Chương 6 Là tao...
Sau lời nói của Minh Hiếu, cả Khang và An đều hướng đôi mắt hình mũi tên vào Hiếu.
Người định thần lại đầu tiên là Khang. Anh máu điên dồn lên não, nghiến răng ken két, tay nắm thành quyền phi nhanh lại chỗ của Minh Hiếu không chần chừ nã ngay một cú vào bụng. Anh định dơ tay đánh thêm vài chưởng vào bản mặt gợi đòn của hắn thì đã bị Hậu ôm chặt từ phía sau lôi ra.
Hậu: "Mày bình tĩnh Khang ơi, chuyện đâu còn có đó. Nghe nó giải thích đã, chắc chắn là hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi"
Khang quay mặt về phía Hậu tay thì chỉ vào Minh Hiếu quát lớn: "Mày kêu tao bình tĩnh làm sao hả? Hay mày với nó là cùng một giuộc. Đm củ cải trắng tao nuôi bao năm nay bị cắn một miếng sao mà tao bình tĩnh được hả Hậu? Mày thả tao ra để tao dạy cái thằng vô liêm sỉ đẹp trai này một bài học" .
Nghe vậy Hậu còn ôm chặt Khang hơn.
Khang cố gắng giãy dụa khỏi vòng tay của Hậu miệng thì mồm ngôn từ mất kiểm soát.
Sau một hồi hồn lìa khỏi xác thì cuối cùng linh hồn bé nhỏ của An cũng đã về lại được thân xác của nó sau chuyến đi zui chơi.
Nó không nói không rằng đi nhanh lại giáng cho Hiếu một bạt tay làm mặt của anh quay ngoắt lại một bên.Khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng đỏ lên và in hình ảnh năm ngọn núi ngũ hành sơn.
Chưa dừng lại ở đó An tiếp tục định tát Hiếu thêm cái nữa cho cân bằng đôi bên.
Rất may lúc này Kewtiie vừa đi công tác về đúng lúc dù không biết chuyện gì nhưng anh cũng liền ngăn An lại.
Hiếu sau hai cú đánh lúc này hơi choáng váng nhưng cũng kịp định thần lại mà lên tiếng giải thích: "Tụi bay phải nghe tao nói hết đã. Hiểu lầm tất cả là hiểu lầm. Là tao... lúc nãy, tay tao lỡ vô tình va trúng mỏ của nó thôi. Chứ tao đâu có thèm..."
Chưa để Hiếu nói xong thì An lên tiếng phản bác ngay: "Nói xạo, tao cảm nhận rõ ràng có cái gì đó luồn vào lưỡi tao mà" . An vừa dứt lời thì mặt nó cũng đã đỏ như quả cà chua.
Khang gầm lên đầy giận dữ: " Cái thằng tà dâm, biến thái kia!!! Mày tưởng tụi tao là đồ ngu hay sao hả? "
Hiếu bình tĩnh tiếp tục giải thích: "Lúc nãy tao đi tìm đèn pin thì vấp cái gì đó té tay vô tình chạm vô cái mỏ thằng An. Chắc lúc đó nó hả họng nên ngón tay tao đúng lúc luồn dô miệng nó thôi"
Nhìn nét mặt của Hiếu bình tĩnh không hề biến sắc làm cho cả Khang, Kewtiie và An đều bán tín bán nghi.
An đó giờ có yêu ai, hôn ai đâu mà có kinh nghiệm đối chứng, so sánh đó có phải là hôn thật không.
"Bình thường Hiếu là thằng đàng hoàng chắc nó không làm mấy chuyện tán tận lương tâm vậy đâu. Tao tin nó" Kewtiie lên tiếng.
Khang cũng gật đầu hưởng ứng dù anh là người đầu tiên tác động vật lí và mất niềm tin vào nhân phẩm Hiếu.
An lòng vẫn đầy nghi hoặc nó nhìn Hiếu với đôi mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu xem Hiếu có đang lừa nó không. Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
An: "Anh thề đi anh Hiếu. Anh thề nếu anh nói xạo tui thì sau này sẽ không bao giờ có bạn gái. Anh dám không?"
Phòng khách im lặng vài giây. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Hiếu. Anh bình tĩnh nhìn An, rồi bất ngờ đứng dậy, khoanh tay, giọng chắc nịch:
"Tôi, Trần Minh Hiếu, xin thề. Nếu hôm nay tôi nói xạo Đặng Thành An thì tôi từ giờ trở về sau sẽ không bao giờ có bạn gái".
Nói xong, Hiếu nhướn mày nhìn An, ánh mắt đầy thách thức:
"Vậy được chưa? Mày hài lòng chưa?"
An ngẩn người ra vài giây, rồi cắn môi, rốt cuộc cũng chịu lui một bước:
"Thôi được, lần này tui tạm tin ông".
————
Sáng hôm sau, gần 10 giờ An mới lò dò ra khỏi phòng, tóc tai rối bù, mắt còn lim dim buồn ngủ. Vừa đánh răng rửa mặt, nó đã khựng lại trước gương khi thấy cái môi mình sưng vều, hai bên còn có dấu hằn nhỏ như răng cắn. Nhăn mặt, nó khẽ rên:
"Đau chết tui luôn, chậc! Cái tay ông Hiếu sao mà nhọn dữ vậy trời, làm rách luôn cái mỏ tui rồi còn gì!"
Nghĩ tới cảnh sáng nay bị chọc quê, An bực bội. Cậu lạch bạch chạy xuống phòng khách, vừa đi vừa la inh ỏi:
"Hiếu! Tui bắt đền anh! Ra đây mà coi tác phẩm của anh nè!"
Trong phòng khách, bốn thành viên còn lại của Gerdnang đang ngồi túm tụm trên sofa. Hiếu ngẩng mặt lên khỏi laptop, nhướn mày nhìn An, trong khi Hậu chống cằm, tò mò:
"Gì mà sáng sớm đã la om sòm vậy nhỏ?"
An tiến thẳng tới, vạch cái môi sưng đỏ ra như thể trưng bằng chứng trước tòa. Giọng nó ngậm ngùi đầy "đau khổ":
"Nhìn đi! Tại ông Hiếu mà cái mỏ tui thành ra vậy nè. Giờ sao ăn uống, sao gặp ai đây?! Tui tiêu rồi!"
Nói xong, An còn vờ lau lau mắt như sắp khóc.
Hiếu: "Đâu em đưa anh xem thử, anh đâu có thấy đâu"
An đưa mặt lại sát mặt Hiếu.
Lúc này mặt nó cách mặt Hiếu chỉ vài cm, tay thì tì lên eo của Hiếu.Nó có thể cảm nhận được nhịp thở hết sức chân thật của Hiếu ngay bên tai. Nhận ra tư thế hơi kì lạ, An liền thay đổi đứng thẳng dậy.
Hiếu ngồi khoanh tay, không nói không rằng, chỉ quay mặt sang bên, để lộ nửa má vẫn còn hằn nguyên năm dấu tay đỏ rực từ hôm qua.
Hậu phì cười, chêm ngay một câu:
"Mày coi mặt thằng Hiếu đi, nó bị mày tát sưng vù luôn kìa! Sáng nay phải hủy hết lịch trình vì cái mặt đẹp trai bị phá. Mày còn dám ăn vạ nữa hả An?"
Nghe thế, An hơi khựng lại. Đôi mắt cậu đảo qua từng người, tìm đồng minh, nhưng ai cũng khoanh tay chờ xem trò, thậm chí Khang và Kewtiie còn cười nhịn không nổi.
Nuốt khan một cái, An thay đổi chiến thuật. Nó cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ:
"Thì... hôm qua tui lỡ tay thôi mà! Nhưng mà cái mỏ tui đau thiệt! Ông Hiếu phải chịu trách nhiệm chứ!"
Hiếu nhướng mày, đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng người dựa lưng vào ghế:
"Ủa? Sao tự nhiên thành trách nhiệm của tao? Mày tát tao nổ đom đóm mắt, giờ còn đòi gì?"
Kewtiie ngồi kế bên, cười khoái chí, chỉ tay vào An:
"Nhỏ An, mày không thấy mâu thuẫn hả? Hôm qua tự mày ra tay trước, sáng nay lại bày trò đổ thừa. Tao thấy thằng Hiếu nhịn mày vậy là hay lắm rồi!"
An trừng mắt nhìn Kewtiie, giọng the thé:
"Anh binh ông Hiếu chứ gì? Cả nhà này không ai thương tui hết! Cái mỏ tui bây giờ vậy rồi, sao dám yêu đương hẹn hò gì nữa đây?"
Nghe tới đây, Hậu bật cười lớn, lắc đầu:
"Ủa từ trước tới giờ mày có quen ai đâu mà lo! Mày viện cớ hơi dở rồi đó An."
Cả phòng cười phá lên. An đứng đó, mặt đỏ phừng phừng vì quê. Nó hậm hực, rồi bất ngờ chạy tới trước mặt Hiếu, chống tay lên hông:
"Hiếu, tui bắt đền! Ông phải chịu trách nhiệm cho cái nhan sắc của tui!"
Hiếu nói với giọng điều chiều chuộng: "Rồi mày muốn tao đền cái gì?"
An: "ờ... giờ tui chưa nghĩ ra.Đợi lúc nào tui nghĩ ra tui nói anh sau"
Hiếu: "okee, mày nhớ nói sớm sớm đó không tao quen là khỏi đền khỏi đung gì nha"
rọt...ọcc...rọt...
Bụng An sôi lên sùng sục. An mè nheo nhìn bốn thằng anh nói: "tao đói"
Khang: "Thằng Hiếu có mua cháo cá cho mày đó An. Để tao xuống hâm lại cho"
Hậu: "Trùng hợp ghê ha, mày biết cái mỏ thằng An bị rách hay sao mà mua cháo cho nó còn mua mì quảng cho tụi tao vậy Hiếu? Nay tự nhiên còn dở chứng xung phong đi mua nữa" . Ánh mắt Hậu nhìn Hiếu đầy sắc xảo, thâm tâm Hiếu dường như đã bị nhìn thấu.
Hiếu hơi chột dạ: " Có gì đâu ba. Sáng tao đi công việc tiện đường nên mua luôn. Còn hôm bữa thằng An bảo thèm ăn cá mà gần bả mì quảng có bán nên tao mua luôn"
Hậu: " Trùng hợp dữ ha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top