Chương 2 Em bé dỗi

**Tối hôm đó.** 

Thành An chậm rãi bước qua hành lang, dự định về phòng sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng bước chân cậu bất giác khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ phòng bên cạnh. 

**"Ê, dạo này mày chăm thằng An dữ vậy? Mày phải lòng nó rồi đúng không?"** 

Đó là Manbo. Giọng điệu nửa đùa nửa thật của hắn khiến An hơi giật mình. Cậu lặng người đứng ở ngoài cửa, tim bất giác đập nhanh hơn, lắng nghe từng chữ. Vì đó cũng chính là câu hỏi trong đầu An mấy hôm nay.

Bên trong, Minh Hiếu thở dài, âm thanh trầm thấp như kìm nén điều gì đó: 

**"Yêu đương gì mà yêu. Mày bớt nói nhảm đi, Manbo. Nó sức khỏe yếu, tao không chăm thì ai lo? Mà nó ốm thì ảnh hưởng đến cả nhóm, tao chỉ muốn mọi thứ suôn sẻ, chứ quan tâm gì đâu."** 

Giọng Hiếu bình thản nhưng lại có chút mệt mỏi. Những lời nói đó như lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào lòng An. 

**"Quan tâm gì đâu?"** Câu nói ấy vang vọng trong đầu cậu, như một hồi chuông cảnh tỉnh. 

Bên trong, Manbo bật cười lớn: 
**"Thật không? Sợ phải gánh nó thật à? Hay mày thích nó rồi mà không dám nhận? Tao biết mà, mày đừng có mà bày đặt! Nói ra đi rồi có gì anh em bày mưu giúp mày cua nó"** 

Hiếu cười nhạt, giọng khàn khàn như cố che giấu sự lúng túng: 

**"Đm, tao nói không là không. Nếu tao thích nó, tao hốt lâu rồi, không phải đợi tới giờ. Mày không thấy thằng nhóc đó khó chịu cỡ nào à? Lúc bệnh, lúc mè nheo... nhưng tao vẫn phải lo vì tao sợ nó không trụ nổi thôi."** 

Manbo cười,  ánh mắt nhìn Hiếu đầy ý vị.

Lời nói cuối cùng của Hiếu nhẹ như gió, nhưng An lại nghe thấy rõ mồn một. **"Sợ phải gánh nó."** 

Cậu như bị đóng băng tại chỗ. Trong lòng lại khíu chọ vô cùng. **"Bộ ai mướn you quan tâm me hả? Tự nhiên chăm sóc cho đã dô tui hiểu lầm rồi nói chỉ vì nghĩa vụ của một người đội trưởng. Là sao nữa. Đã dậy thì tui cũng chả cần you chăm sóc tui nữa. Cục tạ này you có biết bao nhiêu người muốn được gánh không hả?"**

Minh Hiếu quẳng điện thoại lên bàn, mặt mày đầy khó chịu. Cả ngày hôm nay, hắn không tài nào tập trung được vì cái bầu không khí lạ lùng với Thành An. Chưa hết, hắn vừa bị biên kịch chương trình bắt gặp ở hành lang, kéo lại nhắc nhở với ánh mắt đầy ẩn ý. 

**"Hai đứa em đang giận nhau đúng không? Coi chừng fan phát hiện, lại có thêm mấy cái hashtag ' Gerdnang tan rã' đấy."** 

Minh Hiếu chỉ biết gật đầu qua loa, nhưng trong lòng thì uất ức không thôi. Rõ ràng là Thành An giận hắn, nhưng chẳng ai biết lý do, kể cả bản thân hắn. Từ hôm qua đến nay, An không thèm nói chuyện với hắn, thấy hắn ở đâu là lủi đi như ma đuổi. 

---

Trong nhà ăn, Bảo Khang vừa vỗ tay lên vai Minh Hiếu vừa cười hềnh hệch. 

**"Chết rồi, Hiếu à, cái nghiệp này khó trả lắm."** 

**"Nghiệp gì?"** 

**"Thì nghiệp chăm con nít ấy! Tao bảo rồi, mày cưng chiều thằng An quá làm gì. Giờ nó lớn rồi, nó dỗi khác hồi trước đấy."** 

**"Tao chiều gì nó? Toàn tao phải đi dọn mớ bầy nhầy nó gây ra thôi mà!"** Minh Hiếu nhíu mày, chống chế. 

**"Mày không chiều mà cái hôm nó bị đau bụng giữa đêm, ai hì hục xuống bếp nấu cháo cho nó? Ai gác đầu giường canh nó ngủ cả đêm? Ai đòi mượn dầu nóng bên phòng thằng Hậu chỉ để xoa lưng cho nó?"**

Minh Hiếu cứng họng. Hắn gãi gãi đầu, ánh mắt khó chịu nhìn ra chỗ khác. **"Thì... tại tao thấy nó yếu quá thôi. Nó mà bệnh, lỡ không có ai lo, tao lại áy náy chết."**

**"Áy náy? Gớm, sao không nói thẳng ra là mày cưng nó đi cho lẹ. Bảo thương thì cứ bảo thương, bày đặt làm màu."** Bảo Khang cười cười, vỗ vai Hiếu cái bốp.

Minh Hiếu lắc đầu, phản đối yếu ớt: **"Tao không cưng nó. Chẳng qua nó hay đụng chuyện lặt vặt, ai để yên được?"**

**"Ờ, nghe hợp lý. Mày thấy ai mà tao gọi một tiếng là phi như tên bắn tới chỗ nó, lo còn hơn mẹ nó chưa?"**

Minh Hiếu lại cứng họng. Càng nghĩ càng thấy lời Khang nói đúng. Thành An là kiểu người yếu đuối mà cứng đầu, lại chẳng chịu nghe lời. Mỗi lần nó gặp rắc rối, Hiếu như bị thôi thúc phải lao tới giúp. Không phải vì nghĩa vụ hay gì cả, mà đơn giản... hắn không chịu nổi cảm giác thấy nó tự loay hoay mà không ai để ý.

Mà mỗi lần hắn giúp, cái thằng nhóc ấy lại chẳng cảm kích, chỉ cười toe toét rồi đâu lại vào đấy. Nhìn vậy, nhưng Minh Hiếu lại không cách nào giận lâu được. Khang nói không sai: hắn cưng Thành An thật, nhưng bảo hắn thừa nhận thì... mệt lắm.

---

Chưa kể, lần nào nó phạm lỗi xong cũng giở bài cũ: đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc, giọng nói miền Nam mềm nhũn thì thào xin lỗi. Mấy ông anh khác toàn bị nó làm tan chảy, còn Minh Hiếu chỉ thấy tức hơn vì chẳng nỡ mắng.

---

Tối đó, Minh Hiếu trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn ngồi bật dậy, mở điện thoại soạn một tin nhắn cho An. 

**"Mày dỗi tao đấy à? Nói rõ đi chứ."** 

Gõ xong, hắn thấy câu này... cứ sai sai. Giống như đang nhận thua vậy. Xoá. Soạn lại. 

**"Mày không nói chuyện với tao nữa là mày sai rồi đấy."** 

Lại thấy cứng nhắc quá, sợ thằng nhóc hiểu lầm. Xoá tiếp. 

Cuối cùng, hắn soạn ra một câu nghe có vẻ mềm mỏng nhất: 

**"Mày ăn tối chưa? Anh thấy mày gầy đi đấy."** 

Nhấn gửi xong, Minh Hiếu tựa đầu vào tường, thầm nghĩ lần này không gì có thể chọc nhóc giận hơn được nữa. 

Điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Minh Hiếu lập tức mở ra xem, trên màn hình hiện lên vỏn vẹn một dòng: 

**"Ăn rồi, không cần anh lo."** 

Minh Hiếu: "..." 

Thật sự lần này, hắn không biết phải làm gì với thằng nhóc này nữa.

---

Tối hôm đó, Minh Hiếu không tài nào ngủ được. Hắn nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc rối bời. Hắn không quen cảm giác này, cái cảm giác bị một đứa em trai vốn thân thiết tự dưng đẩy ra xa mà chẳng rõ lý do. 

Hắn bật dậy, vớ lấy điện thoại trên bàn. Mở khung chat với Thành An, ngón tay hắn gõ liên tục rồi lại xóa, không biết nên nói gì cho vừa. 

Cuối cùng, Hiếu gửi đi một câu đơn giản: 

**"Này, mai có cần anh chở đi không?"** 

Phải mất vài phút sau, tin nhắn của Thành An mới trả lời: 

**"Không cần. Tự tui đi được."** 

Hiếu thở dài, nhìn câu trả lời cụt ngủn trên màn hình mà cảm giác bực bội xen lẫn bất lực trào lên. *Tự đi được? Chưa chắc mày tự ăn cơm đúng bữa chứ nói gì tự đi!*

---

Sáng hôm sau, Minh Hiếu vẫn quyết định "lì mặt" đợi An ngoài cửa. Đúng như hắn dự đoán, thằng nhóc đi ra với bộ dạng lờ đờ, hai mắt còn sưng húp. Chắc đêm qua mất ngủ. 

**"Mày không chịu ăn sáng à? Trông như người bị rút cạn máu vậy,"** Hiếu chọc, giọng cố tỏ ra bình thường. 

Thành An chỉ liếc hắn một cái, môi mím chặt, chẳng nói gì. Hắn cũng không ngờ là nó phớt lờ tới mức này. 

**"Ê, đừng tưởng im lặng là hay. Nói rõ đi, mày giận tao cái gì?"** Hiếu nhấn mạnh, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. 

Thành An dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Hiếu. **"Anh nghĩ anh quan tâm tui, nhưng thực ra anh coi tui như gánh nặng đúng không?"** 

Câu nói bất ngờ khiến Hiếu sững lại. Trong một thoáng, hắn không biết phải phản ứng ra sao. 

**"Gánh nặng gì ở đây?"** Hiếu nhíu mày. **"Mày bị làm sao vậy? Tự nhiên lại nói thế."** 

**"Thì chẳng phải anh luôn phải dọn dẹp mấy chuyện tui làm sai à? Anh lúc nào cũng kêu ca, bảo tui yếu ớt, không lớn nổi. Tui làm phiền anh vậy thì đừng lo nữa!"** Giọng An run lên, nhưng ánh mắt đầy tức giận. 

Minh Hiếu im lặng, lời An nói như một cú đấm vào ngực hắn. Hắn không ngờ những câu trách móc vu vơ của mình lại khiến thằng nhóc nghĩ theo hướng đó. 

**"Thành An,"** Hiếu hạ giọng, trầm xuống. **"Anh không bao giờ nghĩ mày là gánh nặng. Tao nói gì sai à? Nếu có thì tao xin lỗi. Nhưng mày phải hiểu, tao lo cho mày vì tao thương mày, không phải vì trách nhiệm gì cả."** 

Thành An mím môi, cúi gằm mặt. **"Tui không cần anh thương hại..."** 

**"Mày nghĩ tao thương hại? Mày ngu vừa thôi!"** Giọng Hiếu bỗng to hơn, pha lẫn chút giận dữ. Hắn bước lại gần, nắm lấy vai An. **"Tao thương mày như em trai, mày hiểu không? Không phải thương hại! Nếu không quan tâm, tao tốn thời gian với mày làm gì?"** 

An ngẩng lên, ánh mắt bắt đầu ngấn nước. **"Tui chỉ không muốn anh nghĩ tui vô dụng..."** 

Hiếu thở dài, cảm giác bực bội tan đi, thay vào đó là sự mệt mỏi và bất lực. **"Mày chẳng vô dụng gì hết. Tao nói mày yếu là để mày tự chăm lo cho mình tốt hơn, không phải để mày thấy mình kém cỏi."** 

---

Sau một hồi, cả hai đứng im lặng. Cuối cùng, An khẽ gật đầu, lí nhí: **"Tui xin lỗi... mà cũng không cần anh nói nữa. Tui hiểu rồi."** 

Minh Hiếu gật đầu, đưa tay xoa đầu An một cái. **"Hiểu thì tốt. Đừng có dỗi linh tinh nữa. Mệt tao lắm."** 

Thành An nhăn mặt, né đầu qua một bên. **"Biết rồi. Đừng có xoa đầu tui như con nít chứ."** 

Minh Hiếu cười khẽ, giọng trêu: **"Chứ mày không phải con nít thì là gì? Nhớ ăn sáng đầy đủ, không tao kéo đi nhét cơm vô miệng luôn."** 

Thành An quay người, lườm hắn một cái rồi bước nhanh đi, nhưng trên môi đã hiện lên một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top