Chương 4 Búng cái cận-Cấn cái bụng


Không ngờ chỉ sau một đêm, hai bài hát *"Catch Me If You Can"* và *"Hào Quang"* của team "nhỏ An" lại thành công ngoài mong đợi, lần lượt leo lên top 1 trending trên YouTube. An hôm qua còn khóc mếu máo vì lo lắng, hôm nay lại vui như Tết, cười tít mắt không khép được miệng. Nhỏ chạy khắp nhà khoe khoang như thể vừa thắng giải Grammy. 

"Đỉnh cao nghệ thuật là đây, mấy má ơi! Ai bảo nhỏ An mà không có cửa viral? Cửa sổ luôn chứ cửa gì nữa!" – nhỏ hét toáng lên, khiến cả tổ đội Gerdnang phải bật cười. 

Vui quá, An lập tức rủ team "tiểu học" đi ăn mừng chiến tích. Ban đầu là đi ăn chè, sau đó là quay video lắc mông điệu nghệ với vũ đạo "siêu cấp tự chế" của An  rồi up TikTok. Chưa dừng lại ở đó, cả team còn cầm bảng ra phố đi bộ quẩy nhiệt tình, bất chấp mọi ánh mắt xung quanh. 

Có lẽ trong lúc đang đắm mình trong "hào quang" của thành công, team tiểu học quên mất họ là người nổi tiếng. Kết quả là bị công an nhắc nhở vì tội gây rối trật tự nơi công cộng. Tưởng đâu chuyện chỉ dừng ở đó, nhưng không, fan đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc "team bị công an dí" và đăng khắp mạng xã hội. Từ khóa "Team Negav bị bắt" và "Team tiểu học bị công an dí" lập tức leo top tìm kiếm với tốc độ chóng mặt. 

Thế mà mãi đến tận 11 giờ đêm, khi chia tay nhau về nhà, cả nhóm mới biết mình đang là chủ đề hot nhất. 

Về đến nhà chung Gerdnang, An vừa mở cửa bước vào đã thấy không khí căng thẳng một cách lạ thường. Cả tổ đội đang ngồi đầy đủ xung quanh bàn, đồ ăn bày ê hề nhưng chẳng ai động đũa. An khẽ nuốt nước bọt, cảm giác bất an dâng lên. 

Nhỏ lí nhí: "Ủa, sao hôm nay nhà mình đông đủ vậy? Bộ có chuyện gì hả?" 

Hiếu nhíu mày, giọng có chút gắt: "An, mày biết hôm nay là ngày gì không mà về trễ như vậy? Tụi tao gọi mày suốt mà không bắt máy!" 

An liền kiểm tra điện thoại thì thấy 99+ cuộc gọi nhỡ rồi ngơ ngác hỏi: "Ngày gì? Thì hôm nay là thứ Bảy, ngày 14/7/2024 chứ ngày gì nữa?" 

Vừa dứt lời, nhỏ bỗng "Ủa" lên một tiếng rõ to, mặt tròn vo như thể chợt nhớ ra điều gì. 

"Hì hì... nay là ngày kỷ niệm em gia nhập nhóm. Em quên mất, không để ý ngày tháng năm luôn. Mấy anh đừng giận em mà, nhaaaa." 

Hậu nhìn An, giọng đầy trách móc: "Mày bắt tụi tao phải nhớ rồi năm nào cũng làm kỷ niệm, mà mày lại quên? Là sao nữa vậy cha?" 

Hiếu thì vẫn chưa nguôi giận. Anh nhớ lại chuyện từ hồi  hết livestage 1 thì suốt ngày ,suốt đêm nó đi chơi với anh Xái, thậm chí không về nhà ăn cơm mà còn ngủ lại luôn nhà anh Xái nữa chứ.Con trai lớn rồi mà không biết lo.Cô nam quả nam một mình một phòng bộ nó không sợ bị lừa bắt bán sang Trung Quốc à.
Bây giờ hết livestage 2 lại có thêm bạn mới đi chơi tới nỗi quên luôn mất ngày kỉ niệm.
Bình thường nó thích ăn chân gà Cung Đình và sữa Yakult hương dâu nhất.Hiếu biết ý nên ở nhà lúc nào cũng có rất nhiều sữa Yakult và vài cái chân vì ăn chân gà nhiều không tốt nên Hiếu cũng hạn chế mua.Thế mà mấy hôm nay nó uống sữa bitagen hương việt quất do anh Hùng mua cho nó mà quên cmn sữa Yakult Hiếu mua . Nên anh phải ngậm ngùi tự mình uống hết vì sợ để lâu nó uống lại đau bụng. Uống nhiều tới mức cái hệ tiêu hoá của anh nó tốt đến nỗi ăn bao nhiêu là trôi tụt mà thải ra nguyên vẹn bấy nhiêu. Hiếu đã trở thành bạn thân với cái bồn cầu. Tất cả là tại An Đặng.
Khó khăn lắm mới có một ngày cả tổ đội tụ tập vui vẻ như vậy mà nó lại quên. Đúng là đồ trai tồi Đặng Thành An, có mới nới cũ, vứt anh em nó ra chuồng bò hết rồi. Càng nghĩ lại càng thấy tức.

An biết mình sai, rén đến nỗi trông nó còn nhỏ bé hơn bình thường. Cậu nói giọng nhõng nhẽo: "Hôyyyy, bé xin lỗi... bé không cố ý mà..." rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, đôi mắt long lanh đầy vẻ uỷ khuất. 

Nhìn thấy cảnh đó, Khang là người đầu tiên không chịu nổi. Anh thở dài, liếc hai thằng còn lại: "Ê, thôi đi tụi bay. Tha cho nó đi. Sàn nhà lạnh bỏ mẹ, để nó quỳ nãy giờ tao xót quá." 

Hiếu lườm: "Để nó quỳ đó đi, cho nhớ. Sợ lạnh thì lấy đệm ra cho nó quỳ cả đêm!" Nhưng thực ra, Hiếu cũng xót lắm, đang cố chờ Hậu lên tiếng để danh chính ngôn thuận tha cho nó.Nãy anh mạnh miệng quá giờ lại mềm lòng thì lại mất quan điểm quá.

Hậu thì tỉnh bơ, ngồi cười nhạt, chẳng hề phối hợp. Hiếu nhíu mày nhìn Hậu như tia laze muốn xuyên thấu, nhưng Hậu vẫn ung dung ngồi trơ trơ đó như không có chuyện gì. 

Khang gắt: "Hậu, mày xin cho nó đi. Bộ không thấy xót à?" 

Hậu cười khà khà: "Thằng Hiếu nói đúng mà. Nó làm tụi mình đợi 5 tiếng, để nó quỳ cho nhớ đời. Đúng không, Hiếu?"  Nói rồi Hậu nhìn thẳng vào Hiếu nụ cười đầy ý vị như đã nhìn thấu rõ tâm can của anh.Hiếu hơi chột dạ mà né tránh ánh mắt Hậu.

An thì bắt đầu hơi vặn vẹo khó chịu.Tại lúc nãy đi ăn cùng team tiểu học lỡ ăn hơi nhiều giờ quỳ nữa nên là hơi cấn cấn cái bụng.

Hiếu nhìn An chăm chú thấy nhỏ vặn vẹo như vậy thì biết ngay là nhỏ đang bị đau hay bị khó chịu gì đó.Thế là phòng tuyến cuối cùng của anh đã bị phá vỡ,thôi thì thà bị nói mõm chứ nhất quyết không để em đau.

Anh nghiêm giọng nói: "Thôi thì thấy bị cáo đã ăn năn hối lỗi, có tình tiết giảm nhẹ án, nên tòa quyết định bị cáo hưởng án treo. Lên bàn ngồi ăn với mọi người.Không biết nguyên đơn Hậu có đồng ý không?"

Khang cười lớn: "Đúng rồi, tha cho nó đi. Mày mà để nó quỳ nữa là tao với mày chơi tay đôi luôn đó, Hậu" 

Hậu cũng phụ họa cười hả: "Đương nhiên là đồng ý rồi" 

An ngẩng mặt lên, miệng cười toe toét, nhảy phốc lên bàn. "Em biết ngay là mấy anh thương em nhất mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top