4

Thành An cảm thấy bên dưới có thứ gì đó chọc vào bụng mình, rõ là thở còn không nổi vẫn cố trợn mắt mắng chửi:
"Con mẹ nó anh... thu cái thứ kia lại! Có tin tôi bẻ một phát..... gãy làm đôi không? Động dục thì tìm người khác mà động dục, đừng có... chọc vào bụng ông đây! Rụt lại.....ngay.......nhanh lên!" Giọng nói hỗn hển ngắt quãng, vậy mà vẫn hùng hồn như thế.

Minh Hiếu thấy vậy thì đen mặt:

"Cậu giỏi thì thu lại tin tức tố đi! Cậu coi tôi là con rùa chắc? Muốn rụt là rụt được à? Cậu rụt của mình lại đi xem nào? Đâu??? Để xem có làm được không? Cậu không làm được tôi dùng
nó chọc chết cậu!"

Thành An dã quen dần với mùi của Minh Hiếu, tuy chân tay vẫn như cũ nhũn ra, nhưng mà chửi người với cậu bây giờ không là vấn đề.

"Anh mơ mà đòi làm rùa??? Cái thứ của anh chỉ đáng làm ốc sên thôi. Mà anh không làm nó mềm ra được thì để tôi, con người hay con "ốc sên" thì cũng tát một cái là tỉnh thôi. Bỏ cái tay ra để ông đây tát cả chủ lần tớ nào!"

"Mạnh miệng!"

Minh Hiếu thấy cậu vẫn còn có hơi sức để mắng lại hắn, khí tức Alpha lại càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Thành An cũng uất ức đầu hàng, rũ mắt nằm im, đến trừng cậu cũng không thèm trừng nữa. Đầu cậu nghiêng sang một bên tránh đi ánh nhìn của hắn, đôi môi hơi hé mở, ánh mắt dường như được bao bọc bởi
một tầng hơi nước.

Đột nhiên cảm thấy rất muốn chạm vào Minh Hiếu, rất muốn ôm lấy hắn, sự xao động này chỉ có hắn mới làm cậu bình tỉnh lại. Cậu biết đây là phản ứng bình thường của Omega, nhưng vẫn như cũ cảm thấy bức xúc trong lòng.

Nhìn Thành An dịu ngoan hiếm có, Minh Hiếu nhếch mép, thả lỏng hai tay đang nắm chặt cậu ra. Vậy mà Thành An cũng không như trước sẽ vung tay chạy mất, chỉ vội vàng lấy tay che hai mặt, yếu ớt đe doạ hắn:

"Đừng...đừng có nhìn nữa!" Thành An cảm thấy thân thể không ổn rồi, ánh mặt nóng bỏng của Minh Hiếu như muốn đốt cháy cậu. Có một loại cảm xúc kì lạ dâng lên trong người Thành An, khiến cậu cảm thấy thật không biết làm như thế nào, chỉ có thế bất an nhẹ động. Nhìn cậu ngọ nguậy dưới thân mình, ánh mất Minh Hiếu bất giác trở nên nhu hoà, khoé miệng còn khẽ kéo lên.

Minh Hiếu gỡ hai tay đang che mắt của Thành An ra, ép cậu nhìn hắn. Một tay nắm tay cậu kéo xuống, phủ lên hạ thân của hắn.

"Giúp tôi dùng tay làm, nhanh lên!"

Chẳng hiểu sao giọng Thành An lại như đang thút thít khóc. Cơ mà khoé mắt vẫn khô ráo, không hề có bóng dáng nước mắt, chỉ là giọng nói có chút nhỏ:

"Đi mà tìm Beta của ngươi ấy!"

Đụng phải thứ to lớn nóng rực ấy, Thành An có chút giật mình.

Minh Hiếu không nhịn được nữa, bắt đầu cầm tay cậu thong thả lên xuống. Cảm giác được An chạm vào đang khiến hắn thần trí có chút mơ hồ, chuyển động lên xuống có chút gấp gáp. Đột nhiên.......

"Aaaaa!"

"Đặng Thành An! CẬU CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?"

Minh Hiếu hét lên một tiếng, sau đó ôm hạ thân mình lăn xuống khỏi người Thành An.

Hắn không ngờ cậu lại dám làm thế,
dùng hết sức bóp chặt một cái......

An mặt vẫn còn đang đỏ, mồ hôi phủ
lên chóp mũi, vẫn hổn hển đắc ý đến
tít cả mắt. Đến cả hai răng thỏ của cậu
cũng như đang chọc ghẹo hắn.

"Nếu không phải là không còn sức.
Đảm bảo bóp một cái là hỏng luôn
rồi. Thế nào? Tay nghề không tồi phải
không?"

Minh Hiếu vẫn đang quằn quại bên cạnh:

"Não cậu bị hỏng à? Nếu nó có mệnh hệ gì rồi hạnh phúc nửa đời sau của cậu như thế nào? Cậu quên mất là tôi là Alpha của cậu rồi phải không?"

Thực ra sau khi suy nghĩ kĩ càng, Thành An thấy cũng hợp lí.

Hỏng rồi!

Nước đi sai lầm!

Nhưng mà Thành An nào có chịu nhận sai, vẫn là mạnh miệng:

"Thì làm sao? Sau này anh bất lực rồi,
tôi lại từ hôn chạy về cưới người khác.
Làm như trên đời này chỉ có một Alpha vậy. Không phải anh thì không được chắc?"

Minh Hiếu đen mặt, hoàn toàn tức giận, không nói lời nào bước ra khỏi phòng, còn dùng sức đóng cửa rất mạnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cơ mặt nhăn hết lại, cáu đến mức mặt từ đỏ sập biến tím. Đặng Thành An, đây là cậu tự chuốc lấy!

Thành An thấy Minh Hiếu đã đi, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cả người căng cứng cũng thả lỏng ra, như tan thành một vũng nước vậy. Đi rồi, tốt rồi, ở lâu hơn một chút cậu không chịu được!

Nói cho cùng cậu chỉ mới làm Omega
thôi!

Lần đầu tiên bị khí tức Alpha làm cho
không thể nói như thể, thật sự là sợ hãi.

Từ nhỏ, cậu đã vác gậy đi khắp nơi học người ta đánh nhau rồi. Hai chị gái cậu đều là Omega, vậy nên cậu vẫn luôn chán ghét những người hay trêu chọc, bắt nạt Omega. Gặp cảnh tương tự sẽ nhịn không được ra tay giúp đỡ.

Những kẻ như thế đều là bị cậu đánh
cho phát khóc, kêu cha gọi mẹ. Alpha
lại có thể lực hơn người như cậu thì sợ cái gì, vẫn luôn đánh thắng, chưa từng trải qua cảm giác bất lực như vậy.

Làm Omega thật khổ, đến bản thân
cũng bảo vệ không nổi, cho cậu làm Alpha lại có được không?

"Tên kia cáu gắt gì không biết, lực đạo nhẹ như vậy, chỉ giỏi giả vờ........ Thành An phun ra một câu không tim không phối, sau đó rất nhanh ngủ mất.

Nhưng là, Minh Hiếu không giống như
trước, mỗi lần cùng cậu cãi nhau xong
nhất định lại xuất hiện trước mặt cậu.

Ngày đầu tiên, Thành An không thấy Minh Hiếu đâu, vô cùng vui vẻ.

"Cút xa một chút là tốt rồi"

Ngày thứ hai, Minh Hiếu vẫn không xuất hiện.

“Tên này tự dưng cũng biết điều đấy?"

Ngày thứ ba, Thành An bổng cảm thấy không ổn.

"Ách! Hắn giận thật à?"

Ngày thứ tư, cậu quyết định đến công
ty tìm Minh Hiếu. Chỉ là bị chặn ngay trước cửa phòng hắn.

Trợ lí cung kính nói không có chuyện gì đặc biệt, không hẹn trước, liền không thể vào.

Thành An nhấc điện thoại ra gọi cho Minh Hiếu, rất nhanh bị cúp mất. Không biết làm thế nào, Thành An đành dùng đến chiêu cuối.

"Này, tôi là hôn thê.......không đúng, hôn phu của anh ta, mau tránh đường."

Thư kí nhìn lại cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó lại mỉm cười hỏi:

"Hai người đã kết hôn rồi sao?"

"Chưa......."

"Nhẫn đính hôn ở đâu vậy?"

Thành An giật mình, vô thức lấy hai bàn tay sờ lấy nhau.

Không có thật........

"Vậy ít nhất cũng phải đánh đấu Omega của mình rồi chứ? Sao tôi không ngửi thấy mùi?"

"À à a....cái này...... Chưa nốt

"Xin lỗi, nhưng mời Ngài đợi cho" Thư
kí chuyên nghiệp mới cậu ngồi xuống,
còn rót trà cho cậu.

Thành An tự nhiên nhận ra, cậu với hắn đúng là chẳng giống một đôi chút nào.

Vậy mà rất nhanh sắp kết hôn rồi, đúng là sự đời........

Khoan, từ bao giờ việc kết hôn với hắn
đối với cậu lại bình thường như thế???

Đột nhiên một thanh niên thoạt nhìn
còn rất trẻ tuổi, làn da trắng bóc, mắt rất to lướt qua mặt Thành An. Cả người nhỏ nhắn mềm mềm, đúng là khiến ai cũng muốn bảo vệ. Thư kí nhìn đến cậu ta ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều.

"Xin hỏi, cậu muốn tìm ai?"

Thành An khịt mũi một cái, cậu ta là Omega  à? Ra đường lại không biết che đi tin tức tố của mình.

Omega kia bỗng cúi đầu xuống, ngại
ngùng trả lời:

"Ngài... Minh Hiếu... tôi tìm Ngài ấy..."

Trợ lí nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Người này là Omega xinh đẹp như vậy, nhắc đến Minh Hiếu liền đỏ mặt, khi tức cũng rất dịu dàng, hẳn là đối tượng của sếp mình rồi....

Tuy Minh Hiếu đã dặn không để ai làm phiền hắn, nhưng mà thế này chắc cũng không tính là làm phiền đi......

Chặn lại có khi còn bị mắng.........

Cuối cùng, vẫn là cho cậu ta vào.

"Mời cậu đi lối này"

Thành An thấy Omega kia được vào, hắn thì không, tức tối xông vào theo  khiến trợ lí cũng sợ hãi mà kêu lên...

"Không được, chủ tịch sẽ........

Minh Hiếu đang làm việc, thấy hỗn loạn liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt lại là dáng vẻ sắp đánh người của Thành An.

"Trần Minh Hiếu! Anh trốn tránh cái
gì? Sắp kết hôn còn nhặt đâu ra một tiểu tình nhân? Có tin là con mẹ nó tôi đánh cả anh lẫn câu ta thành đầu heo luôn không?"

Omega kia nghe thấy, đôi mắt lộ rõ vẻ
hoảng sợ, ngơ ngác chạy tới phía sau
Minh Hiếu, dáng vẻ như nai con bị kinh hãi động.

"Hiếu...... cậu ta thật hung dữ......" Vẻ mật ấm ức như sắp bị doạ khóc khiến ai nhìn qua cũng muốn ôm vào lòng dỗ dành.

Ỏ, đáng thương ghê. Giống như một quả đào mềm mềm. Khiến Thành An thực sự muốn bóp cho một phát nát luôn, Minh Hiếu vẫn còn đang giận Thành An, đối với lời nói của Omega kia không để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

"Cậu tới đây làm gì?"

Sau đó liếc qua trợ lí của mình. "Tôi đã nói gì? Ai cũng không cho vào!"

Trợ lí bị hắn liếc đến run cả người, lắp bắp giải thích:

"Chủ tịch, là hắn ta......tự mình xông vào, tôi chỉ muốn đưa thiếu niên xinh đẹp này tới gặp chủ tịch..........

Omega kia được đà, yếu ớt nắm lấy góc áo Minh Hiếu, hai mắt đáng thương nũng nịu gọi hắn:

"H-Hiếu... thực sự không phải là lỗi của cô ấy, là người kia tự xông vào. Em nhìn thấy tất cả, đúng là như vậy."

Trợ lí gật đầu lia lịa phụ hoạ:

"Phải phải phải, là hắn tự.........

"Đặng Thành An, tôi chẳng có lí do gì để gặp cậu ở nơi làm việc, mời cậu về cho. Đừng bắt tôi gọi bảo vệ."

Thành An xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng. Con mẹ nó hắn thử gọi xem? Để xem ai thắng? Cậu ngứa tay ngứa chân lắm rồi.

"Về để anh ở đây cùng nhân tình hú hí? Tôi có ngu đâu nhìn đối tượng sắp cưới ngoại tình? Nào? Giỏi thì gọi!"

Omega kia nghe Thành An nói cậu cùng Minh Hiếu sắp kết hôn, ánh mắt hoảng sợ gọi hỏi hắn.

"H-Hiếu.......là thật sao? Anh sắp kết hôn?" Hai mắt cậu ta đã đẫm lệ, phối hợp cùng vẻ điềm đạm đáng yêu trên mặt cậu ta. Đến trợ lí đứng đó cũng
muốn tới lau nước mắt cho cậu.

Cậu ta đột nhiên tiến tới, ôm chầm lấy Minh Hiếu nức nở:

"Không phải đã nói sẽ cùng em kết hôn sao? Hiếu, anh....." Trông một bộ dáng vô cùng đáng thương.

Minh Hiếu chưa kịp phản ứng, cậu ta đã bị một cảnh tay khác hất văng.

"Con mẹ nó cậu buông ra! Không biết
xấu hổ? Trước mặt mọi người trắng trợn ôm hôn phu của người khác? Lại còn là hôn phu của ông đây?" Trông Thành An cứ như là sắp đánh người đến nơi.

Cậu ta bị An doạ sợ, yếu ớt tố cáo với Minh Hiếu:

"Hắn.....hắn bắt nạt em!"

Minh Hiếu lúc nào mới quay ra nhìn cậu ta, ánh mắt còn lạnh hơn lúc nãy.

"Không phải việc của tôi"

Sau đó lại liếc nhìn trợ lí, ánh mắt sắc lẹm:

"Tôi nói, không cho ai vào..."

"Là... là.......người này tự ý" Hai tay run run chỉ thẳng vào Thành An.

"Tôi không nói cậu ta!" Minh Hiếu bày ra một vẻ ghét bỏ.

"Ba người đi ra ngoài!"

Trợ lí hoảng hốt, định lôi kéo năn nỉ Thành An đi theo, bớt làm chủ tịch tức giận. Ai ngờ thấy cậu làm như vậy, Minh Hiếu âm lượng còn lớn hơn lúc nãy:

"Cô lôi lôi kéo kéo cái gì? Bỏ ra!"

Thành An cũng đẩy ra ngay lập tức.

"Này! Người nên cút khỏi đây không phải là tôi. Cậu kia, biến khỏi mắt ông đây nhanh lên. Trước đây làm Alpha, tôi không đánh Omega."

Cười cười một chút, hoàn toàn là dáng vẻ lưu manh, không giống thiếu gia một chút nào.

"Nhưng mà........hiện tại ông đây là Omega chân yếu tay mềm, đánh một
chút không sao chứ hả? Haha."

Omega kia nghe lời Thành An nói thì mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ nhìn Minh Hiếu cầu cứu. Ai ngờ hắn từ nãy đến giờ không thèm nhìn cậu một cái. Vậy nên đành cúi đầu, lặng lẽ bước ra.

Thấy hai người đi rồi, Thành An lập tức đóng cửa lại, vặn chốt, quay sang túm cổ áo hỏi tội Minh Hiếu.

"Anh không về nhà? Là cùng với Omega kia sao?"

Minh Hiếu bị cậu đẩy vào tường, nhìn xuống tay cậu đang nắm áo mình, rồi mới nhìn Thành An vẻ mặt tức giận.

"Làm sao? Cậu nhớ? Tôi đi đâu làm gì thì liên quan gì tới cậu? Chúng ta kết hôn rồi sao?"

"Chưa...nhưng chẳng phải..."

"Cậu đối xử như thế nào với tôi, lại
mong tôi tận tuỵ phục vụ cậu? Tôi cũng không phải là thứ không có liêm sĩ, từ nhỏ đến lớn hai ta có vẻ như là đối đầu. Nhưng thực chất cậu cũng biết là tôi luôn nhường nhịn cậu. Bằng không với sức lực của cậu, làm sao mà thắng được tôi?"

An nghe xong hai tay có chút run rẩy, tay nắm cổ áo Minh Hiếu cũng bất giác thả lỏng ra. Cảm xúc hỗn loạn khiến cậu sợ hãi.

Minh Hiếu thấy vậy, tiếp tục mỉm cười nói.

"Không phải cậu nói không phải tôi thì là người khác sao? Vậy thì đi tìm Alpha của cậu, tôi tìm Beta của tôi. Tôi cũng không bắt ép cậu. Còn nữa, tôi với Omega kia không có gì, cậu cũng biết tôi chán ghét Omega."

Giọng nói cố tình kéo dài.

"Đặc biệt là Omega như cậu, Đặng Thành An". Sau đó lạnh lùng hất tay cậu ra. Thuận tay mở chốt đẩy cậu ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Thành An bị loạt hành động của Minh Hiếu làm cho đau lòng. Nhất thời hoang mang, nhìn thấy xung quanh không có ai, thư kí đã sớm chạy mất, cậu ngơ ngơ ngồi sụp ở trước cửa, thẫn thờ một lúc.

Đúng là....... cậu làm sai trước......

Có điều, cậu không phải là không muốn cùng Minh Hiếu kết hôn, chỉ là lúc đó cậu sợ hãi. Nhưng bây giờ Minh Hiếu lại không muốn cùng cậu kết hôn nữa.

Phải làm sao? Làm sao để hắn hết giận? Mỗi lần như vậy lại là Minh Hiếu tự mình xuất hiện trêu chọc cho cậu vui lên, giờ thì không thế nữa.

Cảm xúc dâng trào khiến Thành An có chút kích động, tâm trạng không ổn chút nào. Vì vậy mà lúc cậu vẫn đang thẫn thờ, một mùi hương ngọt ngào lại toả ra khắp nơi.

Cả người An nóng lên, ánh mắt cũng dân trở nên mơ hồ. Cậu...rất khó chịu...

Minh Hiếu đang bị An làm cho tâm tình hỗn loạn, không thế chú tâm làm việc, đột nhiên lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, trực giác Alpha khiến hắn giật mình nhận ra...

Mùi rượu sữa! Đặng Thành An cậu ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top