Chương 5 "ĐCM tiên sư thằng nào vừa hôn trộm bố?!"
Không khí lúc này cực kỳ vui vẻ, Khang thì không ngừng kể mấy chuyện lầy lội xàm xí đú của ổng, Hậu cứ liên tục gắp đồ ăn cho cả nhóm, còn Hiếu ngồi dựa ghế, thi thoảng nhấp bia, ánh mắt hờ hững quan sát từng người. An ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện líu lo, làm không khí thêm phần rộn ràng. Lúc này, các anh lớn trong nhóm đã bắt đầu rót bia. Khang vừa uống bia vừa hớn hở kể chuyện tiếp ổng vừa nói vừa múa. Đẹp trai mà nhìn hơi không bình thường lắm.
Hậu thì trầm ngâm, rót bia vào ly mình rồi nhìn An, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. An liếc qua mấy ly rượu trên bàn, rõ ràng vẫn cảm thấy khó chịu vì mình bị bỏ ngoài cuộc. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mấy anh lớn lại cứ xem mình là đứa trẻ con mãi vậy.
-An bực bội nói, "Sao không cho tao uống, tao lớn rồi mà?"
-Hậu: "Con nít con nôi biết cái gì mà uống mà cứ thấy là lại đòi"
-An: "Chớ giờ 23 tuổi là còn nhỏ lắm hả?Tao đủ tuổi lấy vợ luôn rồi nha, chứ đừng nói uống ba cái này."
-Hậu nhìn An một lượt từ trên xuống dưới bằng nửa con mắt rồi tiếp tục nói: "Không phải là tao không cho mà tao sợ ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao của trẻ vị thành niên thôi.Nào cao 1m8 đi tao mua cho mày 2 lít uống cho đã"
-An: "Ê!!! thằng chó kia mày nói gì nói lại tao nghe coi"
-Hiếu: "An, không có hỗn. Thằng Hậu nói có sai đâu. Con trai dậy thì muộn lắm,có khi mày còn chưa dậy thì xong nữa đó.Sau còn lớn nữa nên thôi thì đợi tầm 2 năm nữa rồi muốn uống bao nhiêu chả được. Giờ học đòi sớm quá là sau này không có cao được đâu"
-An: "Eeeeeee, không có dụ tao. Tao không có dễ bị lừa đâu nha"
-Hiếu nhướng mày nhìn nó mặt tỉnh bơ, thái độ không chút chột dạ trước lời nói dối trắng trợn: "Tao nói dối mày làm gì? Bộ mặt anh mày không uy tín đến vậy hả?"
An nghĩ nghĩ rồi ngẫm thấy Hiếu nói cũng đúng đúng. Mặt Hiếu cũng uy tín chắc là không đi lừa nó đâu nhỉ? Với lại nhà nó ai cũng cao mà không lẽ nó đột biến gen hay sao mà lại chỉ có 1m68. Nên chắc có khi nó dậy thì muộn cũng nên.Thôi ráng đợi thêm vài năm nữa rồi hãy vào đời cũng được.
Nghĩ ngợi một hồi An cất lời: "Không phải là tao không biết chuyện đó đâu nha,tại tao thấy tụi bay đang vui nên muốn uống cho có không khí"
Khang với Hậu nhịn cười gần chết. Nó lúc nào cũng nói mình lớn rồi, suốt ngày kêu anh em đừng xem nó là trẻ con nữa. Mà có người lớn nào dễ bị dụ thế không trời? Ai nói gì cũng tin.
Thấy hai thằng anh mình nhịn cười đến đỏ mặt, còn Hiếu vẫn ngồi ngay ngắn tiếp tục ăn như chưa có cuộc chia ly. Nó chọn tin Hiếu :)))
-An: " Tui nói hai anh nghe, hai anh cười cái gì mà cười. Bộ mắc cười lắm hả? Còn cười nữa là mấy anh ăn một mình đi nha.Tui không có ăn nữa"
Nói rồi nó giằng mâm, sán chén tỏ rõ thái độ khó chịu.
-Khang: " Rồi rồi anh xin lỗi, anh không cười nữa.Em ăn đi"
Nhưng giữa lúc cả đám đang vui vẻ tiếp tục bữa tiệc thì điện trong nhà đột ngột tắt phụt.
"Ối dồi ôi!" Khang hét lên, tiếng chén đĩa loảng xoảng vang lên trong bóng tối.
"Chết mẹ rồi, cúp điện à?" Hậu loay hoay sờ soạng tìm điện thoại.
"Đứa nào đụng tao đấy? Ê đừng có thừa nước đục mà xàm sỡ tao nha" Khang lại hét.
Hậu: "Đã đụng vào đâu, đã chạm vào đâu"
"Mày ồn với nhoi quá Khang. Ngồi yên dùm cái, để tao đi kiếm đèn pin." Giọng Hiếu trầm trầm vang lên giữa tiếng xôn xao.
Trong lúc mọi người lục tục tìm cách bật sáng, An vẫn ngồi im. Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm thấy có người tiến đến rất gần mình. Trước khi kịp phản ứng, một cảm giác mềm mại, ấm áp bất ngờ áp lên môi cậu. Còn nó vì kinh sợ quá độ nên chết sững tại chỗ.
Một nụ hôn!
"Bố mày?!?!" An gào lên, đẩy người kia ra.
Nếu không phải trên môi còn tê dại và hơi ẩm ướt, chắc nó đã nghĩ lúc nãy mình chưa hề đánh mất nụ hôn đầu đời rồi!
Trong bóng tối, không ai đáp lại. Chỉ có tiếng bước chân vội vã rời đi, sau đó là sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng.
Đúng lúc ấy, đèn pin từ điện thoại của Hiếu bật sáng, rồi thêm ánh sáng từ vài cái điện thoại khác. Hiếu quay lại bàn, ánh mắt lướt qua từng người. "Đứa nào phá đấy?"
An vẫn còn đờ đẫn, mặt đỏ bừng, ánh mắt hoang mang đảo khắp phòng. "ĐCM tiên sư thằng nào vừa hôn trộm bố?!"
Câu nói như một quả bom dội thẳng vào không gian im lặng. Khang đang cầm nến, suýt làm rơi luôn cây nến xuống sàn. Hậu há hốc mồm, còn Hiếu thì nhướn mày, ánh mắt bình thản như không hề liên quan.
"Đứa nào?" An quay qua nhìn từng người, giọng đầy thách thức.
Khang lập tức chối đầu tiên, nó quỳ sụp trước thằng giời con "An ơi tao quỳ tao lạy mày."
Vừa nói anh vừa dơ ba ngón tay tuyên thề : "Anh bận cầm nến, anh thề anh sẽ không bao giờ làm cái chuyện vô sỉ, mất nhân tính như vậy. Có cho tiền anh cũng không dám nữa. Em tin anh nha"
Nó ngồi trên ghế thả xuống ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Hậu cũng lắc đầu nguầy nguậy. "Anh còn ở bếp dọn đồ mà, đừng đổ oan cho anh chứ!"
An nhìn Hiếu chằm chằm. "Còn ông? Nãy ngồi gần tao nhất còn gì?"
Hiếu tỉnh bơ trả lời nó: "Là tao..."
Khang,Hậu,An:...
Đúng lúc này có điện trở lại.Đèn bật sáng chiếu rọi xuống khuôn mặt đẹp trai của Hiếu.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top