Chương 7 Anh không thể thoát được đâu, Trần Minh Hiếu à!!!
Hai giờ chiều, An lạch bạch bước vào quán cà phê, vừa tháo khẩu trang xuống, chưa kịp hớp ngụm không khí đầu tiên, thì đã bị một giọng thét đầy bàng hoàng của Kiều chặn họng:
**"Trời đất ơi, An con ơi, con nói mẹ nghe coi! Ai cắn cái mỏ con ra nông nỗi này vậy?!"**
An ngơ ngác nhìn Kiều, rồi hơi giật mình khi nhớ đến đôi môi sưng đỏ, hơi tấy nhẹ của mình. Cậu bối rối đáp như không có gì to tát:
**"À... anh Hiếu á."**
Câu trả lời vừa dứt, mặt Kiều như hóa đá.
Trong đầu cô, hình ảnh người đàn ông mà cô tôn sùng, thần tượng như một vị thần thánh – nghiêm túc, chỉn chu, và không bao giờ làm điều gì vượt ngoài giới hạn – bỗng dưng bị vẽ lên một đường nét u tối, kỳ dị. **"Anh Hiếu... có máu M? Lại còn cắn môi thằng nhóc này tan nát vậy?!"**
Kiều nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn đầy tra hỏi:
**"An, con nói thật với mẹ. Con với anh Hiếu... tới giai đoạn nào rồi?"**
An nghe mà ho khù khụ như bị nghẹn. Cậu trừng mắt nhìn Kiều, gần như hét lên:
**"Nói gì vậy bà nội! Bà đang nghĩ cái gì thế hả?!"**
Kiều vươn người chống tay lên bàn, cúi sát mặt An, cất giọng nghiêm nghị mà đầy trêu chọc:
**"Thì chẳng lẽ không phải hôn nhau? Nhìn cái mỏ mày tày quầy như vậy, không phải thì là gì?!"**
An bấu tay lên trán như muốn rơi xuống ghế. Cậu kéo dài giọng, rên rỉ:
**"Trời ơi, hiểu lầm rồi, hiểu lầm thiệt mà!"**
Kiều nghiêng đầu, nhướn mày đầy nghi ngờ:
**"Chứ sao mày giải thích đi,liệu hồn nói sao cho hợp lí. Đừng có mà giỡn mặt tao."**
An hít một hơi dài, rồi bắt đầu kể lể:
**"Thì hôm qua kỷ niệm ngày tao gia nhập nhóm. Đang ăn uống vui vẻ, tự nhiên cúp điện. Trong lúc lộn xộn, anh Hiếu gấp đứng dậy, té quẹt tay trúng môi tao. Chỉ có vậy thôi!"**
Kiều nghe xong, nhíu mày nhìn chằm chằm môi An. Cô chống cằm, gõ nhẹ móng tay xuống bàn, giọng đầy tính toán:
**"Mày đùa tao à? Cái mỏ mày nhìn như cái bánh bao bị bóp nát mà mày nói tay quẹt trúng? Ai tin? Tưởng tao là con nít 2 tuổi hả?!"**
**"Không có! Tao nói thiệt mà! Ban đầu tao cũng nghĩ giống mày á, nhưng anh Hiếu nói không phải!"**
An cuống cuồng phản bác, nhìn Kiều với ánh mắt thành khẩn. Khuôn mặt cậu lúc này đúng kiểu ngây thơ vô tội, không có lấy một dấu hiệu của sự dối trá.
Kiều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây ngô của An, mắt nheo lại như thể muốn xuyên thấu từng lời cậu vừa nói. Một bên là vết tích rõ ràng trên môi, một bên là lời giải thích đầy sơ hở. Sau vài giây phân tích, nàng gõ nhịp ngón tay xuống bàn một lần nữa, giọng nghiêm trọng nhưng không giấu nổi vẻ châm chọc:
**"An, tao nói thật. Cái mỏ mày như thế này, mà mày bảo chỉ là lỡ tay? Tao không biết mày ngu thật hay là giả vờ ngu. Nhưng đừng nói tao không cảnh báo, tao thấy anh Hiếu có vấn đề với mày đó."**
An trợn tròn mắt, há hốc miệng như không tin nổi những gì vừa nghe.
**"Vấn đề gì chứ?! Tao với anh Hiếu trong sáng mà, mày nghĩ đi đâu vậy?"**
Kiều hất tóc, ánh mắt đầy kinh nghiệm:
**"Trong sáng? Hứ, mày quên tao từng trải đời bao nhiêu năm rồi à? Nhìn cái mỏ mày là biết không đơn giản đâu. Có khi..."** – cô ngừng lại, hạ giọng đầy nghi hoặc – **"... ảnh thích mày thật đó An."**
Câu nói như một quả bom nổ chậm rơi ngay giữa bàn. An ngớ người, vừa định phản bác thì Kiều tiếp lời, không để cậu kịp thở:
**"Tao nói vậy thôi, không phải không có cơ sở đâu. Anh Hiếu lúc nào cũng bênh mày, để ý mày, lại còn cái vụ này nữa..."** – cô hất đầu về phía đôi môi đáng thương của An – **"... mày thử nghĩ kỹ coi, có phải gần đây ảnh có gì lạ không?"**
**"Lạ cái đầu bà á! Không có đâu!"** – An đập bàn, gần như nhảy dựng lên. **"Tao đã nói là hiểu lầm mà!"**
Kiều khoanh tay, dựa lưng ra ghế, vẫn nhìn An bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ:
**"Thôi được rồi, tao không ép. Nhưng nghe lời tao, để ý thử đi. Nếu có gì kỳ lạ, nhớ kể tao trước. Mày non lắm, coi chừng có ngày bị ăn không còn một mẩu mà không hay."**
An định cãi tiếp nhưng vừa lúc đó, tiếng chuông cửa quán vang lên. Quang Anh và Dương bước vào, mặt mày phấn khởi như vừa trúng số.
**"Ê tụi bây, đợi lâu không? Tao với Dương kiếm chỗ gửi xe hơi lâu."** – Quang Anh kéo ghế ngồi xuống, hất cằm nhìn An. **"Ủa cái mỏ mày bị gì vậy?"**
An lập tức kéo khẩu trang lên, cố tránh ánh mắt soi mói của mọi người.
An quay ngoắt sang Kiều, trừng mắt cảnh cáo. Kiều biết ý nên không đề cập gì đến chuyện đó.
Dương ngồi xuống, hóng chuyện mà chẳng hiểu đầu đuôi, chỉ nheo mắt nhìn hai người trước mặt:
**"Gì đây? Drama gì vậy? Kể tao nghe coi!"**
**"Không có gì hết! Tụi bây lo uống nước đi, đừng nhiều chuyện nữa!"** An lên tiếng.
Cả bàn nhìn nhau đầy ngờ vực, nhưng trước ánh mắt bối rối pha chút tuyệt vọng của An, mọi người cũng đành tạm gác lại sự tò mò.
Rõ ràng, câu chuyện này còn lâu mới kết thúc.
————————————
Tối hôm đó, An nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Bóng tối phủ khắp căn phòng, nhưng trong đầu cậu thì như có cả một chiến trường đang nổ ra.
Những lời của Kiều cứ vang vọng mãi:
**"Tao thấy anh Hiếu có vẻ thích mày đó An. Mày quan sát thử đi..."**
An trở mình, úp mặt vào gối, rồi lại lật qua lật lại như một con sâu bị nướng dở. Cậu lầm bầm trong họng:
**"Thích cái gì mà thích. Tao với anh Hiếu là anh em trong nhóm. Bả nghĩ nhiều quá rồi."**
Nhưng ngay lập tức, một giọng nói nhỏ trong đầu phản bác:
**"Thế tại sao lúc nào anh Hiếu cũng bênh mày? Chưa kể cái vụ môi mày hôm qua nữa? Thật sự chỉ là tai nạn à?"**
Câu hỏi khiến An im bặt. Cậu rút chăn che kín đầu, cố dập tắt dòng suy nghĩ, nhưng hình ảnh đôi mắt nghiêm nghị của Hiếu cứ hiện lên trong đầu. Nhớ lại hôm qua, khi Hiếu lúng túng xin lỗi vì "lỡ tay," rồi cái cách anh ấy tránh ánh mắt của mình, An bắt đầu cảm thấy có gì đó... không đúng lắm.
**"Không lẽ... Kiều nói đúng?"**
Cậu ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng. **"Không được, phải thử xem sao!"**
Sáng hôm sau, An thức dậy với quyết tâm. Cậu nhanh chóng nhắn tin cho Hiếu:
**"Anh ơi, chiều nay rảnh không? Đi ăn với em nha."**
Tin nhắn vừa gửi đi, An lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không phải lần đầu rủ Hiếu đi ăn, nhưng lần này có mục đích rõ ràng khiến cậu cảm thấy hơi hồi hộp.
Khoảng 5 phút sau, tin nhắn trả lời đến:
**"Ừ, mấy giờ? Tao qua đón mày."**
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ làm An nhẹ nhõm. Đạt được mục đích nó cười mỉm, tự nhủ: **"Ok, giờ tao phải xem thử anh thích tao thật hay không!"**
Chiều hôm đó, An chọn một chiếc áo phông trắng ôm sát, khoe dáng nhỏ nhắn của mình, cùng quần jeans rách gối. Mái tóc được vuốt nhẹ nhàng, gương mặt thì dặm thêm chút son dưỡng để đôi môi bóng mịn hơn thường ngày. An đứng trước gương, ngắm nghía một lúc lâu, gật đầu hài lòng:
**"Được, nhìn vậy là dễ thương lắm. Nếu anh ấy mà để ý, chắc chắn sẽ lộ ra thôi!"**
Đúng giờ hẹn, Hiếu đến đón An. Anh ngồi trên xe, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi một câu hết sức bình thường:
**"Mày làm gì mà trau chuốt vậy? Có hẹn hò với ai à?"**
An bĩu môi, chống cằm lên cửa sổ xe, giả vờ giận dỗi:
**"Bộ em không được ăn mặc đẹp chút sao? Anh chê à?"**
Hiếu nhướng mày, cười nhạt:
**"Không. Tao chỉ hỏi thôi. Mà đi ăn gì, mày muốn ăn gì nói luôn."**
Cách trả lời lạnh nhạt của Hiếu làm An có chút hụt hẫng. **"Gì mà bình tĩnh dữ vậy? Hay là anh thật sự không thích mình?"**
Cả buổi ăn, An cố tình thử Hiếu bằng mọi cách. Từ việc vô tình tựa vào vai anh, cúi sát khi nói chuyện, đến những câu nói bóng gió như:
**"Nếu em có người thích, anh nghĩ sao?"**
Nhưng Hiếu chỉ đáp lại bằng một giọng điềm nhiên:
**"Tùy mày. Miễn mày thấy vui là được."**
Càng thử, An càng thất vọng. **"Không lẽ Kiều sai rồi sao? Hay là... anh giỏi che giấu quá?"**
Tuy nhiên, khi gần kết thúc bữa ăn, Hiếu bất ngờ hỏi:
**"Mày sao vậy? Hôm nay có gì lạ lắm. Nói tao nghe, có chuyện gì à?"**
Câu hỏi bất ngờ khiến An giật mình. Cậu cười gượng, vội xua tay:
**"Đâu có gì đâu! Em bình thường mà."**
Hiếu nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi chỉ nói ngắn gọn:
**"Thôi, tao biết mày có gì đó. Nhưng không muốn nói thì thôi, tao không ép."**
Lời nói đơn giản nhưng ánh mắt của Hiếu khiến An cảm thấy không thoải mái. Cậu vừa ngạc nhiên vì anh quá tinh ý, vừa lo lắng nếu thử thêm nữa, Hiếu sẽ phát hiện ra mục đích của mình.
Tối hôm đó, An trở về nhà, nằm vật xuống giường, thở dài:
**"Trời đất ơi, sao thử kiểu gì mà cũng không ra kết quả vậy? Người gì đâu mà khó đoán quá!"**
Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Hiếu lúc tiễn mình về, trong lòng bất giác thấy ấm áp. Cậu cắn môi, tự nhủ:
**"Chắc phải thử thêm vài lần nữa. Anh không thể thoát được đâu, Trần Minh Hiếu à!"**
🐰Nào lên 2k mắt xem thì tui up chương mới nha. Tại cũng đang lười với bị bí ý tưởng quá. Hụ hụ🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top