặt cứng lấy khuôn mặt nó. An dãy giục trong tuyệt vọng cũng không tài nào thoát ra được.
Nó hít thở thật sâu nhắm chặt mắt hét lên: "Anh không thả em ra là em phun nước dô mặt anh bây giờ nè"
Hiếu nghe thế thì hoá đá. Anh không ngờ An lại sử dụng thủ đoạn ....ơ ..ừm.. con nít thế này.
Lợi dụng tình thế đó An nhanh chóng đấy mạnh Hiếu ra rồi chạy về phòng mình.
Phía sau, Hiếu vẫn ngồi lặng thinh. Anh nhìn theo bóng An, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu.
Đã 15 phút trôi qua nhưng tim An vẫn còn đập nhanh lắm, chưa có dấu hiệu chậm lại.
Nội tâm nó gào thét: "Trời ơi An ơi là An, mày chơi ngu trúng thưởng rồi. Đã không hỏi được gì còn bị người ta chơi lại cho đỏ mặt nữa. Quá là chán chường"
—————————————
Hôm nay là ngày quay livestage 3. Bình thường nó hay đi chung xe với Hiếu và Khang nhưng vì chuyện hôm qua nó vẫn còn ngượng lắm nên quyết định đi riêng.
Đến lúc chọn đội người đầu tiên nó lựa đó chính là anh Xái. Người đờm ông lớn tuổi, đẹp trai và luôn cưng chiều nó. Nhưng...Anh Xái đã tạt một gáo nước lạnh đầu tiên cho An khi người anh quyết định pick về đội lại là anh Gin Tuấn Kiệt - Tình nhân cũ của anh. Thì ra nó chỉ là thế thân cho bạch nguyệt quang của ảnh. Khóc trong lòng nhiều chút.
Người đội trưởng thứ hai nó chọn không ai khác chính là- Trần Minh Hiếu. Bạn trai tổng tài giàu có và gia trưởng .
Sở dĩ An chọn về đội của Hiếu không chỉ riêng lí do nó muốn làm việc chung với các anh em cùng tổ đội. Vì tính An có phần hơi thích ỷ lại , thích cảm giác an toàn đặc biệt khi làm việc và ở cạnh những người nó yêu mến . Mà còn vì một lí do nữa. Nó vẫn còn chấp niệm với việc anh Hiếu thích nó.
Dù kế hoạch A,B,C đã thất bại ê chề nhưng An vẫn muốn triển khai tiếp kế hoạch D cũng là kế hoạch cuối cùng. An không hiểu nổi nó nữa rồi, không hiểu sao trong lòng nó cứ không chấp nhận kết quả Hiếu chỉ xem nó là em trai, dù đó là đáp án nó muốn.
Mà muốn triển khai được kế hoạch D thì trước tiên nó phải vào được cùng đội với Hiếu cái đã.
Trong lòng nó đã chắc chắn Hiếu sẽ chọn mình. Nhưng không!! Cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì. Nó éo ngờ Minh Hiếu- best option của nó lại đánh thức nó dậy khỏi cơn mơ bằng một cú tát đau điếng. Minh Hiếu đã từ chối An một cách thẳng thừng.
Trong đầu nó hơi ong ong miệng nó bật thốt ra ngay câu " Đồ tồiii".
Nó uất ức lắm. Trước giờ Hiếu có từ chối nó bao giờ đâu dẫu chuyện đó vô lí đến thế nào đi nữa. Dù không thích nó đi nữa nhưng dẫu sao An cũng là út cưng của cả tổ đội mà. Bình thường không ai dám nói tiếng lớn, tiếng nhỏ nữa là...
An phải ra đảo hoang. Ở đây nó lại tiếp tục hội hộp với cả anh Xái và anh Gin.
Cuối cùng, sau tất cả nó về cùng đội với anh Xái một trong những người cưng nó top1. An vui lắm nhưng trong lòng vẫn ôm một cục tức to tổ chảng vì Hiếu dám từ chối nó.
Nhân lúc chương trình cho nghỉ giải lao, An kéo tay Hiếu lại ấm ức hỏi.
An: "Có bao giờ anh nghĩ tới em không?"
Hiếu: "Không"
An:.....🥹🥹🥹🥹🥹🥹 "Anh đúng là đồ trai tồi"
Hiếu đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của An mà không nói một lời. Anh không biết rằng, quyết định ngày hôm nay của mình sẽ trở thành điều khiến anh phải rơi nước mắt về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top