Ăn Đạn live hữu duyên( ngoại truyện 1)

🔉cái này không liên quan đến mạch truyện chính nha mn🔉

### **Ngày 10/12/2025**

Đặng Thành An, sau mấy tháng trời "ẩn dật," đã bất ngờ hữu duyên live giữa đêm khuya, làm cả bích fan hú hồn hú vía. Chỉ vì muốn mở lại "nhà" trên Instagram để fan khỏi phải "lang thang cơ nhỡ," nó đã quyết định livestream trong đúng một ngày mà mọi người không hề ngờ tới. Nhưng trước khi lên sóng, một câu chuyện "đẫm drama" đã xảy ra trong chính căn phòng của nó.

---

**Chiều tối hôm đó...** 
Khang đứng dưới nhà gọi vọng lên, giọng nghe như sắp nổ tung: 
"Annn! Mày xong chưa? Làm gì mà lâu dữ vậy cha nội? Người ta đợi cả tiếng đồng hồ rồi kìa!" 

Trên lầu, An hét ngược xuống, giọng nũng nịu: 
"Rồi rồi, bé sắp xong rồi nè, ông làm quá à! Đợi chút xíu mà la muốn sập nhà luôn vậy!" 

Mà thiệt ra, An có chậm thật. Chẳng phải tại nó lề mề, mà vì đang... **bấn loạn**. Chọn đồ đã xong từ nửa tiếng trước, nhưng đến bước phụ kiện thì thôi rồi: 

- **Đồng hồ**: Đeo cái nào? Một cái đen tối giản hợp vibe cool ngầu, hay cái dây kim loại sáng chói thu hút mọi ánh nhìn? 
- **Nón**: Có nên đội nón không? Đội thì hơi thừa nhưng biết đâu lên hình lại đẹp? 
- **Giày**: Giày nào đây trời ơi??? 

Trong đầu An, mấy đôi giày nó sở hữu như thể tự phát triển... nhân cách, cãi nhau chí chóe: 
- **LV xám** (chảnh chọe): "Anh ơi, em đây là đẹp *chấn động vũ trụ*, hôm nay đi với em thì người khác *auto lé*." 
- **Onitsuka Tiger** (tự tin): "Thôi bớt ảo tưởng đi cưng, anh An mang tui vô là cái ông Hieuthuhai gì đó cũng phải xách dép hiểu chưa?" 
- **Das Campus Canvas** (bất mãn): "Tao đang ngồi đây, tụi bay có biết tao là **kinh điển vượt thời gian** không mà dám ý kiến?" 

An vừa nghe tụi "giày" cãi lộn, vừa vò đầu bứt tai. Tới mức Khang, vẫn đứng dưới, hét lên: 
"Lẹ giùm tao cái! Tao đếm ngược nha, không xuống là tao đi trước đó!" 

"5
4
3,5
3
2,5
22222222222
....

Đang rối tung rối mù, ánh mắt An bỗng dừng lại ở đôi giày màu đen nằm yên vị trên giá cao nhất. Nó không lên tiếng, không chen ngang như mấy đôi kia, nhưng... chỉ cần **im lặng** thôi, An đã hiểu. Đôi giày này chính là món quà Hiếu tặng An vào sinh nhật năm 23 tuổi, món quà mà An luôn xem như "phi tần sủng ái nhất" trong suốt cả năm qua. 

Không chút do dự, An cầm đôi giày xuống, xỏ vào, và lập tức phóng thẳng xuống cầu thang. Khang trố mắt nhìn An, vừa muốn chửi, vừa buồn cười: 
"Ủa, mày chọn đôi này hả? Tưởng gì! Lần nào cũng mang mà bắt tao đợi mấy chục phút. Làm màu dữ!" 

An cười toe toét: 
"Thì cái này là **quà người ta tặng tui**, tui phải quý chứ! Thôi, đi lẹ đi không ông Wean chửi chết!" 

Khang bĩu môi: 
"Đợi tao hỏi thằng Hiếu coi nó có biết mày ' sủng hạnh' đôi giày này dữ vậy không. " 

Hôm ấy, cả ba – An, Khang và Wean – kéo nhau đi shopping. Vừa bước vào shop ruột của An, nó đã thấy ngay một chiếc áo in dòng chữ: **"Xuân đến bên em, dáng Son tuyệt vời!"**. Mắt nó sáng rỡ. Đây rõ ràng là định mệnh vì đó là tên cầu thủ mà nó thần tượng nhất! Không chần chừ, nó chụp hình rồi up ngay lên Instagram để khoe với fan.

Shop này đồ chất lượng, hợp gu, nên nhỏ nhà ta quét sạch mọi ngóc ngách. Nhưng tới lúc kiểm tra ví, nó mới tá hoả phát hiện đã quên đem thẻ tín dụng. Nó kiểm tra ví thì phát hiện, nó quen đem theo thẻ mất tiêu. Mà nó có hai chiếc điện thoại, số dư tài khoản ngân hàng ở điện thoại này chỉ còn có 15 triệu .
An nhẩm tính đống đồ đã chọn... may quá, vừa đủ không dư một cắc.

"Phùuuu, hú hồn," nó thở phào, tự nhủ: "Đúng là ông trời không phụ lòng người đẹp."

Định bụng ngồi nghỉ đợi hai ông kia, An lại thấy Khang cầm trên tay một chiếc áo đúng **gu** nó hết sức.Nó phi lại chỗ khang nhanh như bay. Đôi mắt thỏ con lấp lánh bật chế độ năn nỉ. Nó kéo kéo vạt áo anh, giọng mè nheo:
"Khang ơiii, nhường tao cái áo này đi mà. Cái này dài không hợp với người cao như mày đâu, nhìn sẽ bị 'hỏn.' Để tao mặc là vừa đẹp, hợp dáng lùn lùn của tao hơn. Đi mà nhaaa..."

Khang nhìn xuống thằng nhóc trước mặt. Cái áo này anh cũng thích thật, nhưng với cái bộ dạng lấp lánh ánh sao kia thì ai mà dám trái ý tiểu tổ tông chứ?

"Thôi được rồi," Khang thở dài, cười bất lực, "nhường mày đó"

An nghe thế liền nhào tới ôm lấy Khang, giọng điệu càng thêm nũng nịu:
"Khang có thương em hônggg?"

Nghe câu xưng "em" đầy điềm gở kia, Khang khựng lại. Bình thường trong cái nhà này nó chỉ gọi mỗi Trần Minh Hiếu là anh, nay tự nhiên dở chứng  thì chỉ có thể là...
"Em hết tiền rồi, anh mua cho em nha. Nhaaa, đi mà."
Quả nhiên....chỉ có thể là xin xỏ cái gì đó. Đấy anh biết ngay mà, đâu tự dưng nó ngoan vậy. Gà anh nuôi anh biết.

An vừa nói vừa dựa hẳn vào người Khang, hai tay quấn chặt, lay lay như thể nếu không được đồng ý thì nó sẽ lăn đùng ra ăn vạ ngay tại trận.

Khang xoa trán, thở dài thườn thượt:
"Tao lạy mày luôn á An. Lấy đi, chút tao tính tiền. Tiểu thiếu gia quận 10 gì mà bào đỗ nghèo khỉ như tao hoài."

An cười toe toét, cảm ơn rối rít, không quên khen lấy lòng:
"Chỉ có anh là thương em nhất, anh vừa đẹp trai vừa ga lăng nhất hệ mặt trời luôn!"

Khang khoái chí, nhưng cũng chưa nguôi được nghi ngờ:
"Thật hông? Thế còn Hiếu thì sao?"

An không cần suy nghĩ, đáp ngay:
"Ông đó mà có cửa so với anh? Không đủ trìnhhh"

Khang nghe xong cười hả hê, quăng lại câu châm chọc:
"Cái miệng mày bôi mỡ hả An? Quá trời cái mỏ rồi."

---

**Trên đường đi ăn khuya...**

Sau màn mua sắm, cả ba kéo nhau đi ăn tối. An cầm điện thoại lên, quyết định live để mở đủ điều kiện keenh thông báo trên Instagram.
Khang: " tụi mình sẽ chỉ live khoảng 5p để instagram xác nhận chúng tôi là người thiệt"
Khang: "I'm not a bot"
An: "đúng rồi,I'm not a bot"

Fan spam bên dưới cmt:
- "Anh ơi, phải live 3 lần mới được cơ!"
- "Mỗi lần ít nhất 1 tiếng nha anh!"
-" live 10 tiếng mới được á con"
- "Hữu duyên ghê á!"
- "An ơi, em yêu anh!"

An nhìn dòng cmt mà ngơ ngác:

" ba lần mới được hả? Để anh tắt rồi live lại nha. Là được đúng không?"
Fan: " mỗi lần phải đủ 1 tiếng đó anh"

Đúng lúc này, cả ba tới nơi thì phát hiện quán ăn đã... **đóng cửa**.

An đứng khựng lại, ngẩn ngơ nhìn tấm biển "Closed." Giọng nó vỡ oà như đang dỗi người yêu:
"Ủa? Ủa? Ủa? Cái gì dạaaaaa! Hơ oooooooo"

Wean chỉ tay vào đồng hồ, đáp :
"Má ơi, 10 giờ rồi! Ông nội ơi"

An chu môi, giọng đầy ấm ức:
"Cái gì dậy *chồng*? Biết vậy đi chỗ khác trước rồi!"

An nói với vẻ không cam lòng: " dậy thôi giờ đi dề eee"

Biểu cảm của An rõ ràng là đang chờ hai ông dỗ dành, nhưng vẫn làm bộ như mình chẳng thèm quan tâm. Khang liếc nó,thấy biểu cảm của nó là anh đã biết ngày, thở hắt ra,Khang nói:
"Thôi hay mình đi chỗ khác ăn ha?"
Mắt nó sáng rỡ liền đáp lời: "Đi ăn cái chỗ hôm bữa mình hay ăn á"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top