Chương 1 Khác lạ


Đặng Thành An, một chàng trai tuổi đang trên con đường trở thành rapper nổi tiếng, chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn bởi những lời thì thầm trên mạng và ánh mắt kỳ lạ của người đội trưởng cứng nhắc, Trần Minh Hiếu. 

Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều thứ bảy lười biếng, khi An đang cuộn mình trên ghế sofa trong phòng ngủ, tay lướt điện thoại. Một bài đăng trên threads bỗng đập vào mắt nó, tiêu đề to tổ chảng: **"Dấu hiệu cho thấy đội trưởng Trần đang crush Thành An (phân tích chi tiết)."** 

"Xàm xí thiệt!" – Đó là phản ứng đầu tiên của An. Nhưng vì tò mò và... hơi rảnh, nó lén mở bài viết ra đọc. 

Bài đăng liệt kê từng chi tiết mà An chưa bao giờ để ý: cách Hiếu luôn chọn đứng gần nó trong ảnh nhóm, lần đội trưởng cúi xuống cài lại dây giày cho nó trong một buổi tổng duyệt, hay ánh mắt của Hiếu khi nhìn nó trong các clip hậu trường. 

"Nhảm nhí. Còn lâu anh Hiếu thích mình," An lẩm bẩm, nhưng đầu óc thì không ngừng tua lại từng khoảnh khắc mà fan đã phân tích. Tệ nhất là... chúng hợp lý đến đáng sợ. 

---

Chuyện càng trở nên phức tạp khi nhóm được giao nhiệm vụ tổ chức một buổi biểu diễn ngoài trời. Minh Hiếu, như mọi khi, nhận trách nhiệm chỉ đạo. Nhưng thay vì thái độ nghiêm khắc thường ngày, anh đột nhiên mềm mỏng đến bất thường. 

"An, đừng cố quá. Cổ họng em còn yếu, để hôm nay anh tập riêng phần rap của em cho," Hiếu nói, giọng trầm nhưng đầy quan tâm. 

An đứng hình. "Ủa? Anh bị nhập hả?" 

Không dừng lại ở đó, sau buổi tập, Hiếu còn tự tay đưa cho nó một chai nước cam mát lạnh. "Uống đi. Anh thấy em ho suốt từ sáng tới giờ." 

Nếu là trước đây, Hiếu chắc chắn chỉ quăng chai nước qua rồi bảo, "Tự lo đi, nhóc." Nhưng hôm nay... anh nói như thể nó là bảo vật mong manh sắp vỡ. 

"Anh..." An lúng túng, nửa muốn hỏi thẳng, nửa sợ câu trả lời. "Anh sao vậy? Có phải tối qua xem phim cảm động quá nên giờ hơi lạ không?" 

Hiếu nhíu mày. "Hỏi gì kỳ vậy? Anh quan tâm em mà cũng không được hả?" 

"Không phải..." An ngừng lại. Nó sợ nếu nói tiếp, Hiếu sẽ phát hiện ra nó đã bị threads làm cho lung lay. 

---

Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp. Nhưng trong hậu trường, khi mọi người đang hò reo ăn mừng, Minh Hiếu kéo An ra một góc. 

"An, anh có chuyện muốn nói." 

Tim An bỗng đập loạn xạ. Anh... anh sắp nói gì đây? Không lẽ threads đúng thật? 

Hiếu nhìn nó, ánh mắt khó đoán. "Anh để ý dạo này em hơi lơ đãng. Có chuyện gì muốn nói với anh không?" 

An ấp úng, cố nặn ra một lời phủ nhận. Nhưng trước khi nó kịp trả lời, Hiếu thở dài, vỗ nhẹ lên đầu nó. 

"Không cần phải giấu. Anh biết hết rồi." 

Câu nói khiến An chết lặng. Anh... anh biết cái gì? Threads? Những suy nghĩ rối bời trong đầu nó? Hay... 

Hiếu đột nhiên phá lên cười. "Anh biết em hôm trước làm gãy cây bút ký của anh rồi giấu. Có vậy thôi mà cũng sợ à? Nhóc con." 

An: "..." 

---

Sau buổi diễn, An quyết tâm phải điều tra rõ ràng. Những lời Hiếu nói, những hành động gần đây – tất cả đều khiến nó nghi ngờ. 

Nhưng khi nhìn bóng dáng Minh Hiếu đang cười đùa với các thành viên khác, An không khỏi nghĩ thầm: *Nếu anh ấy thực sự thích mình... thì sao?*

Tối hôm đó, An nằm dài trên giường, tay ôm điện thoại nhưng chẳng buồn lướt thêm. Đầu óc cứ ong ong với những gì xảy ra lúc chiều.

"Nếu anh ấy thích mình thì sao?" – Câu hỏi đó không chịu rời khỏi đầu nó, khiến An thấy bứt rứt. Nó lăn qua lăn lại, gối văng xuống đất từ lúc nào không hay.

Cạch!

Tiếng cửa phòng bật mở. Minh Hiếu bước vào, tóc còn ướt vì vừa tắm xong, vai khoác khăn, tay cầm túi bánh mì kẹp thịt. An ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức dán vào dáng vẻ có phần lười nhác nhưng đầy tự nhiên của Hiếu.

"Ngủ chưa, nhóc?" Hiếu hỏi, giọng trầm như mọi khi nhưng có phần dịu dàng hơn.

"Ngủ rồi," An đáp tỉnh bơ, kéo chăn trùm kín mặt.

Hiếu bật cười, ngồi xuống cạnh giường nó, gõ nhẹ vào đầu. "Ngủ rồi còn trả lời được cơ à?"

An ló mặt ra khỏi chăn, bĩu môi. "Anh làm gì ồn vậy? Không thấy em cần yên tĩnh để suy nghĩ à?"

"Em mà biết suy nghĩ á? Hôm nay bị fan hỏi gì khiến đầu óc treo ngược cành cây à?"

Câu nói khiến An khựng lại. Cậu ngước lên nhìn Hiếu, ánh mắt dò xét. "Anh... biết hả?"

"Biết cái gì?" Hiếu nhíu mày, đặt túi bánh mì xuống bàn. "Tự nhiên em hỏi lạ. Có gì anh cần biết mà em không nói với anh?"

An muốn hỏi thẳng, muốn bảo: *Có phải anh thích em không?* Nhưng lời ấy cứ mắc kẹt trong cổ họng. Thay vào đó, nó ngập ngừng:

"Thì... có người bảo anh quan tâm em quá mức. Em cũng không biết phải nghĩ sao."

Hiếu im lặng, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc. "Có gì lạ đâu. Em là em trai anh, anh không quan tâm thì ai lo?"

Câu trả lời làm An thấy hụt hẫng đến lạ. Nó gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi quay mặt vào tường. Nhưng sâu bên trong, trái tim An cứ thấy nhói một chút.

---

Hôm sau, cả nhóm lại bắt đầu tập luyện cho lịch trình sắp tới. Lần này, bài diễn mới đòi hỏi sự phối hợp ăn ý hơn giữa các thành viên. Hiếu, như mọi khi, là người hướng dẫn chính.

"An, bước chân em phải mạnh hơn chút nữa. Phần rap của em là điểm nhấn, đừng làm qua loa."

"Rồi, biết rồi!" An nhăn mặt, làm đúng như lời Hiếu.

Nhưng Hiếu chưa vừa ý. Anh bước đến, đặt tay lên vai An, mắt nhìn thẳng. "Nhìn anh. Đây là cách em dẫn dắt khán giả vào nhịp beat. Đừng để mất năng lượng giữa chừng, hiểu không?"

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức An có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của Hiếu. Trái tim nó đập thình thịch, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Hiểu rồi mà, anh nói hoài." An nhún vai, bước lùi lại để tránh ánh mắt của Hiếu.

Nhưng ánh mắt đó cứ như đang xuyên thấu nó, làm nó cảm thấy... lúng túng kỳ lạ.

---

Tối đó, Hiếu lại bước vào phòng An, lần này cầm thêm một ly trà sữa. "Này, của em."

"Ủa? Tự nhiên tốt vậy? Anh uống trúng thuốc à?"

Hiếu bật cười, ngồi xuống cạnh nó. "Không thích thì trả đây."

"Thích chứ!" An ôm chặt ly trà, không quên liếc nhìn Hiếu. "Nhưng mà anh tốt quá làm em thấy hơi nghi nghi."

"Anh lúc nào mà chẳng tốt với em."

"Đấy, chính câu đó nghe mới đáng nghi. Thật ra anh có giấu em chuyện gì không?"

Hiếu nhìn An một lúc lâu, rồi chợt cười. Nhưng nụ cười lần này không còn vẻ chọc ghẹo thường ngày, mà có gì đó sâu sắc hơn.

"Có lẽ anh giấu thật," anh nói, giọng thấp đến mức An suýt không nghe rõ.

An đờ người. "Hả? Anh nói gì cơ?"

"Không có gì. Ngủ sớm đi, mai còn tập." Hiếu đứng dậy, quay lưng đi, để lại An với hàng tá câu hỏi chưa được trả lời.

Lần đầu tiên trong đời, An cảm thấy mình không hiểu nổi Minh Hiếu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nó biết... có điều gì đó đang thay đổi giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top